Chương1.2 : Món quà(2)


  Vận xui dường như đã bám chặt lấy Zanka. Đúng vào tối sinh nhật của Enjin, cậu lại bị cuốn vào một nhiệm vụ đột xuất. Mãi đến tận gần nửa đêm, Zanka mới trở về căn cứ. Mặc dù đã bỏ lỡ buổi tiệc, cậu không hề nghĩ đến sự nuối tiếc. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải trao tận tay món quà đã chuẩn bị cho Enjin.

  Zanka đi nhanh lên tầng. Cậu bước đến trước cửa phòng Enjin, hơi thở còn dồn dập. Cậu đứng lại một chút, hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tay cậu vừa mới tính đưa lên gõ, thì cánh cửa phòng đã bất ngờ mở ra.

  Enjin đứng ngay trước mặt cậu. Anh vừa tắm xong, mái tóc vàng còn ẩm ướt, không được chải chuốt gọn gàng như thường lệ mà hơi rũ xuống, càng làm khuôn mặt anh thêm vẻ phong trần, quyến rũ. Enjin chỉ mặc một bộ quần áo thường phục thoải mái, để lộ phần lớn hình xăm nhưng vẻ đẹp phóng khoáng, mê hoặc đó lập tức khiến Zanka đứng sững.

"Ồ, Zanka! Cậu về rồi à?"

  Enjin mỉm cười, giọng nói hơi trầm ấm. Mặt Zanka lập tức nóng bừng. Cậu gần như quên mất mình đang làm gì ở đây. Sau vài giây lúng túng, cậu nhanh chóng gạt bỏ sự bối rối, chìa gói quà ra, nói nhanh và hơi lắp bắp:

"Tuy là... là hơi muộn rồi. Nhưng mong anh nhận. Sinh nhật vui vẻ!"

  Enjin thoáng chút bất ngờ, rồi nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ. Anh đứng đơ một lát, khiến Zanka càng thêm bối rối. Cậu ngước nhìn anh, cảm thấy tim mình đập liên hồi.

  Rồi Enjin bật cười. Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng và đầy sảng khoái:

“Ôi, anh cứ nghĩ cậu đã quên mất sinh nhật anh rồi chứ! Lòng anh có chút... buồn nhẹ đấy!”

   Anh nói với giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ thật sự. Anh đón lấy gói quà nhỏ từ tay Zanka.

“Nhưng giờ thì vui rồi!”

   Enjin chậm rãi mở gói quà, nhìn cặp móc khóa gấu bông nhỏ xinh. Anh ngẩng lên nhìn Zanka, nụ cười vẫn vẹn nguyên:

“Thật ra, Zanka này. Anh không cần quà cáp gì to tát đâu. Chỉ cần thấy cậu luôn khỏe mạnh, luôn ở trong đội của anh, thì đó đã là món quà lớn nhất, quý giá nhất của anh rồi!”

  Nghe xong câu đó, Zanka cảm thấy như có một dòng điện ấm áp chạy khắp người. Toàn bộ khuôn mặt cậu nóng ran, đỏ cả lên vì xúc động và ngượng ngùng. Cậu lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm:

“V-vậy à? Cảm ơn anh…”

  Cảm giác hạnh phúc, được trân trọng và an toàn lúc này khiến Zanka gần như muốn vỡ òa. Mọi mệt mỏi sau chuyến đi dài đều tan biến.

  Tối hôm đó, Zanka nằm trên giường, ôm chặt lấy cây gậy mà mình luôn yêu quý như người bạn thân. Cậu thì thầm vào nó, như đang tâm sự với chính mình:

“Gậy ơi... ta yêu anh ấy quá! Ta phải làm sao đây? Anh ấy nói mình là món quà lớn nhất... Anh ấy nói mình là món quà lớn nhất đấy!”

  Lòng cậu ngập tràn những suy nghĩ bối rối và ngọt ngào. Zanka biết rằng, sớm muộn gì cậu cũng phải can đảm để nói ra, để thổ lộ thứ tình cảm đã giấu kín bấy lâu. Nhưng cậu cảm thấy mình cần có thêm thời gian, không thể vội vàng được. Cậu sợ rằng sự hấp tấp sẽ làm hỏng mất mối quan hệ quý giá này.

  Nhưng Zanka bé nhỏ đâu hề hay biết, ở căn phòng của anh, Enjin cũng đang trải qua những suy nghĩ tương tự. Anh đã nhận ra tình cảm của Zanka qua những hành động vụng về, qua ánh mắt lấp lánh và khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Anh cũng đã có ý với cậu từ lâu, và chỉ mong chờ một khoảnh khắc thích hợp để có thể nói ra.

  Hai con người, cứ ngỡ không ai biết tình cảm của ai, lại đang thầm thương trộm nhớ đối phương. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ chờ một cơ hội để hòa làm một. Chắc chắn, một tình yêu chân thành và hạnh phúc đang chờ đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enzan