[IzuMakoIzu]Câu chuyện về vị thần lỡ yêu một con người suốt hàng ngàn năm.
Cậu và hắn, trước là hai anh em, giờ có lẽ còn chẳng chạm đến nổi chữ "Bạn".
Hắn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cả mạng sống của hắn, chỉ tiếc là tình cảm ấy, trước khi chạm được đến thì đã bị cậu nhẫn tâm vò nát rồi.
Cậu ghét hắn, ghét tới tận xương tận tủy, chỉ có mình hắn là cố gắng hết sức để níu giữ lại quan hệ giữa hai người, dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được.
Và hôm nay là ngày mà tất cả mọi thứ kết thúc, hắn tốt nghiệp, cậu sẽ được giải thoát hoàn toàn.
-Nè Yuu-kun, ngày cuối cùng rồi đó, nên để anh kể em nghe một câu chuyện cổ tích nha~
Hắn cười, vui vẻ, như chả có chuyện gì xảy ra.
À đúng rồi, tất nhiên hắn phải vậy, vì hắn đang đeo một chiếc mặt nạ cười dày cộp mà không ai có thể nhìn thấy mà.
"Nếu bây giờ mình để lộ nó, thì chắc hẳn em ấy sẽ khó xử mất thôi, Yuu-kun luôn là người rất tốt bụng mà..."
Cậu gật đầu, hắn đứng bên cạnh cửa sổ, bắt đầu kể câu chuyện của mình dưới ánh chiều tà tháng 3.
"Câu chuyện về vị thần đã lỡ yêu một con người tàn nhẫn suốt hàng ngàn năm, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của chúa, nó cứ chờ đợi, chờ đợi, nó hi vọng rồi lại tuyệt vọng, tổn thương không biết bao nhiêu lần chỉ để cho con người ấy hạnh phúc, và cho tới cuối cùng, tất cả nhưng những gì nó nhận được chỉ là sự ghê tởm, khinh thường."
Cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ, chăm chú nghe hắn kể.
Cậu quan sát hắn, mái tóc bạch kim khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt xanh thẳm như biển khơi, nhưng không hiểu sao, hôm nay trông hắn thật sự rất buồn, đau đớn, kiểu như tất cả đang dần dần vụt xa khỏi tay hắn, biến mất và không thể nào tìm lại được.
Và thứ hắn đang kể, thì như xoáy sâu vào tâm can của cậu vậy.
Hắn dừng lại, câu chuyện đã kết thúc.
-Thật ngu ngốc, vị thần ấy, nhỉ?
Hắn lại cười, hắn hỏi cậu.
-Suy cho cùng thì tất cả là tại vị thần ấy thôi, mặc rằng chúa đã cảnh báo, tên đó vẫn nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó, yêu thương nó và nhất là rơi vào lưới tình của nó, làm tất cả chỉ để nó hạnh phúc, để rồi bị nó vứt bỏ, không thương tiếc.
Hắn nhìn ra bên ngoài, cậu thì đứng đó, không thể nói được gì.
-Đúng là ngu thiệt mà~
Tại sao cậu không thể nào cất lên nổi hai chữ "Không phải", cho dù có cố gắng đến đâu?
Tại sao cậu lại cảm thấy con người đã vứt bỏ vị thần kia, không ai khác mà chính là cậu?
Tại sao hắn cười như vậy, mà cậu lại thấy được một hắn khác đang khóc một cách đau đớn với hàng ngàn vết thương trên người?
Tại sao bây giờ cậu lại thấy chính mình mới là người đang đánh mất thứ gì đó rất quan trọng?
Tại sao?
-Rồi~~~ Phải nói lời tạm biệt thôi nhỉ, mà cũng chả biết có phải là tạm biệt không nữa... Dù sao thì, Yuu-kun, em nhớ phải hạnh phúc nhé.
Thời gian vẫn cứ trôi, cậu thì vẫn đứng đó, ngơ ngác, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chờ bóng hắn khuất hẳn.
Cậu cười, chua sót.
-À... đến bây giờ thì không thể cứu được nữa rồi nhỉ...
"Izumi-san, xin anh đừng đi, làm ơn, đừng bỏ em lại..."
"Em yêu anh, người ngu ngốc phải là em mới đúng."
_____________________________
Source hình ảnh: http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=57388769
Thiệt sự thì tớ nghĩ đây là MakoIzu chứ không phải IzuMako...
Cám ơn vì đã đọc, seri sẽ còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip