Joao Felix

Enzo không thích thời tiết London vào tháng 2 chút nào, nó quá lạnh đối với người con Nam Mỹ như cậu, chưa kể sang sớm còn có sương mù dày đặc làm không khí trở nên ẩm ướt hơn khiến cậu chỉ muốn ở nhà mà trùm chăn ngủ, chứ không phải ở Cobham chuẩn bị cho buổi tập của cả đội. Thay đồ tập xong xuôi, cậu cùng Felix đi ra sân tập.

" Đội mũ này nhìn mặt em tròn ghê "

Felix nói xong liền cười khà khà mặc kệ cậu có đang lườm nguýt anh. Cậu với Felix rất thân vì hai người không những ở cùng khách sạn, cùng nói tiếng Tây Ban Nha, từng chơi cho Benfica tuy ở hai thời điểm khác nhau, tính cách lại rất hợp nhau, không những thế anh còn nhiệt tình giúp đỡ khi cậu mới chuyển đến Chelsea.

Sau một lúc thì mọi người cũng đã tập trung đầy đủ rồi bắt đầu khởi động làm nóng người, trước khi bước vào những bài tập luyện nâng cao.

Trong lúc giải lao bỗng có đợt gió lạnh lùa qua khiến Enzo rùng mình, đang đứng uống nước bên cạnh thấy cậu như vậy thì Felix không ngần ngại mà quàng tay qua vai kéo cậu dựa sát vào mình.

" Anh làm gì vậy? " Enzo nhướn mày nhìn anh hỏi

Nghe cậu hỏi vậy anh liền thản nhiên trả lời cậu kèm nụ cười mỉm đốn tim nhiều fangirl thương hiệu.

"Chẳng phải em lạnh sao? Anh muốn sưởi ấm cho em thôi"

Cậu toan đẩy Felix ra thì lại có thêm một cơn gió lạnh ập tới khiến cậu dừng lại mà để anh tiếp tục quàng vai, dù sao điều này cũng giúp cậu ấm hơn nên kệ.

Thấy cậu không có vẻ gì là bài xích nữa, Felix mừng thầm trong lòng. Nhưng anh chẳng vui được bao lâu khi giờ giải lao đã hết và huyện luyện viên trưởng gọi cả đội tập trung để tiếp tục tập luyện. Enzo nhanh chóng quay lại luyện tập bỏ lại Felix đang tiếc nuối phía sau.

Sau hai tiếng rưỡi thì buổi tập cũng đã kết thúc, mọi người đi vào phòng thay đồ để thay những bộ đồ tập thấm đẫm mồ hôi ra, lần lượt tắm rửa. Enzo vừa thay bộ đồ thường ngày xong thì không biết từ bao giờ Felix đã đứng lù lù bên cạnh nhìn cậu chằm chằm làm cậu khẽ giật mình, định thần lại, cậu liền đá một cái vào chân Felix nhưng may anh phản xạ nhanh nên tránh được.

" Suýt nữa em làm anh chấn thương đó, anh chỉ đứng chờ em thôi mà "

" Thì mắc gì anh đứng đó như hồn ma vậy? "

" Tạo bất ngờ cho em thôi, hì hì "

Thấy anh cười ngờ nghệch như vậy, cậu chỉ biết đảo mắt đầy bất lực.

" Em thu dọn đồ xong rồi, đi thôi " Chỉ chờ có thế, Felix định nắm lấy tay Enzo nhưng anh kịp ngưng ý định đó lại vì mối quan hệ của họ vẫn chỉ ở mức bạn bè, thay vào đó anh quàng vai cậu rồi cùng nhau đi ra xe.

" Cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé? "

" OK! đúng lúc em đang đói "

" Thế em muốn ăn gì nè ~ " Felix cố tình ngân dài chữ cuối, ghé sát mặt về phía cậu

" Gớm quá ba, theo ý anh đi tại em chưa biết nhiều quán ở đây " Cậu đẩy mặt anh ra

" Vậy anh biết quán này ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích "

Nói xong, hai người lên xe đi đến quán ăn. Lí do đi chung xe với Felix đơn giản là cậu với anh ở cùng khách sạn, quan hệ của cả hai lại rất tốt nên cậu thấy đi chung xe cho tiện. Nhưng Enzo đâu biết khi cậu ngỏ ý muốn đi chung xe thì Felix vui đến mức thiếu điều mở luôn party.

Quán ăn mà Felix nói tuy chỉ là một quán ăn tầm trung nhưng cách bày trí hơi hướng thiên nhiên của nó rất cuốn hút, khiến nó nổi bật giữa thành phố London hiện đại và sầm uất.

Đúng như anh nói, đồ ăn ở đây rất ngon, có thể nói là bữa ăn ngon miệng nhất đối với Enzo kể từ khi cậu đến đây, vì bản hợp đồng của cậu với Chelsea là bản hợp đồng đắt giá lịch sự EPL nên hầu hết cậu toàn dùng bữa tại khách sạn hoặc đặt đồ ăn bên ngoài về để tránh cánh nhà báo.

" Sao nào, ngon lắm đúng không "

" Ừm, rất ngon. Mà sao anh không ăn đi? Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa "

" Ngồi ngắm em ăn ngon miệng như vậy cũng khiến anh no rồi "

" Pffft...nói linh tinh gì vậy trời, anh làm em suýt nghẹn rồi này " Cậu phì cười trước câu nói của anh

" Em cười cũng rất đẹp nữa "

Lần này câu nói của anh thành công khiến Enzo đỏ mặt. Thẹn quá hoá giận, cậu dẫm lên chân Felix dưới gầm bàn một cái đau điếng.

" Còn nói vớ vẩn là lần sau em không đi ăn với anh nữa đâu đấy "

" Ui da! Anh xin lỗi mà..." Lộn xộn một hồi thì hai người cũng đã dùng xong bữa và trở về khách sạn. Trên đường về Felix kể cho Enzo về trải nghiệm của anh những ngày đầu đến London, cậu chăm chú lắng nghe rồi bật cười khi anh kể về những rắc rối ngớ ngẩn anh gặp phải và tình huống nhận thẻ đỏ ngay trận đầu ra mắt Chelsea. Enzo cũng kể cho anh nghe về lần đầu được gọi lên tuyển quốc gia của cậu cho anh nghe.

Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả cho đến khi về khách sạn, lúc Enzo chuẩn bị về phòng của mình thì cậu bỗng dưng quay lại, đi về phía anh và nhét vào tay anh một thứ gì đó.

" Cái này...coi như..là...đền bù cho...chân của anh "

Enzo ngại ngùng nói với Felix, sau đó liền nhanh chóng chạy về phòng, rồi đóng cửa cái rầm. Anh ngơ ra một lúc, nhìn vào vật trong tay mình, hoá ra là một viên kẹo chanh.

"HaHa, em lại khiến anh thêm thích em rồi Enzo à " Bật cười trước đáng yêu bất ngờ của cậu, Felix nhẹ nhàng hôn lên viên kẹo.

Felix nhẹ nhàng cất viên kẹo vào túi áo, anh trở về phòng của mình rồi tự nhủ với bản thân phải mau tán đổ được Enzo nếu không kẻ khác sẽ cuỗm cậu đi mất. Nhớ lại những ánh mắt si mê của những tên đồng đội Chelsea dành cho Enzo tại buổi tập hôm nay khiến anh càng thêm quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip