Mâu thuẫn dần hình thành.
Tiếng chuông giáo đường lại vang lên, lần này không phải trầm mặc bình yên, mà tựa như báo hiệu một cơn giông đang ập đến. Những tấm áo choàng trắng rập rờn trong gian điện lớn, nơi các giáo đồ tụ tập để bàn bạc. Giữa họ, Rui khẽ cúi đầu, đôi tay nhỏ run rẩy như muốn bấu víu vào thứ gì đó để không ngã gục.
"Đứa trẻ ấy là điềm gở."
Một giọng khàn đặc vang lên, kéo theo sự đồng thuận mơ hồ trong ánh mắt nhiều người.
"Từ ngày nó đến, chúng ta chẳng còn được yên. Đức tin bị lung lay, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nó. Giáo chủ quá ưu ái, chẳng lẽ chúng ta phải để một kẻ bẩn thỉu làm vấy bẩn mái vòm thánh này?"
Những lời ấy cứa sâu vào tim Rui. Em muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, như bị bóp nghẹt bởi sợi dây vô hình. Trong mắt họ, em mãi chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa, một vết nhơ.
Enmu bước ra từ lối đi chính, ánh nến chiếu lên gương mặt dịu dàng, đôi mắt xanh ánh lên tia kiên định. Người khoác tấm áo choàng dài màu trắng, nhưng thay vì khiến người ta khiếp sợ, dáng vẻ ấy lại gợi cảm giác
được che chở.
"Trong giáo đường này,"
Enmu cất giọng, chậm rãi mà chắc chắn.
"mỗi linh hồn đều được yêu thương. Không ai sinh ra đã xứng đáng bị nguyền rủa."
Câu nói dứt khoát, như một nhát gươm chém toạc mây mù. Song chính điều đó càng khiến không ít giáo đồ cúi mặt, nhen nhóm bất mãn.
Em ngước nhìn Enmu, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia sáng. Đã lâu rồi, từ rất lâu rồi, em mới cảm thấy mình không hoàn toàn lạc lõng.
Đêm hôm ấy, gió rít qua khung cửa kính cũ kỹ. Em ngồi trên giường nhỏ trong căn phòng hẹp, ôm gối lắng nghe tiếng côn trùng ngoài vườn. Tâm trí Rui vẫn vang vọng những lời mạt sát ban chiều.
"Con ổn chứ?" Giọng Enmu khẽ vang lên nơi cửa. Người bước vào, trong tay mang theo chiếc đèn dầu. Ánh sáng dịu dàng soi lên mái tóc bạc trắng của em, khiến em trông như bóng trăng non giữa đêm.
"Giáo... giáo chủ." Rui lắp bắp
"Tại sao ngài lại bảo vệ con như vậy? Con... con chỉ là một kẻ vô dụng thôi."
Enmu mỉm cười, nụ cười hiền như gió xuân. Người ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp đặt lên vai em.
"Rui, con chim nhỏ gãy cánh không có nghĩa là nó không xứng đáng được bay. Ta không nhìn thấy sự ô uế trong con. Ta chỉ thấy một trái tim khao khát yêu thương."
Đôi mắt Rui rưng rưng. Em muốn tin, nhưng tận sâu thẳm vẫn sợ hãi, vẫn hoài nghi chính bản thân mình. Vòng tay người ôm lấy em, nhẹ nhàng đến mức như sợ làm em đau.
"Miễn là ta còn ở đây, con sẽ không bao giờ phải cô độc."
Câu nói ấy như một khế ước thiêng liêng, khắc sâu vào tâm hồn Rui.
Thế nhưng, bóng tối chưa từng biến mất.
Ngày kế tiếp, một nhóm giáo đồ bí mật tụ họp trong căn hầm lạnh lẽo. Những ngọn nến lập lòe chiếu lên gương mặt đầy giận dữ.
"Chúng ta không thể để hắn làm lung lay đức tin. Nếu Giáo chủ cứ dung túng cho thằng bé ấy, giáo đường này sẽ chẳng còn là nơi thánh thiện nữa."
"Phải loại bỏ nó, trước khi mọi thứ đi quá xa."
Âm mưu được dệt nên trong bóng tối, tựa như sợi tơ nhện quấn quanh định mệnh của Rui.
Ngoài kia, trong căn phòng nhỏ, Rui vẫn ngủ vùi trong vòng tay an toàn mà em hiếm hoi có được. Em không hề biết rằng bão tố đã sẵn sàng nuốt chửng mình.
Ánh trăng len qua song cửa, phủ lên gương mặt non nớt kia một màu nhợt nhạt. Ở đâu đó trong bóng tối, tiếng cười lạnh lẽo khẽ vang lên, báo hiệu một chương mới của bi kịch.
Đêm đó, bầu trời u ám, mây đen vần vũ che lấp ánh trăng. Rui giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động bên ngoài cửa. Cánh cửa gỗ cũ kêu cọt kẹt, và trước khi em kịp lên tiếng, vài bóng người khoác áo choàng trắng đã xông vào.
"Bắt nó lại!"
Chỉ trong chớp mắt, Rui bị kéo ra khỏi giường, cổ tay gầy guộc bị trói chặt. Em vùng vẫy, tiếng kêu yếu ớt vang lên:
"Buông tôi ra! Tôi không làm gì sai cả!"
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt căm ghét và lời mắng nhiếc.
"Con quái vật ô uế! Mày đã làm Giáo chủ lạc lối!"
Họ kéo Rui ra sân sau giáo đường, nơi ánh đuốc cháy rực soi rõ gương mặt non nớt đang run rẩy vì sợ hãi. Đám đông tụ tập, ánh mắt họ như những mũi dao đâm vào da thịt em.
Một người lớn tuổi bước lên, giọng nghiêm khắc nhưng thấm đẫm phẫn nộ.
"Đứa trẻ này là thử thách của thần linh, là vết nhơ chúng ta phải gột bỏ. Nó khiến Giáo chủ dao động, khiến đức tin lung lay. Hãy để ngọn lửa thanh tẩy nó!"
Rui chết lặng. Em nhìn quanh, tìm kiếm một bóng hình duy nhất. Trong tuyệt vọng, em khẽ gọi, như hơi thở tan vào đêm
"Giáo... chủ... Enmu..."
Tiếng gọi ấy như vang vọng đến chính người mà em trông đợi.
"Các con đang làm gì vậy?"
Cả sân im bặt. Những giáo đồ chùn bước, nhưng vẫn giữ lấy Rui như kẻ tội đồ.
"Chẳng lẽ nhân danh đức tin mà giẫm đạp một linh hồn yếu ớt sao?"
Rui bật khóc khi thấy người đến. Trong khoảnh khắc ấy, em được thả lỏng, như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao.
Enmu tiến lại, cởi dây trói, rồi ôm Rui vào lòng. "Ta ở đây rồi"
Cái ôm đó không hiểu sao em lại có chút kỳ lạ em vừa muốn vừa không, em muốn đưa tay đẩy người ra nhưng cũng lại có chút tham lam muốn khoảnh khắc này kéo dài vô tận.
Nếu vì em mà liên lụy đến người thì sao?
Em... Em không biết nữa có lẽ tất cả là lỗi của em.
Ánh mắt người dịu xuống, bàn tay vuốt ve mái tóc bạc của Rui, vỗ về như che chở cả thế giới nhỏ bé ấy. "Đừng sợ'
Trong vòng tay ấy, Rui nức nở, trái tim run rẩy bỗng được sưởi ấm bởi ngọn lửa của niềm tin. Lần đầu tiên, em thấy hạnh phúc len lỏi vào tận xương tủy, dẫu chỉ trong giây lát.
Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi.
Sáng hôm sau, những lời đồn đã lan khắp giáo đường.
"Giáo chủ đã bị vấy bẩn."
"người lấy ôm ấp đứa trẻ ô uế, đặt tình cảm cá nhân lên trên thần linh."
"Chúng ta đang bị phản bội."
Họ nhìn Rui không chỉ bằng sự khinh bỉ, mà còn bằng nỗi căm hận cháy bỏng. Với họ, Rui chính là nguyên nhân khiến đức tin lung lay, là kẻ đã kéo Giáo chủ ra khỏi sự thuần khiết.
Khi Enmu đi khỏi để chủ trì buổi lễ, Rui bị lén lút kéo xuống hầm. Những sợi dây xích lạnh lẽo khóa chặt đôi cổ tay nhỏ bé.
Một người thì thầm bên tai em, giọng chứa đầy độc ác
"Thứ làm ô uế linh hồn Giáo chủ... phải bị trừng phạt."
Rui run lẩy bẩy, nhưng không thể thốt ra lời nào. Trong bóng tối, em chỉ biết gọi thầm trong tâm trí
Giáo chủ... nếu có thể, xin hãy cứu em lần nữa.
Tiếng bước chân rời xa, để lại Rui một mình với những xiềng xích và cơn sợ hãi đang nuốt chửng. Ánh nến hắt bóng em lên tường, mờ nhòe và run rẩy, như báo trước một bi kịch không lối thoát.
___________________
Enmu x Rui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip