Dòng máu ô uế

Những ngày sau đó, cơ thể Rui dần chìm vào trạng thái kiệt quệ. Những vết roi hằn sâu, vết bỏng loang lổ chẳng hề được chữa trị, chỉ quấn sơ sài bằng vài mảnh vải cũ. Chúng rỉ máu, sưng tấy, mùi tanh hôi ám lấy từng thớ thịt. Mỗi cử động dù nhỏ thôi cũng khiến em rít lên trong cổ họng, nhưng chưa bao giờ dám để thành tiếng.

Song, những cơn đau thể xác vẫn không thể nào sánh bằng sự giày vò trong lòng.

Dòng máu bẩn thỉu...
Thứ ô uế...
Chính mày đã khiến Giáo chủ sa ngã...

Những lời nguyền rủa, những roi vọt của đêm "thanh tẩy" ấy vẫn vang vọng không ngừng trong đầu Rui, như một bản án đời đời không bao giờ gột sạch. Em tin rằng mình thực sự là kẻ ô uế, sinh ra từ nhơ nhuốc, mang dòng máu chẳng bao giờ xứng đáng đứng dưới ánh sáng.

Mỗi khi thấy bóng dáng Enmu xuất hiện nơi hành lang, trái tim Rui lập tức co thắt. Em vội quay mặt đi, tìm lấy một góc tối để ẩn mình. Dù chỉ một ánh nhìn thôi, em cũng sợ hãi. Sợ Người thấy được sự thảm hại của mình, sợ dòng máu bẩn nơi em sẽ lây sang Người, khiến Người phải gánh chịu tội lỗi thay cho em.

Có lần Người gọi tên em, giọng nói ấy vẫn trầm ấm, dịu dàng như ngày nào. Rui đứng chết lặng, muốn ngoảnh lại, muốn chạy về phía Người, nhưng đôi chân phản bội, run rẩy quay đi. Em bỏ lại Người trong sự ngỡ ngàng, trái tim mình thì đau như có ai xé nát.

Đêm xuống, Rui nằm co quắp trên tấm chiếu rách. Hơi thở em gấp gáp, ngực phập phồng trong cơn sốt cao. Mồ hôi lạnh thấm đẫm, trộn với máu khô bết lại trên áo. Cơn đau hành hạ từng giờ, từng phút. Nhưng em cắn chặt môi, nhất quyết không bật ra một tiếng rên rỉ.

Con không được yếu đuối... Nếu Người thấy... Người sẽ đau lòng... Người sẽ phải chịu tội thay con...

Nước mắt lặng lẽ tràn ra, thấm ướt vải áo mục nát. Rui vùi mặt vào cánh tay gầy guộc, run rẩy thì thầm, như để khắc sâu lời nguyền vào tâm trí

"Con... chỉ là một kẻ mang dòng máu bẩn thỉu. Giáo chủ... xin Người... đừng lại gần..."

Thế nhưng, trái tim em lại phản bội chính mình. Trong tận cùng của bóng tối, Rui khát khao vòng tay ấy hơn bao giờ hết. Chỉ cần một lần nữa được nghe giọng nói dịu dàng kia, chỉ cần một lần nữa được Người ôm lấy, em sẵn sàng gục ngã. Nhưng em biết, đó là điều em không được phép.

Em muốn tránh xa Người, muốn biến mất trong dĩ vãng muốn không ai còn nhớ em là ai. Muốn người không còn nhớ gì về em nữa nhưng lại muốn Người ôm em một lần nữa để giọng nói kia một lần nữa vỗ về em.

Vậy là từng ngày, Rui tự cắt rời mình khỏi nguồn sáng duy nhất. Em chấp nhận làm một chiếc bóng, lẩn khuất nơi góc tối của giáo đường, để trái tim mình thối rữa cùng những vết thương chưa kịp lành.

Trong cơn mê man, em vẫn nghe vang vọng câu hỏi của chính mình, chẳng bao giờ có hồi đáp.

Liệu có một ngày, Người vẫn nhìn con... mà không thấy dơ bẩn nữa không?

Bước chân Rui loạng choạng trên hành lang tối mờ, ánh nến từ những cây đèn treo dọc tường hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, biến em thành một bóng ma sắp tan biến giữa đời. Cơn đau từ những vết thương loang lổ nơi da thịt như đang xé rách từng mảnh linh hồn, khiến hơi thở ngày càng dồn dập, nặng nề. Đến cuối cùng, đôi chân gầy yếu chẳng thể gánh nổi thân thể đã kiệt quệ nữa, Rui ngã quỵ xuống nền đá lạnh lẽo.

Âm thanh xiềng xích còn vương trên cổ tay vang lên khô khốc, hòa lẫn nhịp tim chập chờn như ngọn đèn dầu sắp cạn. Rui đưa tay áp xuống ngực, cảm giác từng nhịp đập rã rời, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ rằng có lẽ đây sẽ là nơi kết thúc của em, trong lặng thinh và bóng tối, chẳng ai hay biết.

"Thôi như vậy cũng được để cho dòng máu ô uế của con không vấy bẩn Người."

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng như xua tan cả lớp sương mù nặng nề

"Rui..."

Đôi mắt mờ đục vì đau đớn, ở cuối hành lang, Enmu hiện diện. Trái ngược với cảnh tượng rã rời trước mắt, dáng người vẫn thanh nhã trong tấm áo choàng trắng, đôi mắt sáng như ánh trăng soi tỏ màn đêm. Bước chân Enmu dồn dập nhưng không ồn ào, chỉ còn lại nhịp tim của Rui vang vọng trong lồng ngực.

Người giáo cúi xuống, nâng thân thể run rẩy kia vào vòng tay. Hơi ấm từ Người khiến em bất giác rơi nước mắt. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại được chạm vào một thứ dịu dàng đến thế.

"Ta đã dạy con điều gì, Rui?"

Enmu khẽ thì thầm, ngón tay lau đi những giọt máu và lệ đang hòa quyện trên gò má xanh xao.

"Rằng không một ai sinh ra là kẻ bị ruồng bỏ. Ai cũng xứng đáng được yêu thương... kể cả con."

Trái tim nhỏ bé như nghẹn lại, Rui cố gắng lắc đầu, giọng khàn đặc vì đau.

"Nhưng... con chỉ mang dòng máu dơ bẩn. Con chỉ khiến người khác ô uế, chỉ đem lại khổ đau. Con không xứng..."

Enmu đặt tay lên ngực em, ngay tại nơi trái tim đang run rẩy như sợi chỉ mong manh.

"Con có thể thấy không, nó vẫn đang đập. Mỗi nhịp đập ấy là minh chứng rằng con tồn tại, rằng con có quyền được yêu thương. Vết thương, xiềng xích hay lời nguyền của máu mủ chẳng thể xóa bỏ điều đó."

Rui nấc nghẹn. Lời nói của Người như dòng suối mát chảy qua tâm hồn khô cạn, nhưng đồng thời lại như ngọn dao bén khứa sâu hơn vào nỗi đau tội lỗi. Em muốn tin, nhưng xiềng xích trong lòng quá nặng nề.

Enmu áp trán mình lên trán em, giọng tha thiết như lời nguyện cầu.

"Con không phải gánh chịu một mình. Từ nay, hãy để ta cùng con gánh lấy. Nếu con tin ta, thì hãy sống. Chỉ cần con còn thở, ta sẽ ở bên cạnh."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa hành lang tăm tối chỉ còn hai hình bóng: một kẻ gục ngã trong máu và nước mắt, cùng một người đưa tay kéo em ra khỏi vực sâu. Rui run rẩy, nhưng đôi bàn tay yếu ớt vẫn nắm lấy áo choàng trắng ấy, như kẻ lạc lối lần đầu tìm thấy ngọn đèn dẫn đường.

Và dù hơi thở dồn dập, thân thể rách nát, một tia sáng nhỏ bé đã len lỏi vào đôi mắt đục mờ của Rui. Tia sáng ấy là hy vọng mong manh rằng có lẽ, em thật sự không phải kẻ bị bỏ rơi.

Chỉ là một hi vọng mong manh thôi.
___________________
Enmu x Rui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip