Mở đầu
❗Lưu ý: Fanfic này hoàn toàn không liên quan gì đến cốt truyện chính thức và với mình thì logic là một thứ gì đó rất xa xỉ :))) Vậy nên xem cho vui, không vui thì đợi khi nào vui rồi xem nha <33 Chap này speed run cốt truyện cho ngắn gọn, cái hay ở chap sau nhé :>>
"Mọi người lừa gạt con suốt bấy lâu nay ư!!?"
Capheny gào lên tức giận. Cô phẫn uất nhìn cha mẹ - người mà cô luôn tin yêu bấy lâu nay - giờ đây lại chính là kẻ dưới trướng Hội Ám Hoàng.
Ngài thống đốc và phu nhân kinh ngạc không thốt nên lời.
"Ta... ta..."
Đầu óc Capheny như muốn nổ tung. Cô không biết phải làm gì lúc này, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
Phu nhân buông thõng hai tay. Bà nhìn cô bằng cặp mắt thất vọng:
"Xin lỗi con, Capheny của mẹ."
Tiếng hét vang lên chát chúa xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cô bị quản gia và người hầu lạnh lùng nhốt vào phòng. Capheny giờ đây sợ hãi chính cái thứ cô từng gọi là "nhà". Cô òa khóc, hết đạp, rồi đấm, cạy cửa,...
Cô bất lực ngồi thụp xuống giường, ôm mặt nức nở.
Bấy lâu nay, cha mẹ đã lợi dụng công nghệ chính mình tạo ra phục vụ cho diệt chủng. Một tội ác đáng sợ mà cô không thể ngờ được. Đau đớn hơn nữa, mọi người xung quanh cô đều biết điều này. Capheny cảm thấy mình như một con ngốc.
Cô cắn môi, quệt đi hàng nước mắt. Lấy ra từ gầm giường loại vũ khí tối tân nhất, cô lẩm bẩm:
"Chỉ còn cách này thôi..."
-----------------------------
Một vụ nổ làm rung chuyển Kazell khi còn đang trong giấc ngủ. Quân xưởng Videl chìm trong những ngọn lửa cuồng nộ thắp sáng bầu trời đêm.
Capheny không có thời gian để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Từ trong bóng đen xuất hiện một cái bóng đỏ rực, rình rập từng cử động của cô.
Cô biết. Cô cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Cái bóng vụt lên trước mặt cô, theo sau đó là tiếng cười khúc khích:
"Mệt chưa?"
Capheny há hốc sững sờ, theo bản năng bất giác lùi lại. Mái tóc dài màu đỏ thẫm che mất nửa khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ. Đôi mắt cô ta cũng đỏ rực, một cảnh tượng đáng sợ dưới ánh trăng. Nhưng đáng sợ hơn cả là chiếc roi mà cô ta đang cầm trên tay, vần vũ trong đêm tối như một con rắn hổ mang tìm mồi. Vạt áo người phụ nữ có dấu ấn của tổ chức trên mình, và cha mẹ Capheny cũng vậy.
Nếu cha mẹ của cô có ở đó, họ có thể nói cho cô biết người phụ nữ đó là ai: Veres, ngôi sao đang nổi của đội trừ khử thuộc Hội Ám Hoàng.
Veres dường như tỏ ra khá thích thú với tiểu thư này. Cô ta không hề có ý định giết Capheny, cho dù như vậy là trái lệnh.
"Cô bé giúp ta giải quyết một thứ phiền phức, ta tha mạng cho cô, chúng ta hòa nhé. Chỉ cần nhớ rằng lần sau cô có thể không còn may mắn nữa đâu."
Veres vẫy tay và biến mất trong màn đêm.
Capheny cảm thấy đôi chân của mình mềm nhũn. Cô ngã xuống đất ngồi, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ấy còn quá nhỏ để hiểu thế giới bóng tối của chính trị.
Giờ thì, Capheny sẽ đi đâu, về đâu? Cô quay đầu nhìn Kazell hỗn loạn lần cuối - rồi tiến thẳng tới Miladar, vùng đất có những người có thể xoa dịu cô lúc này - một cô bé có nhà nhưng chẳng khác gì vô gia cư .
-----------------------------
Ba tháng trôi qua, Capheny sống cùng gia đình cơ khí của Moren tại vùng đất Mildar xinh đẹp. Cô đã hồi phục tinh thần chút ít. Cuộc sống ở đây tuy không sung sướng như một tiểu thư, nhưng không thiếu thốn thứ gì và lại còn rất thoải mái.
Nhưng cứ như vậy mãi thì cũng chán. "Nhàn nhã" không có trong từ điển của nàng tiểu thư đang ở cái tuổi nổi loạn này. Hôm nào cũng vậy, Capheny không nghịch vũ khí của Moren thì cũng cho nổ tung vài thứ trong xưởng. Cho đến một ngày, bất quá ông già cũng phải quát lớn:
"Capheny! Ra khỏi xưởng của ta! NGAY-LẬP-TỨC!!!"
Cô nàng khoái chí cười lớn. Đương nhiên đây không phải lần đầu.
Capheny lang thang khắp Mildar. Trời cũng chập choạng tối. Cô dừng chân tại quán rượu nhỏ tại góc phố vắng.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa kêu lên. Cô rón rén bước vào. Bầu không khí trong quán từ náo nhiệt bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô.
"Nhóc con, đi nhầm chỗ rồi."
Bồi bàn chỉ tay hướng cửa, thẳng thắn đuổi khách.
Capheny hất tóc, làm bộ như chưa nghe thấy mà tiến thẳng tới quầy phục vụ. Cô kéo ghế, ngồi lên. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Đám người này dám làm gì mình chứ?"
Cô tự nhủ. Quàng vai đại anh chàng to xác bên cạnh, Capheny nở một nụ cười méo mó:
"Xin chào. Anh ăn mặc trông không giống người ở đây lắm."
Anh ta quay đầu nhìn cô. Ánh mắt đầy phán xét của hắn khiến cô toát mồ hôi lạnh.
"Đúng vậy."
Capheny gọi một li cocktail Daiquiri, rất tự nhiên bắt chuyện:
"Tôi là Capheny, thiên tài sáng chế ở xưởng rèn lão Moren, còn anh?"
"Valhein. Thợ săn quỷ."
Mắt cô nàng sáng rực. Một chuỗi sự kiện kì thú hiện ra trong đầu cô như một thước phim.
"Ngầu quá! Vậy anh đến đây cũng để săn quỷ sao!?"
Valhein gật đầu, uống cạn cốc bia trên bàn. Anh chàng này không phải người khó gần. Capheny rất nhanh được kể cho những câu chuyện thú vị trên chiến trường. Lúc đầu, cô nghe rất chăm chú, nhưng một lúc sau cô phải ngồi bật dậy, thi thoảng lại reo hò như một đứa trẻ. Rõ ràng, tiểu thư như cô chưa hề biết nguy hiểm chiến trường là gì, những câu chuyện của Valhein với cô tựa như chuyện cổ tích vậy.
Kết thúc, Capheny phá lên cười. Cô vỗ tay tán thưởng:
"Tuyệt quá! Khi nào anh chiến đấu có thể đem tôi theo được không?"
Capheny dùng ánh mắt cầu xin mà trước kia cô thường dùng với bố mẹ để vòi vĩnh thứ gì đó. Quả là hiệu nghiệm. Valhein mỉm cười, vỗ vỗ vai cô:
"Khá khen cho một cô gái nhỏ mà dũng cảm. Nếu cô muốn, tối nay tôi đưa cô đi cùng. Dù sao làm việc hai mình cũng vui hơn!"
Capheny gật đầu lia lịa. Cô chạy thật nhanh về nhà lấy khẩu đại bác, đúng hẹn lại tới quán rươụ để chuẩn bị cho chuyến đi.
Lần đầu trong đời Capheny háo hức đến vậy. Thế nhưng cả cô và Valhein đều không thể lường được sự nguy hiểm của ma tộc Lockheim - những con quỷ khát máu bậc nhất Vực hỗn mang.
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip