Một nửa của sự thật.

Chiều hôm ấy, giáo đường vắng lặng. Ánh sáng cuối ngày xuyên qua khung cửa kính màu, nhuộm cả căn phòng bằng gam đỏ u buồn. Rui đang quét dọn góc bàn thờ thì Enmu bước vào. Người dừng lại, nhìn dáng lưng gầy guộc của em, rồi khẽ nói.

"Con đã gầy đi nhiều, Rui. Đừng tự làm khổ bản thân nữa."

Rui giật mình, bàn tay run lên, cây chổi rơi xuống nền gạch phát ra tiếng khô khốc. Em vội cúi xuống nhặt, tránh ánh mắt của Enmu. Nhưng khi người tiến lại gần, bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai, cả cơ thể Rui run bần bật như bị bắt gặp đang giấu một bí mật không thể che giấu.

"Con có điều gì muốn nói với ta không?"

Enmu hỏi, giọng dịu dàng như thường lệ.

Trái tim Rui đập loạn. Hàng ngàn lời muốn bật ra.

[Con muốn ở bên người... Con muốn được yêu thương, chỉ một lần thôi...]

Nhưng lý trí cố níu lại, gò ép cổ họng để không thốt thành lời.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, đôi môi em run rẩy buột ra hai chữ rất khẽ.

"...xin đừng rời bỏ con."

Câu nói vừa thoát ra, Rui lập tức hoảng loạn. Em cúi gằm, cắn chặt môi đến bật máu, hối hận vì sự yếu lòng. Nhưng quá muộn rồi Enmu đã nghe thấy.

Người sững lại, ánh mắt dao động. Lời nói kia, kèm theo giọng run rẩy và đôi vai nhỏ bé đang run lên dưới bàn tay mình, không còn đơn thuần là sự sợ hãi của một đứa trẻ lạc lõng. Nó là tiếng kêu cứu từ một trái tim khát khao được giữ lấy, được yêu thương.

"Rui..."

Enmu khẽ gọi, giọng trầm hẳn xuống.

Rui siết chặt vạt áo, không dám ngẩng lên, nhưng nước mắt đã ứa ra, rơi xuống nền gạch. Em muốn chối, muốn che giấu, nhưng cơ thể lại phản bội, để lộ tất cả.

Trong căn phòng đỏ rực ánh hoàng hôn, giữa hai người là khoảng lặng nghẹt thở, nơi tình cảm bị che giấu bấy lâu đã lóe sáng, không thể nào dập tắt.

"Rui."

Enmu gọi khẽ, nhưng giọng ông mang sức nặng khiến trái tim em thắt lại.

"những lời con vừa thốt ra... không phải chỉ là nỗi sợ, đúng không?"

Không gian như ngừng thở. Rui co rút người, hai bàn tay ôm chặt vạt áo. Em biết mình không còn đường lui nữa, nhưng lời lẽ trong lòng lại dồn thành một núi nghẹn ứ.

"Nếu mình nói hết... sẽ nhẹ nhõm biết bao. Nhưng nếu nói hết, ánh sáng này có thể sẽ biến mất. Người sẽ nhìn mình bằng đôi mắt khác, đầy ghê tởm..."

Enmu cúi xuống, ánh mắt ông sâu như muốn soi tận cùng trái tim em.

"Con đang giấu điều gì? Ta muốn nghe chính con nói ra."

Trong khoảnh khắc Enmu nhìn sâu vào mắt mình, Rui cảm giác như toàn bộ bí mật sắp vỡ tung. Hơi thở dồn dập, ngực nhói buốt, em thấy cả cơ thể mình chao đảo giữa hai bờ vực.

[Mình muốn nói... muốn trút bỏ tất cả, để không còn phải sống trong bóng tối. Nếu nói ra, có lẽ tim này sẽ thôi quằn quại, có lẽ mình sẽ được ôm lấy, được tha thứ...]

Nhưng ngay lập tức, nỗi sợ như móng vuốt sắc nhọn bấu chặt trái tim em.

[Nếu người ghê tởm mình thì sao? Nếu ánh sáng ấy vụt tắt, mình sẽ lại chìm vào bóng tối vĩnh viễn... Khi ấy, mình chẳng còn gì cả.]

Hai luồng cảm xúc trái ngược xâu xé, kéo Rui ra thành từng mảnh vụn. Mỗi chữ muốn thốt ra lại bị nuốt xuống, mỗi giọt lệ muốn rơi lại bị ghìm lại nơi khóe mắt.

Rui như con chim nhỏ mắc kẹt trong chiếc lồng vô hình, vừa khát khao tung cánh, vừa run rẩy sợ hãi, đôi cánh ấy sẽ gãy vụn ngay khi vừa bay lên.

Chính trong giây phút ấy, lời buột miệng.

"Xin đừng rời bỏ con"

Bật ra như một mảnh vỡ của linh hồn, phản bội tất cả ý chí che giấu mà Rui cố bám víu.

Đôi môi Rui run rẩy. Hơi thở dồn dập, ngực như bị ép chặt. Một thoáng, em đã định cất lời, để tất cả được trút bỏ, để tình cảm ấy không còn giày vò nữa. Nhưng ngay lập tức, nỗi sợ ập đến như sóng dữ, kéo em chìm xuống.

"Con... con..."

Giọng em khản đặc, đứt đoạn như sợi chỉ sắp đứt tung.

"Xin... xin người đừng hỏi nữa. Xin hãy để con giữ nó lại... như một ký ức... không đáng có."

Enmu thoáng lặng đi. Nỗi dịu dàng trong mắt người giờ pha thêm chút u tối, như một người đang đứng trước lằn ranh mong manh giữa thương xót và nghi ngờ.

Nhưng ngay lúc bầu không khí nặng nề ấy bao trùm, cánh cửa giáo đường bất ngờ bật mở. Một thành viên trong giáo hội hớt hải chạy vào, sắc mặt đầy hằn học.

"Thưa giáo chủ! Tôi đã thấy hết rồi. Cậu ta!"

Ánh mắt hắn xoáy vào Rui.

"Cậu ta không trong sạch! Từ lâu đã giấu trong mình thứ tình cảm ô uế làm hoen ố giáo hội này!"

Tim Rui như bị xé toạc. Mặt em tái nhợt, đôi chân mềm nhũn, không còn đứng vững. Lời buột miệng khi nãy, ánh mắt run rẩy, tất cả... đã trở thành bằng chứng nửa vời mà kẻ kia chộp lấy.

Enmu đứng chắn trước Rui, bàn tay giơ lên ngăn cản. Nhưng trong đôi mắt người, sự thật đã không thể giấu trọn. Người đã thấy, đã cảm nhận được, chỉ là Rui chưa kịp nói hết.

Trong phút chốc, bí mật chôn giấu lâu nay bị phơi bày một nửa, để lại khoảng trống mênh mông giữa hai người vừa gần gũi đến nghẹt thở, vừa nguy hiểm đến rợn người.
____________________
Enmu x Rui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip