Chương 6: Tỏ tình


Không khí trong quán bar nhỏ ở Abyss luôn đặc quánh mùi rượu và tiếng nhạc xập xình, nhưng đêm nay, nó có vẻ ồn ã hơn thường lệ. Zanka ngồi co mình ở một góc khuất, cố gắng làm dịu đi cảm giác đau đầu và buồn nôn sau khi lỡ uống quá chén. Cậu vốn không hề có tửu lượng, nhưng vì không muốn làm mất hứng mọi người, cậu đã không thể từ chối những ly rượu nhiệt tình. Giờ đây, đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ xung quanh cứ chao đảo không ngừng.

May mắn thay, Enjin đã chú ý đến tình trạng của Zanka. Anh nhanh chóng bước lại, gương mặt thoáng chút lo lắng thật sự.

“Zanka, cậu ổn không? Anh đã bảo cậu không nên uống nhiều mà,”

Enjin nói, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo sự trách móc nhẹ nhàng. Anh đặt tay lên vai cậu, cảm nhận rõ hơi nóng đang toát ra từ cơ thể Zanka.
Zanka ngước nhìn anh, đôi mắt cậu mờ đi vì men rượu. Hình ảnh Enjin trước mặt dường như không rõ ràng, nhưng sự hiện diện của anh lại mang đến cảm giác quen thuộc và an toàn tuyệt đối. Cậu cười ngây ngô:

“Anh Enjin... Anh là Enjin thật sao?Sao anh lại có hai cái đầu thế này...”

Enjin thở dài, nhẹ nhàng đỡ Zanka đứng dậy:

“Được rồi, không đùa nữa. Anh đưa cậu về phòng. Cố gắng dựa vào anh này, bước chậm thôi.”

Zanka ngoan ngoãn dựa vào người anh, bước chân loạng choạng và nặng nề. Enjin đỡ cậu đi chầm chậm qua hành lang ồn ã, cố gắng che chắn cho cậu khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ.
Khoảng cách gần gũi này, cùng với tác dụng của men rượu, khiến Zanka cảm thấy lồng ngực mình ấm lên một cách lạ thường. Dù đang say, nhưng sự hiện diện và mùi hương nam tính quen thuộc của Enjin lại khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn và... bỗng nhiên trở nên dũng cảm. Men rượu như đã phá vỡ lớp vỏ e ngại mà cậu đã xây dựng bấy lâu.

“Anh Enjin...”

Zanka thầm thì, đầu cậu dụi sâu vào vai anh, cảm giác như một chú mèo tìm thấy nơi trú ẩn.

“Anh đây, Zanka. Cố lên chút nữa thôi, sắp đến phòng cậu rồi,”

Enjin đáp, anh chỉnh lại vòng tay để đỡ cậu chắc chắn hơn, ánh mắt dán vào con đường trước mặt.

Zanka đột ngột dừng bước, tay cậu bám chặt lấy áo anh. Cậu ngước nhìn lên, cố gắng lấy lại tiêu cự để nhìn rõ khuôn mặt anh.

“Em... em phải nói cho anh một bí mật nhé? "

Giọng Zanka lí nhí, đầy vẻ bí hiểm và chân thật của người say. Enjin khẽ cười, giọng anh đầy sự kiên nhẫn:

“Bí mật gì cơ? Anh đang nghe đây, kể anh nghe nào.”

Zanka hít một hơi run rẩy, dồn hết tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ thầm kín bấy lâu nay vào câu nói này, như thể đây là cơ hội cuối cùng:

“Em... em yêu anh lắm, Enjin. Yêu anh lâu lắm rồi, từ hồi nào em cũng không nhớ nữa... Lúc nào em cũng nghĩ về anh, mỗi ngày. Em sợ nói ra anh sẽ cười em, sẽ ghét bỏ em... nên em chỉ dám... chỉ dám lén lút nhìn anh, giữ bí mật này thôi...”

Câu nói vụt ra, mang theo tất cả sự chân thành, dù có chút lắp bắp, đã khiến Enjin khẽ khựng lại trong tích tắc. Trái tim anh dường như lỡ mất một nhịp đập.

Anh hơi khựng lại, song vẫn tiếp tục bước, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng anh ấm áp và đầy dịu dàng:

“Anh biết điều đó rồi, Zanka ngốc của anh. Cậu toàn giấu đầu hở đuôi cả thôi, anh đã thấy từ lâu rồi.”

Anh cười phì, nụ cười ẩn chứa sự cưng chiều vô hạn, tay đỡ eo cậu một cách cẩn thận nhất có thể.

Cậu nghe thấy lời xác nhận từ người mình yêu, dường như cơn say cũng bị đẩy lùi đi vài phần. Cậu cười ngây ngô, đôi má vốn đã đỏ vì rượu lại càng đỏ thêm vì hạnh phúc:

“Vậy á!? Vậy... vậy chúng ta... là một cặp rồi... anh nhỉ? Là người yêu đó...”

Enjin nhìn cậu, nở một nụ cười bất lực nhưng đầy yêu thương:

“Còn phải hỏi sao, Zanka? Anh đã chờ câu nói này của cậu lâu lắm rồi đấy.”

Cậu nghe thế mà vui sướng đến tột cùng, quên cả đang say, cố gắng nhảy cẫng lên một cái. Nhưng cơn men rượu lập tức kéo cậu trở lại, cậu loạng choạng và phải dựa hẳn vào anh. Cậu thì thầm, giọng nói nhỏ dần, chứa đầy sự mãn nguyện:

“Em... yêu anh...”

Sau câu nói đó, giọng cậu nhỏ dần và tắt hẳn. Zanka đã chìm vào giấc ngủ sâu, một cơn mê với niềm hạnh phúc vừa chớm nở và được xác nhận. Enjin chỉ lặng lẽ cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật lâu, nụ hôn nồng nàn mang theo lời hứa của anh. Đó là sự khởi đầu của một tình yêu sâu sắc và chân thành mà cả hai đã gìn giữ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enzan