Chương 4: Ra đi


Mất đi một người quan trọng—người đã trở thành lẽ sống, thành hơi thở của mình—chúng ta sẽ ra sao? Liệu có thể tồn tại một cách bình thường khi thiếu vắng hơi ấm và nụ cười của người đó? Liệu vết thương lòng có bao giờ nguôi ngoai? Đó là những câu hỏi triết lý mà Enjin, trong những năm tháng ở đội dọn dẹp, luôn dùng lý trí để lý giải. Đối với anh, sự ra đi là một quy luật tất yếu của số phận, và nỗi đau đi kèm với sự mất mát, theo lẽ thường, cũng sẽ dần mờ nhạt theo thời gian.

  Nhưng tất cả sự bình tĩnh và lý trí đó đã sụp đổ hoàn toàn vào một buổi chiều tối u ám, cái ngày mà Zanka mất—người anh yêu nhất, ánh sáng thuần khiết duy nhất trong cuộc đời anh.

  Enjin đã không thể tin vào tai mình khi nghe tin dữ. Trái tim anh dường như ngừng đập. Cảm giác hoảng loạn, sự sợ hãi tột cùng và nỗi điên loạn đã bóp nghẹt tâm trí anh. Anh lao đến nơi, cố gắng phủ nhận mọi thứ. Thậm chí, khi đã nhìn thấy thân xác Zanka—cậu thiếu niên yêu hoa của anh—anh vẫn không thể chấp nhận sự thật tàn khốc đó.

Không thể nào... Mới hôm qua thôi mà.

  Mới hôm qua thôi, dưới ánh đèn mờ ảo, cả hai còn nằm cạnh nhau. Zanka còn kể về giấc mơ của cậu, còn thủ thỉ về giá trị của những thứ nhỏ bé. Họ còn trao nhau nụ hôn sâu, lời hứa về một tương lai bền bỉ . Tình yêu của họ vừa mới đơm hoa, vừa mới tìm thấy bến đỗ bình yên giữa thế giới hỗn loạn. Vậy mà giờ đây, chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo, làn da tái nhợt và đôi mắt đã mất đi sự sống, hoàn toàn vô hồn.

  Enjin đứng bên cạnh cậu, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Sự đau đớn quá lớn đã đóng băng mọi cảm xúc, khiến anh không thể khóc, không thể gào thét. Anh chỉ đứng đó, sự trầm mặc của anh nặng nề hơn cả hàng tấn rác rưởi.

  Ngày đưa tiễn Zanka, cả đội dọn dẹp đều chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Mọi người cúi đầu, không ai nói nổi một lời.

  Còn anh? Anh phải làm sao đây? Anh phải đối diện với nỗi đau này như thế nào? Anh không biết phải làm gì với cuộc đời mình khi thiếu vắng nụ cười, giọng nói và hơi ấm của cậu.

  "Zanka... Zanka ơi, hãy nói cho anh biết đi em. Anh phải làm sao bây giờ?"

Giọng anh khản đặc. Enjin mắc kẹt trong vực sâu của sự khốn khổ, nỗi tuyệt vọng và nỗi đau xé tâm can, một nỗi đau mà anh biết, sẽ không bao giờ lành lại. Từ nay, sẽ không còn tiếng cười hồn nhiên của Zanka mỗi khi cậu cắm một bó hoa mới, không còn giọng nói ấm áp mỗi khi cậu gọi anh, và cả ánh mắt cùng nụ cười mà anh yêu hơn cả sinh mạng cũng sẽ biến mất.

  Cuộc sống của Enjin từ nay sẽ chìm dần vào một bóng tối vô tận, không có lối thoát.

  Anh sẽ vẫn sống, vẫn tồn tại. Sống để hoàn thành lý tưởng mà Zanka đã tin tưởng, sống để dọn dẹp Abyss, tạo nên một nơi mà cậu sẽ không bị gọi là "đồ bỏ đi" nữa. Và khi tất cả đã hoàn thành, anh sẽ đến với cậu thật nhanh.

Enjin quỳ xuống, bàn tay thô ráp run rẩy chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Zanka. Anh đặt một nụ hôn lên ngón tay áp út có màu sơn vàng rực rỡ kia.

“Anh sẽ đến với em nhanh thôi… người thương của anh! Đợi anh nhé...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enzan