Thứ xúc cảm chưa xác định.

Khi người còn đang ngồi dưới ánh kính màu, mơ hồ về thứ tình cảm chẳng thể gọi tên, thì ở một góc hành lang, Rui cũng chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của riêng mình.

Từ ngày được người dịu dàng chìa tay ra, nơi con tim vốn chỉ toàn vết xước và u tối của em, bỗng lóe lên một ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa ấy lại thiêu đốt em từng ngày. Càng muốn tránh xa, em càng khao khát được gần gũi hơn, mong mỏi từng cái chạm, từng cái nhìn, từng hơi thở phảng phất của người.

Mỗi cử chỉ dịu dàng của Enmu, dù chỉ là khoác nhẹ một tấm áo, đưa cho em một chén nước, cũng đủ khiến tim Rui đập dồn dập, như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Đó không còn là sự kính trọng đơn thuần dành cho giáo chủ, mà đã trở thành thứ tình yêu mãnh liệt.

Nhưng song song với khát khao ấy, một tấm màn dày đặc tội lỗi luôn phủ xuống. Em biết mình là ai, một kẻ thấp hèn, dơ bẩn, đứa con bị ruồng bỏ, vấy bẩn đức tin. Người thì cao quý, thanh khiết, sáng rực như thiên sứ nơi giáo đường, còn em chỉ là kẻ lấm bùn run rẩy dưới ánh sáng ấy.

"Người cao quý đến thế... con làm sao với tới được?"

Rui tự hỏi trong câm lặng. Câu trả lời chưa kịp hình thành, đã nghẹn lại thành một nỗi đau ngọt ngào.

Và thế là, cả hai kẻ ở giữa ánh sáng, người trong góc tối cùng giằng xé bởi một tình cảm giống nhau, nhưng đều xem nó như tội lỗi không thể thú nhận.

Trong khoảnh khắc ngồi dưới ánh kính màu, Enmu lại thấy rõ hình ảnh ngày ấy buổi sớm mơ hồ, ánh nắng mong manh, thân thể nhỏ bé của Rui run rẩy như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và rồi... cái nhịp đập lạ lẫm đầu tiên trong lòng người khi ấy, nay lại vang lên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Tựa như vòng tròn định mệnh đã khép lại từ lần đầu bắt gặp em trong nắng sớm, đến lúc này nơi giáo đường thinh lặng, khi Enmu không còn chắc mình đang sống trong bổn phận hay trong một thứ tình cảm bị coi là tội lỗi. Người hiểu, cái mầm nhỏ bé gieo ngày ấy nay đã lớn thành một cây cổ thụ, rễ đã ăn sâu vào trái tim, chẳng thể nhổ bỏ.

Cùng lúc đó, ở một hành lang hẹp dẫn vào giáo đường, Rui cũng lặng lẽ bước đi, trái tim em dội lại từng nhịp hỗn loạn. Bao lần em tự nhủ phải giữ khoảng cách, phải che giấu đi tình cảm cấm kỵ, thế nhưng mỗi bước lại càng gần hơn với nơi người đang ngồi. Em biết rõ, tình yêu dành cho Enmu là sai trái, nhưng càng cố tránh, lòng càng khao khát mãnh liệt những cái chạm, những cái nhìn, những khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng hai người.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, tiếng bản lề vang lên trong không gian tĩnh mịch. Rui bước vào, ánh sáng kính màu rực rỡ tràn xuống, vô tình bao lấy em. Khi Enmu ngẩng đầu, khoảnh khắc ấy tựa như một sự mặc khải hình ảnh bé nhỏ trong nắng sớm năm nào giờ đang đứng ngay trước mặt, vẫn mong manh nhưng cũng chói sáng lạ thường.

Trong cơn hỗn loạn của tâm trí, Enmu bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp em. Đó là một buổi sớm tinh mơ, khi nắng còn ngập ngừng rơi xuống qua những tán lá, dịu dàng và mờ nhạt như chưa dám thức dậy hẳn.

Giữa khoảng sân giáo đường vắng lặng, bóng dáng em hiện ra gầy gò, nhỏ bé, đôi vai run lên trong tấm áo cũ kỹ bạc màu. Ánh nắng khẽ chạm vào em, phủ một lớp sáng mong manh đến mức như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ để xóa nhòa. Đôi mắt em ngẩng lên nhìn người, lạc lõng mà trong trẻo, vừa giống như kêu cứu vừa như cam chịu số phận.

Ngay giây phút đó, nơi trái tim Enmu đã vang lên một nhịp lạ lẫm. Một cảm giác khó gọi tên, tựa như sợi dây vô hình buộc người phải dừng lại, phải dang tay ra che chở. Không phải lòng thương xót, cũng chẳng phải sự thương hại, mà là điều gì đó sâu xa hơn, nguyên sơ hơn.

Enmu từng nghĩ đó chỉ là sự thôi thúc nhất thời, nhưng khi nhớ lại ánh nắng nhạt phủ lên dáng hình bé nhỏ kia, người mới hiểu thứ nảy sinh trong khoảnh khắc đầu tiên ấy, chính là mầm mống cho sự giằng xé triền miên của hiện tại.

Giờ đây.

Ánh mắt họ chạm nhau. Không lời nào được thốt ra, nhưng tất cả những giằng xé, những khát khao, những nỗi tội lỗi chồng chất... đều bùng lên mãnh liệt, không thể chối bỏ.

Ánh nến trong giáo đường lay động, phản chiếu lên gương mặt Enmu một vẻ dịu dàng đến khó tả. Người ngồi lặng nhìn Rui hồi lâu, rồi khẽ cất giọng, âm điệu vừa như chất vấn, vừa như vỗ về.

"Rui... con đang giấu ta điều gì? Bao lần ta thấy ánh mắt con run rẩy, thấy bàn tay con níu lại... Ta biết con muốn nói ra, nhưng tại sao cứ mãi im lặng? Hãy để ta nghe hết những khúc mắc trong lòng con."

Nghe vậy, Rui như hóa đá. Toàn thân em run lên bần bật, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Lồng ngực em dồn dập,nhưng đôi môi vẫn khép chặt, như thể chỉ cần hé ra một chữ thôi, cả bí mật sẽ vỡ tung.

Khi người cất lên những lời chất vấn dịu dàng ấy, cả cơ thể Rui như bị trói chặt trong cơn hoảng loạn. Tim em đập thình thịch, từng hồi gấp gáp như muốn xé tung lồng ngực. Đôi bàn tay gầy guộc siết chặt vạt áo mình đến bật máu, hơi thở gấp gáp, từng luồng khí ra vào phổi như nghẹn lại.

Trong đầu Rui, hàng ngàn mảnh ký ức vỡ nát ùa về, bóng tối tuổi thơ, những lời nguyền rủa, những trận đòn roi, và cả ánh mắt dịu dàng của Enmu mà em chẳng bao giờ dám với tới. Em muốn mở miệng, muốn nói tất cả, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng run run như nấc nghẹn.

"Con..."

Một tiếng thều thào bật ra, nhưng liền sau đó lại bị bóp nghẹt. Cơn sợ hãi dâng lên dữ dội, khiến từng giọt mồ hôi chảy dài xuống má em, ướt đẫm cổ áo. Em run lẩy bẩy, không biết nếu thốt ra sự thật, liệu mình sẽ mất đi tất cả mất đi cả vòng tay duy nhất khiến em còn muốn sống.

Chính trong cơn hoảng loạn ấy, vòng tay Enmu ôm chặt lấy em, bao trùm như một tấm áo choàng vững chãi. Lời người vang lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

"Đừng sợ."

Những lời ấy khiến Rui muốn òa khóc ngay trong lồng ngực người. Trái tim em như bị xé làm đôi: một nửa khao khát được nói ra tất cả, một nửa lại bị bóng tối và tội lỗi ghì chặt xuống tận đáy.

Đúng lúc ấy, Enmu bất giác vòng tay ôm lấy em. Hơi ấm dịu dàng ấy siết chặt, bao bọc cả sự run rẩy nhỏ bé. Người khẽ nói bên tai em, giọng an ủi như dòng suối mát.

Khi vòng tay Enmu khép lại, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia, Rui như vỡ òa. Bao lớp phòng ngự, bao sợ hãi tích tụ bấy lâu trong phút chốc trở nên mong manh, dễ vỡ như thủy tinh. Hơi ấm từ người, mạnh mẽ mà dịu dàng, khiến cơ thể em vốn lạnh giá bỗng rùng mình, như tìm thấy chốn nương náu duy nhất.

Ngực em áp vào lồng ngực vững chãi ấy, nghe rõ từng nhịp tim của người. Mỗi nhịp vang lên đều như một lời khẳng định, nơi đây em không còn đơn độc, không còn bị bỏ rơi. Sự dịu dàng ấy quá lớn, quá ấm áp, khiến trái tim Rui muốn nổ tung. Trong giây phút ấy, em khao khát được tan chảy, được chìm mãi trong vòng tay ấy, không cần nghĩ đến ánh mắt phán xét của ai khác, không cần nghĩ đến cái gọi là tội lỗi.

Nhưng đồng thời, chính sự ngọt ngào đó lại khiến Rui đau đớn hơn bao giờ hết. Em biết rõ mình chẳng xứng đáng, biết rõ vòng tay này vốn dĩ không thuộc về mình. Niềm khao khát càng mãnh liệt, sự dằn vặt càng dữ dội. Vậy nên dù môi run rẩy, trái tim gào thét, em vẫn chẳng thể thốt ra lời nào... ngoài im lặng để mặc bóng tối nuốt lấy mình.

"Nơi này... con không cần phải sợ hãi gì cả. Đây là nơi con có thể thở, có thể trải lòng. Ta sẽ không rời bỏ con."

Khoảnh khắc đó, trái tim Rui như vỡ tung. Mọi lớp phòng bị, mọi nỗi sợ tích tụ trong lồng ngực em bỗng sụp đổ. Trong cơn bấn loạn ngọt ngào ấy, chính em cũng khao khát siết chặt lấy người, vòng tay run rẩy ôm chặt Enmu, như sợ nếu buông ra thì ánh sáng duy nhất sẽ biến mất mãi mãi.

Những lời chất vấn dịu dàng, những cái ôm ấm áp, như xoa dịu tất cả vết thương chưa kịp lành trong em. Nhưng bóng tối trong tim đâu dễ buông tha. Chỉ một nhịp sau, sự dằn vặt lại tràn đến, nuốt chửng mọi can đảm. Rui lùi lại, đôi mắt dính chặt xuống đất, môi run lên mà chẳng thể thốt ra lời.

Enmu nhìn em, trong lòng dấy lên cả ngàn mối hoài nghi, thương xót và khát khao. Nhưng người không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Bởi Enmu hiểu, nếu cố ép, bóng tối sẽ càng siết chặt hơn.

Và thế là, cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng thứ im lặng ấy không hề tĩnh lặng, nó chất chứa những cảm xúc dồn nén, chực chờ bùng nổ như cơn giông chưa đến.
______________________
Enmu x Rui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip