2.1 osiris x seth

Hello! Chào mừng các bạn đã đến với mình và mình là Mítttt

Rất lâu rồi chúng ta đã không gặp nhau đúng không nè?.Chuyện là mình đang gặp bất ổn về rất rất nhiều chuyện từ tình cảm,gia đình,công việc blabla nói chung là siêu mệt mỏi nên bản thân mình đã off trong hơn 2 tháng trời.

Ban đầu thấy được 200view mừng rớt nước mắt vì không ngờ lại có người đọc,xong rồi lại ngâm đến 300 rồi bây giờ là hơn 1k rồi.

Rất cảm ơn 1k viewer nhaaaaaa.

Warning:OOC,có yếu tố loạn luân,anh×em.Osiris×Seth.Nếu là NOTP xin vui lòng click back.

Giờ vì bắt đầu chuyện thôi nào.
_______

"Ôi trời!"

Em dùng chân đạp thẳng vào bờ ngực trần của ta.Kì thực là lực không mạnh lắm,nhưng vẫn góp phần làm cho tâm trạng của ta chùm xuống bội phần.

"Nếu ta làm trước gì có tốt hơn không nhỉ?"

Mặc kệ sự đau nhói trong lồng ngực,ta cúi người  thì thầm vào mang tai em.Khồng ngần ngại mà nhanh chóng liếm mút cái cổ trắng ngần.Lạ thật,cho dù là thần chiến tranh với nhiều trận chiến đẫm máu ấy thế mà làn da lại mềm mại bội phần.Còn mềm hơn cả nữ nhân.

"Có lẽ đó không phải là một ý tồi"

Ta nâng một bên chân em,gác lên vai một tay ra sức lần mò bóp chặt phần đùi non mềm mại.Tay còn lại không tự chủ được mà luồn vào trong em,theo khe rãnh mà dừng ngay trước cái động nhỏ.Nữa ngón tay vô thức mà chậm rãi tiến vào trong

"ẶC!TÊN BIẾN THÁI BỆNH HOẠN"

"DỪNG TÊN KHỐN"

"KHÔNG ĐƯỢC!!DỪNG LẠI AHHH!!!"

"Hửn?Seth ý em là không được dừng lại sao?.Thế chúng ta cùng tiếp tục"

"KHÔNG ĐỜI NÀO,LẤY THỨ ĐÓ RA NGAY OSIRIS"

"Seth,có vẻ như em đang cố để biến thành cát nhỉ?.Bên trong càng ngày càng mềm ra rồi." mặc kệ lời gào thét của vị thần chiến tranh,ta vẫn mặc nhiên tự tung mò mẫm cái cơ thể của em.

Nói rồi ta tăng thêm lực,nhét thêm cùng lúc 2 ngón vào trong.Bên trong thật mềm,thật tuyệt.

"Thân xác em giờ là của ta."

????

Chết tiệt,em dám dùng cát xuyên qua thân thể ta.Nhưng dù vậy ta không thể chết.Bởi chưa có sự cho phép của ta.Thì ta sẽ không chết,không thể chết.

"Bực thật,ta vượt qua đống rắc rối chỉ để có được ngày hôm nay.Liệu Anubis vẫn chưa đủ với em à?"

"Ngươi lôi Anubis vào làm gì?"

Chà chà,có lẽ là em chưa biết.Nhưng không sao,ta sẽ nói cho em mà

"Vì nó sẽ trở thành linh hồn cho con chúng ta.,"

"?"

"Kia là gì....?thứ trên tay ngươi là gì?D-đứng nói là thứ đó chứ?.Không phải thứ ta đang nghĩ tới đâu đúng chứ?"

"Ta đã loại bỏ cái thân thể vô dụng của nó.Và lấy đi cái tính cách,nhận dạng,trái tim của để tạo nên con của chúng ta"

"Sao....NGƯƠI LẠI LÀM VẬY TÊN KHỐN.ANUBIS LÀ CON CỦA NGƯƠI"

"AHHHH!!!!"

Nói rồi em vùng vẫy khỏi những sợi dây của ta.Lê thân thể tràn ngập dấu hằn đó mà ôm chầm lấy những chiếc hũ chứa sinh linh của Anubis mà ôm chặt vào hệt như đang cố bảo vệ dù biết cả có ích lợi gì.

Ta cau mày khó chịu.Nó thậm chí còn chẳng phải con của em!

Bước chân chậm rãi bước đến gần,ta vươn tay chạm vào cái lưng trần đầy rẫy vết thương do vùng vẫy của em

"Seth...nghĩ đi,nghĩ cho thật thấu đáo đi.Em nghĩ em có thể làm được gì nào?.Bây giờ,thứ em cần là gì?"

"Ta...ta không muốn tự mang trong mình đứa con,ta không ao ước những thứ như thế.Tha cho thằng bé đi,ta thề.Với tư cách là một vị thần,ta thề là sẽ không bao giờ xem Anubis là con của ta nữa"

Nói rồi em đưa tay,bàn tay nhuốm đầy máu của chiến tranh nhưng trong mắt ta lại mềm mại lạ thường,miệng lấp bấp van xin

"Xin ngươi...xin ngươi Osiris,mọi thứ...ta sẽ làm theo mọi thứ ngươi yêu cầu!"

Rồi em hôn ta.Một nụ hôn tưởng chừng chỉ có trong mơ,thứ mà ta hằng ao ước.

________

"Đừng vội...nhẹ thôi nào" Ta vuốt ve mái tóc rối của vị thần chiến tranh.Tay không tự chủ mà ấn đầu em xuống sát gần với thứ kia của ta.

"ngậm sâu hơn nữa đi,dùng lưỡi,lưỡi của em ngừng rồi kìa.Đừng chỉ ngậm không thôi chứ"

"ưmm"

"đúng rồi Seth,như thế đó,dùng cổ họng đi"

"haa...không nổi nữa"

"làm sao thế?Seth?"

"ta không l-làm nổi nữa"

"thật thất vọng,chính em là người muốn khẩu giao cho ta nhưng chỉ làm được tới thế này thôi sao?" Không kịp để em trả lời,ta nắm tóc em giật ngược về sau.Có lẽ em thật sự đã rất hốt hoảng mà lên giọng xin ta

"cho,chờ đã! ta làm lại,ta sẽ làm tốt hơn"

Thần chiến tranh,vị thần là nổi kiếp sợ.Em trai yêu dấu của ta nay lại lộ ra vẻ mềm mại trước ta.Dáng vẻ thật xinh đẹp,ta mặc kệ lời cầu xin của em dùng chút lực ở tay thành công giúp em dạng hai chân lớn ra.

"đừng mà Orsiris...nó không thể...không vừa đâu"

"Thật sao?,vậy ta giúp em nới lỏng trước.Ta sẽ cho ngón tay vào đây."

Thành công cho vào hai ngón tay đầu tiên,đổi lại là tiếng rên rỉ của Seth.Ta nhìn em...ôi...Seth của ta,thần sa mạc của ta.Đưa lưỡi chạm vào đầu nhũ nơi ngực trần của em tay cố tình nhấn thật mạnh vào sâu bên trong

"D-đau quá,dừng lại đi...!"

"Muộn rồi"

______

"Haah! haah! chậm chút"

"Seth,em phải thả lỏng cơ thể đi chứ,cố chịu thêm một chút nữa thôi.Cảm nhận được chứ,thứ của ta đang bên trong em đó?"

Hỏi em một tràn dài,ta mặc kệ việc em có trả lời hay không.Bởi sau cùng cái miệng nhỏ xinh ấy cũng chỉ có thể rên rỉ dưới thân ta.

Khoái cảm đến không ngừng,giờ đây Seth cũng chỉ như một chú cún con.Người tràn ngập dấu hôn,mắt em lơ đờ trong cơn mê.Ta biết,ta biết,ngày này cuối cùng cũng đã đến.Ngày mà tay hằng mong chờ.

Ta biết sau đó Seth sẽ hận ta.

Ta biết sau đó em sẽ chặt xác ta.

Ta biết sau đó em sẽ rời bỏ Anubis

Ta biết....Ta biết là Isis đang ở đây.

________

end.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip