H+++

❗🔞Warning: Có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Capheny được đưa tới ngoại thành Tân Liên Hiệp. Nơi này rừng cây um tùm, dân cư lại không có. Về đêm, bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Những tán lá to lớn phủ kín bầu trời, chỉ còn vài ánh trăng thưa thớt xuyên thủng tầng lá chạm được tới mặt đất.

Capheny nuốt ực. Cô bám dính lấy Valhein, không dám cách xa. Lạc ở đây thì khỏi về luôn.

Anh ta bật cười, xoa xoa đầu cô như an ủi:

"Sao thế, mới nãy hùng hổ lắm mà? Nếu nhóc con sợ thì không cần cố đâu."

Capheny tức giận hất tay ra:

"Hừ, gì đâu phải sợ? Sắp đến chưa?"

Vừa dứt lại, một đám người hiện ra trước mắt. Họ đều được trang bị vũ khí và thái độ cực kì chuyên nghiệp:

"Chào sếp. Hàng ngũ đã đông đủ."

Có duy nhất một cô gái trong số họ. Cô ấy có nét đẹp cá tính và mạnh mẽ. Tiến lại gần Capheny, cô ngạc nhiên hỏi Valhein:

"Ai thế? Sao lại đem trẻ con tới đây, biết là nguy hiểm lắm không?"

"Chà, Violet, súng của cô bé này còn lớn hơn nhiều của cô đấy."

Capheny nhoẻn miệng cười, cố ý khoe khẩu đại bác sau lưng mình.

Violet nhún vai, lắc đầu:

"Chậc. Cô bé gặp vấn đề gì, tôi cứ cổ anh mà bóp nhé. Vả lại, hôm nay Người Ấy sẽ đích thân tới giám sát, tuyệt đối đừng có làm hỏng chuyện."

Hửm? Người Ấy? Capheny giật giật áo Valhein, hỏi thầm:

"Người Ấy là ai thế?"

"À, là một tên đáng ghét từ Tháp Quang Minh. Hắn còn máu lạnh hơn cả quỷ ấy."

Rốt cục thì người đó là ai mới được chứ?

Đoàng!

Trận chiến đã bắt đầu, cắt ngang mạch suy nghĩ của Capheny. Cô giật thót mình, hoảng loạn khởi động pháo bốn nòng Scylla. Lần đầu được thực chiến, cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Ma tộc Lockheim là mục tiêu cần nhắm đến. Trong màn đêm, chúng dễ dàng ẩn mình và nhào ra xé xác bất cứ nạn nhân nào. Chúng rất nhanh nhạy và mẫn cảm với mùi máu.

Capheny đứng phía sau, bắt đầu xả tiểu liên. Nhưng cô không thể để vũ khí của mình hoạt động tốt nhất được, bởi lẽ nếu bắn liên tiếp ắt sẽ trúng phải người phe mình.

Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu cô.

Capheny đánh liều chạy về phía xa, một mình thu hút đám quỷ. Ở một khoảng đất trống, mục tiêu sẽ không còn bị nhầm lẫn, nhưng đồng thời việc này sẽ tách cô khỏi đoàn.

Nhưng cô không muốn mình trở nên vô dụng. Ngay lập tức, cô chạy một mạch về phía Nam. Một xạ thủ đi lẻ.

"Gì vậy!!? Cô ấy điên rồi sao!?"

Violet kinh ngạc hét lên. Valhein cũng nhìn thấy, lập tức đuổi theo.

Đúng như dự tính. Một nửa số ác quỷ đuổi theo Capheny, rình rập một miếng mồi ngon nghẻ. Capheny kích hoạt pháo năng lượng Etrys, xả ra mưa liên thanh. Hết năng lượng, cô lại phải tiếp tục vừa chạy vừa đợi hồi.

"Argzzz chết tiệt! Chúng nhanh quá!"

Ác quỷ né được gần hết đại liên của Capheny. Thứ duy nhất có thể cứu cô bây giờ là mưa liên thanh, nhưng còn 10 giây nữa lận!

"Nhanh nào nhanh nào nhanh nào...."

Cô liên tục lẩm nhẩm, cắm cổ chạy thục mạng.

5 giây nữa.

Một con quỷ Lockheim đã đuổi kịp. Nó nhảy chồm lên người cô, khiến Capheny ngã nhào xuống đất. Cô giơ khẩu pháo lên che chắn những cú đớp từ chiếc nanh sắc nhọn của chúng.

"Chết tiệt!"

Chúng khỏe quá. Nếu không chạy, những con quỷ đằng sau sẽ bắt kịp mất.

"Grrr..."

Chúng gầm gừ, nước dãi chảy thành dòng xuống khẩu đại bác. Capheny sợ hãi bật khóc. Trong cơn hoảng loạn, cô nhắm tịt mắt, miệng nói ra thứ ngôn ngữ mà chính cô còn không hiểu.

1 giây.

"Pháo năng lượng đã được nạp đầy."

Rẹttt.

Tiếng pháo tự động xen lẫn tiếng ẩu đả cực kì hỗn loạn. Capheny hé mắt nhìn. Cảnh tướng trước mắt khiến cô há hốc sững sờ, cổ họng định vang lên gì đó nhưng nghẹn lại không thốt nên lời.

Một gã đàn ông hai tay cầm hai chiếc xích liềm lao thẳng vào đám ma tộc. Hắn không hề hấn gì, ngược lại còn đồ sát chúng. Dưới ánh trăng mờ ảo, lưỡi liềm của hắn phát sáng như chớp. Tiếng gào rú thảm thiết vang lên một hồi, rồi chợt tắt. Mọi vật lại chìm vào tĩnh mịch.

Không gian yên lặng đến mức Capheny nghe thấy cả tiếng thở dồn dập của mình.

Hắn quay lại, chăm chăm nhìn cô. Ánh mắt này đáng sợ hơn Veres rất nhiều. Ánh trăng hắt lên nửa khuôn mặt hắn trông thật kì dị, vết máu tươi dính trên má khiến hắn ta trở thành kẻ săn mồi thực thụ.

Capheny nghĩ điều mình nên làm lúc này là hét toáng lên và bỏ chạy, nhưng sát khí từ hắn khiến cô không thể nào thốt lên được. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Đứng dậy đi đứng dậy đi... Xin mày đấy..."

Capheny nghĩ trong đầu, cố gắng ra lệnh cho đôi chân của mình. Cả người cô run bần bật.

Hắn tiến lại gần. Capheny lần mò dưới đất, vô tình đụng phải một mảnh đá sắc. Cô cầm chặt lấy.

Hắn dí sát mặt cô, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến cô không dám mở mắt.

"Haa... Dễ thương thật."

Hắn nhếch miệng cười. Buông vũ khí xuống, hắn cầm lấy tay cô, cạy viên đá vứt đi.

"Một cô bé làm gì ở trong rừng vào nửa đêm thế?"

Capheny lén lút nhìn hắn. Cô cố lùi lại, hắn giữ chặt tay cô. Cô hối hận rồi. Tên này còn đáng sợ hơn đám ma tộc Lockheim nhiều. Điều duy nhất bây giờ cô nghĩ đến là chờ đợi Valhein.

Hắn dò xét phản ứng của cô. Ánh mắt hắn dừng lại ở đùi Capheny. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên da cô, cái lạnh của găng tay khiến cô rùng mình.

"Em bị thương này. Không thấy đau sao?"

"A-Anh là..ai?"

Nghe giọng cô, hắn ngẩng đầu lên. Cô sợ đến líu cả lưỡi, quay đi chỗ khác.

"Enzo. Ta tới từ Tháp Quang Minh. Vậy còn em?"

Capheny sững người. Liệu đây có phải Người Ấy mà Valhein và Violet nhắc đến?

"Capheny, cô ở đâu thế!?"

Giọng nói của cứu tinh truyền đến từ đằng xa khiến cô không thể chờ được lâu hơn nữa. Cô vội vã trả lời, gần như bằng cách hét lên:

"Valhein!! Tôi ở đằng này!"

Ngay lập tức anh ta tới chỗ cô. Cảnh tưởng trước mắt khiến anh chết lặng.

"E-Enzo..."

Valhein nhìn hắn, rồi nhìn về Capheny ở phía sau, biết thế nào mình cũng sắp phải dập đầu chịu tội rồi.

Enzo không nói gì, chỉ nhìn hắn, nhưng là bằng con mắt sắc như dao xuyên thấu tim gan. Valhein ớn lạnh, cúi đầu:

"Là lỗi của ta. Ta không nên đem theo cô bé này."

Capheny lắc đầu nguầy nguậy:

"Không đúng! Là do tôi đòi theo mà..."

Enzo trầm ngâm một lúc, rồi phẩy tay:

"Ngươi lui đi được rồi. Cô bé này để ta lo."

Hả? Sao cơ?

Capheny giật mình nhìn hắn. Cô sợ điếng người, nhưng không có bản lĩnh phản kháng lại. Hắn định lo cho cô cái gì? Lo ma chay sao?

Enzo như đoán được ý nghĩ trong đầu Capheny. Hắn khẽ nhếch miệng cười, quỳ xuống trước mặt cô. Hắn dịu dàng xoa đầu cô:

"Capheny phải không? Ta đưa em về doanh trại riêng băng bó vết thương, nhé?"

Valhein thất kinh há hốc mồm. Anh chàng phải bịt miệng mình để kiềm chế. Anh không tin vào mắt mình, mở ra nhắm lại một vài lần. Lại có chuyện hay để kể cho Violet lúc hai người ngồi uống bia rồi.

Anh chàng rất hiểu ý, chuồn vội, cứ thế bỏ mặc Capheny với kẻ hành quyết trước mặt.

Capheny thất vọng nhìn Enzo. Vậy là bây giờ chỉ còn một mình hai người họ.

"Vậy chúng ta về trại thôi nhỉ?"

--------------------------------

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Capheny ngồi trên chiếc giường đôi, rón rén quan sát từng cử động của Enzo. Hắn quay lưng về phía cô, động tác pha chế thuốc rất thành thục.

"Um...16 ạ..."

"Chà... Chắc là lần đầu tới chiến trường."

Kĩ thuật chiến đấu của Capheny tệ đến mức có thể nhận ra ngay lập tức chỉ với một lần chạm mặt. Cô nàng xấu hổ cúi gằm mặt.

Enzo giơ bát thuốc trước mặt Capheny, dỗ dành cô như một đứa trẻ:

"Thuốc giảm đau. Uống đi rồi ta băng bó cho em."

Capheny ngắm nghĩa thật kĩ, lưỡng lự một hồi, cô cũng hạ quyết tâm đưa lên miệng. Cô làm một ngụm, nhăn nhó, rồi trả lại bát cho Enzo.

"Đắng quá."

Hắn bật cười, nhận lấy rồi đi lấy hộp sơ cứu. Hắn quỳ xuống, nâng chân cô đặt lên đùi hắn. Cô lúng túng định co chân lại, nhưng bị hắn giữ chặt lấy.

"Bĩnh tĩnh nào."

Hắn tháo găng tay, nhẹ nhàng chạm vào da cô. Capheny run run nắm chặt gấu áo. Mặt cô đỏ như trái cà chua chín.

Với một kẻ dày kinh nghiệm như hắn, vết thương của Capheny được khử trùng và băng bó cẩn thận trong một nốt nhạc. Nhưng thay vì đứng dậy, hắn dường như đang chần chừ. Hắn vẫn đặt tay tại bắp chân cô, di chuyển chậm chạp.

Có gì đó không ổn. Capheny thấy đầu óc trở nên choáng váng, cơ thể nóng lên đột xuất.

Enzo đứng dậy, chống hai tay xuống giường. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm:

"16 là đủ rồi."

"Huh?"

Một tiếng đập thụp vang lên, trước mắt cô chỉ còn một màu đen đặc.

--------------------------------

Capheny mơ hồ tỉnh dậy, vẫn còn chưa hết đau đầu. Phải mất một lúc cô mới định hình được tình huống lúc này.

"Em tỉnh rồi sao?"

Enzo ngồi bên cạnh cô, nở một nụ cười trông thật quỷ dị. Căn phòng chỉ còn ánh nến mập mờ, còn lại tất cả mọi thứ chìm trong bóng đêm. Capheny sợ hãi nhìn xuống dưới, phát hiện bản thân chỉ còn mỗi đồ lót, hai tay bị trói vào đầu giường. Bấy giờ cô nàng ngây thơ này mới nhận ra, thức thuốc Enzo cho cô không phải thuốc giảm đau.

"Anh...anh..."

"Em trong tư thế này, thật khó khiến người khác kiềm chế mà."

Hắn cởi y phục, nhìn cô bằng con mắt tràn đầy dục vọng.

Capheny run rẩy, bật khóc:

"Anh là biến thái..."

Hắn không hề phủ nhận, ngược lại còn tỏ ra thích thú trước phản ứng của cô.

"Là biến thái yêu em."

"Dối trá! Đây không phải yêu!"

Người cô nóng rực, cổ họng thì lại khô khan.

Enzo chống gối trên chân cô. Hắn rất nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhỏ bé của cô, nhưng không giấu nổi sự phấn khích. Cơn rùng mình truyền đi khắp người cô. Capheny rưng rưng nước mắt, cầu xin hắn:

"Làm ơn thả tôi ra...."

Cô nàng đáng yêu như vậy, lại càng khiến hắn muốn quy phục cô hơn. Hắn cúi xuống, hôn lên trán cô.

"Ta hứa sẽ thật nhẹ nhàng."

Tất cả chỉ là dối trá.

Hắn mạnh bạo hôn cô, lưỡi hắn khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, mút mát bờ môi đỏ mọng của cô. Capheny giãy giụa phản kháng nhưng vô cùng bất lực. Hắn hôn rất lâu, dường như không để cô lấy hơi thở. Hắn nuốt nước từ miệng cô, tận hưởng sự ngọt ngào bất tận này.

Tay trái hắn vuốt ve mông cô, nhấc chân cô lên khỏi giường. Tay còn lại luồn vào trong áo ngực, bắt đầu xoa nắn. Bộ ngực mềm mại của cô kích thích hắn đến tột độ. Hắn lưu luyến rời môi cô, chuyển mục tiêu.

"Ha... Anh đừng..."

Capheny sắp không giữ tỉnh táo được nữa rồi. Thuốc cộng thêm hành động ve vãn của hắn khiến cả cơ thể cô trở nên mất kiểm soát. Vành tai cô đỏ lựng, sống mũi cay cay. Tên điên này rõ ràng không có ý định buông tha cho cô.

Ngón tay thon dài của hắn không yên vị mà ấn nhẹ vào giữa âm đạo cô, khiến cô giật mình, rúm ró. Hắn mới chỉ áp mặt vào rãnh ngực cô, hai đầu ti đã cương cứng. Capheny như con mồi hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hắn.

"Aaa anh dừng lại đi... Đừng động vào đó nữa!"

"Em càng nói càng khiến ta thấy nứng hơn đấy."

Hắn cười hài lòng nhìn phản ứng của cô. Cả người cô mềm nhũn. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào ngực cô. Hắn ngậm lấy nhũ hoa, mút mát, đưa lưỡi liếm theo đường vòng cung. Cả người cô co giật. Cô không còn tâm trí phản kháng hắn nữa.

"Anh thật bỉ ổi!"

"Làm sao đây, hương vị từ cơ thể em thật tuyệt." Enzo mỉm cười, hai ngón tay luồn vào bên trong âm đạo như trêu chọc cô. "Nghiện mất."

"Aaa..."

Hắn liếm xương quai xanh cô, tông giọng đầy ám muội:

"Cho nên, đừng mong thoát khỏi ta."

Hắn nâng một chân cô lên vai mình, áp mặt vào bắp chân cô. Máu từ vế thương rỉ ra một chút. Hắn nếm chúng, gật gù tán thưởng.

Cơ thể cô sắp không chịu nổi rồi. Capheny hét lên:

"Xin dừng lại đi mà!"

Hắn làm như không nghe thấy lời cầu khẩn, tiếp tục làm những hành động biến thái. Dương vật hắn đã cương cứng. Hắn cạ cậu nhỏ của mình kẹp giữa hai đùi cô, ma sát nhanh.

Một dòng tinh dịch trào ra. Hắn ậm ừ, nhìn cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy dưới thân mình. Hắn xoa mép âm đạo cô:

"Em ướt rồi. Ta cho vào nhé... Sẽ đau đấy."

"Khô- Aaa!"

Dương vật hắn đột ngột đưa vào trong. Capheny đau đớn la hét chói tai, hắn cũng mặc kệ. Hắn bịt miệng cô ngăn chặn tiếng ồn, nụ hôn lúc này có phần ôn nhu hơn. Hắn ôm eo cô, thúc mạnh. Ở bên trong cô, dương vật hắn chịu kích thích không ít. Hắn cho vào lại rút ra dồn dập như muốn thao nát cô vậy.

"Đ-đau... Aaa.. Dừng lạ-..."

"Cơ thể em thành thật hơn em nhiều đó Capheny à."

Hắn như một con thú hứng tình, cuống cuồng hôn lấy mọi chỗ trên cơ thể cô. Hắn hôn lên mắt, lên má, rồi xuống cổ. Hắn để lại một vài vết đỏ như đánh dấu chủ quyền.

Capheny hoàn toàn mất ý thức. Đầu cô trống rỗng, miệng phát ra tiếng rên dâm dục mà cô nghĩ mình chẳng thế nào bắt chước lại như thế được nếu tỉnh táo. Hắn trực tiếp đưa cô lên đỉnh.

"Um... E-Enzo.. Sâu quá.."

Nước mắt cô chảy xuống cổ, tạo nên cảnh tượng ướt át hoàn mĩ. Hắn âu yếm nhìn cô, nấu cháo lưỡi một hồi.

Đột nhiên, rất đột nhiên.

Enzo giật mạnh miếng vải trói. Vải đứt, hắn dựng cô ngồi dậy. Quá bất ngờ, cô ngã vào lòng hắn, tay quàng qua cổ.

"Anh..Gì vậy??"

"Bên dưới em ướt nhẹp rồi này."

"An- Um..."

Hắn ôm chặt eo cô, hôn mạnh. Hắn luồn tay qua sau gáy, vuốt ve từ cổ xuống lưng cô. Tay còn lại, hắn bóp bờ mông mềm mại, còn trêu chọc lỗ hậu nữa.

Hắn ấn cơ thể cô xuống, khiến Capheny đau đớn hết cào lại cấu vai hắn:

"S-sâu quá..."

Dương vật thuận lợi tiến vào tới điểm sâu nhất bên trong cô. Âm đạo cô thắt lại. Hắn gầm gừ, hôn má cô, thì thầm:

"Ra đây."

Tinh dịch đặc sệt của hắn bắn vào trong cô, nhiều đến mức theo khe huyệt chảy xuống giường. Hắn tận hưởng ngửa cổ ra sau, ôm cô vào lòng. Cô khóc thút thít, giận dỗi mắng hắn:

"Biến thái!"

Nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng, trông Capheny lúc này như một con thỏ trong lòng con hổ lớn vậy. Hắn không nhịn được, chiếm lấy đôi môi cô. Phải đến khi cô hết hơi, đấm vào lưng hắn, hắn mới chịu buông ra.

"Em thả lỏng ra, thít chặt ta thế này là muốn tiếp phải không?"

"Khônggg!"

Hắn bật cười, lại đè cô xuống giường. Khoái cảm làm Capheny không còn nghĩ được điều gì khác nữa. Cô để mặc hắn tùy ý muốn sao làm vậy.

Hắn đâm đến lút cán, không cho phép cô nghỉ một giây nào. Cảm giác vừa đau đớn lại vừa sung sướng hòa vào nhau, cô bị hắn bức đến sắp ngất rồi.

Hắn say đắm nhìn cô, càng thô bạo hơn. Âm đạo bị cọ xát đến cùng cực. Capheny không chịu đựng được nữa, nức nở cầu xin:

"Đau... Anh chậm thôi..."

Hắn xoa nắn ngực cô, cô càng nói càng bị phản tác dụng. Hắn ngược lại muốn hành hạ thân hình bé nhỏ này hơn nữa. Cô run rẩy cầm chặt tay hắn, nhắm mắt, cùng hắn tận hưởng khoái cảm. Ngực cô phập phồng theo hơi thở.

Hắn càng lúc càng dồn dập. Nhưng lần này hắn không ra bên trong nữa. Hắn đột ngột rút dương vật ra, bắn lên cơ thể cô. Tinh dịch dính khắp người, làm Capheny trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Âm đạo chảy ra thứ nước dâm dục.

Hắn hài lòng, gạt nước mắt cho cô.

"Đêm còn dài mà, đừng ngất sớm vậy chứ."

Giữa rừng núi hoang vu, tiếng rên rỉ vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch.

--------------------------------

"Này, anh nghĩ hắn ta sẽ làm gì với cô bé đó chứ?"

Valhein không dám nghĩ. Uống ực một ngụm bia, giọng anh ngà ngà:

"Chúa mới biết được."

Violet thở dài:

"Anh say rồi. Ở Athanor làm gì có Chúa."

[THE END]

P/S: Khi nào có thời gian viết truyện dài EnzoCap nha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip