Conspiracy

Warning: đoạn cuối có tí R16

"Mở cửa ra!"

Dextra bế Sinestrea trên tay chạy tới, hét với đám lính gác. Chúng há hốc sững sờ khi thấy cả hai đều trọng thương, vội vàng mở cửa. Ả băng qua hành lang náo nhiệt của căn cứ lớn nhất Hội Ám Hoàng - căn cứ Kazell. 

Cửa phòng bị đạp tung, Dextra đặt em gái xuống giường. Ả nắm lấy tay cô, không kìm được mà run rẩy. Mắt ả ánh lên sự căm phẫn, lại có cả đau xót.

"Chị thề sẽ trả thù cho em."

Ả hôn lên trán em gái, thở hắt ra một tiếng. Có lẽ cô sẽ mất 1-2 ngày nữa mới có thể sống lại, do trước đó Sinestrea chưa giết đủ 7 mạng.

Trong khi cô gái còn hôn mê, ả trực tiếp tìm tới Quillen. Ả không buồn để tâm tới những vết thương trên cơ thể mình, đem bộ dạng đáng sợ đi gõ cửa phòng người đàn ông đó. 

"Mời vào."

Quillen đang thong dong đọc sách, nhìn thấy Dextra khắp người toàn máu, quần áo tả tơi, hắn bất ngờ tới mức bật dậy.

"Cô sao thế?"

Ả ngồi xuống ghế sofa trong phòng hắn, cười khẩy.

"Thật bẽ mặt. Chúng rất mạnh."

Hắn ngồi xuống đối diện, hỏi tiếp:

"Cô không đánh bại được chúng? Mạnh thế nào?"

"Một tên đàn ông sử dụng xích liềm. Gã khôn như chấy và di chuyển khó lường. Mẹ kiếp! Và con ả phản đồ ngày nào nữa."

"...Amily?"

"Là nó đấy. Chó má, còn cả một đứa nhóc dùng súng, sát thương to khủng khiếp."

"Cô có gặp Thorne không?"

"Có. Hắn cũng đã chọn phản bội rồi."

Quillen trầm ngâm nhìn vết thương trên người Dextra, rồi thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn xuống, tâm trí có chút choáng váng. Hắn nhớ Amily, nhớ tới từng đêm mất ngủ. Y cũng chính là người khiến hắn phải lao đao tới mức suýt bị tống cổ khỏi Hội Ám Hoàng, nhưng thứ tình cảm lạ lùng của hắn không thể bị lay chuyển. Giờ đây, người con gái ấy đã trở lại, lôi kéo cả người của hắn, làm lực lượng của hắn bị thương nghiêm trọng.

Quillen buộc phải bắt giết được Amily để duy trì vị trí trong Hội Ám Hoàng, hoặc hắn sẽ bị cách chức. Đối mặt với điều này, tim hắn khẽ nhói lên.

"Được, ta hiểu rồi. Lần tới ta sẽ đích thân tới xử chúng. Cô về chăm sóc Sinestrea đi."

Dextra tặc lưỡi rồi đóng sầm cửa phòng. Chỉ còn lại một mình Quillen. Hắn cho gọi người vào và ra lệnh báo cáo sự việc cho cấp trên, chuẩn bị sẵn tinh thần bị những gã đàn ông tham lam đó mắng mỏ vì không xong việc. Hắn chìm trong cẳng thẳng, đi qua đi lại trong phòng.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên lôi Quillen trở về thực tại.

"Vào đi."

Người phụ nữ tóc đỏ rảo bước nhanh tới chỗ hắn, ngắm nghía kĩ cẩn sắc mặt hắn.

"Tôi nghe Dextra kể rồi. Anh ổn chứ?"

"Cảm ơn Veres, tôi ổn."

Quillen gượng cười, ngồi xuống chiếc ghế xoay. Trông hắn không giống những gì hắn nói chút nào. Hắn tựa đầu vào ghế, mệt mỏi đưa tay lên trán.

"Anh nói dối."

Veres tức giận bặm môi, siết chặt tay tới mức lòng bàn tay ả nổi lên rãnh da trắng và vùng còn lại thì đỏ tấy. Ả ghét Amily tột độ. Vì tình yêu sâu đậm với Quillen, Veres sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho hắn, dốc sức giúp đỡ khi hắn khó khăn nhất. Giờ ả lại phải chứng kiến người đàn ông mình yêu vì say mê một kẻ tội đồ mà day dứt mệt nhọc. Làm sao không căm hận cho được?

"Anh định làm gì với chúng?"

"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài giết hết, Veres ạ. Mặc dù tôi muốn thuyết phục họ về Hội Ám Hoàng hơn, nhưng họ chắc chắn không đổi ý đâu."

"Anh còn muốn chứa chấp kẻ phản đồ đó sao?"

"..."

Quillen cười khổ, không đáp. Hắn biết rõ Veres có tình cảm với mình, đúng hơn thì chuyện đó khắp Hội Ám Hoàng ai cũng biết. Và hắn còn biết một bí mật đặc biệt nữa: mối quan hệ của Amily và Veres. 

Chợt ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Nếu cho Amily biết rằng Veres chính là em gái ruột của y, liệu y có quay về không? Liệu y có chấp nhận ở bên hắn làm việc cho Hội Ám Hoàng để được nhận lại em gái? Suy nghĩ của Quillen ích kỉ biết bao! Hắn có được tất cả lòng tận tụy của Veres nhưng chưa từng một lần nghĩ cho tình cảm của cô ta. 

"Lần tới... cô có muốn cùng tôi ra trận không?"

*   *   *

11 giờ tối.

Enzo bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới tầng. Hắn cố gắng trùm chăn dụi vào ngực Capheny, nhưng không nằm yên tiếp được.

Hắn bèn ngồi dậy, ngắm nhìn cô nàng chỉ vừa mới thiếp đi vì mệt, đặt lên trán cô một nụ hôn. Dù sao hắn cũng mần cô suốt từ chiều tới giờ rồi, đêm nay đành tha cô vậy. Hắn xuống giường, vớ đại chiếc áo choàng của nhà nghỉ rồi rời khỏi phòng.

Enzo chỉ mới bước tới nửa cầu thang đã nhận ra ngay giọng nói quen thuộc ấy. Hắn thở dài một tiếng đầy ngao ngán.

Tại chiếc bàn lớn dưới sảnh có ba người, hai trai một gái. Cô gái nhỏ nghe tiếng bước chân giật mình ngẩng lên, nét mặt rạng rỡ:

"Ngài Enzo!"

Hai cậu trai cũng theo hướng đó mà quay lại nhìn, há hốc mồm khi chiêm ngưỡng hắn trong chiếc áo tắm nhà nghỉ. Một trong hai lấy tay che mắt cô gái lại, nói nhỏ vừa đủ để cô nghe thấy:

"Đừng nhìn."

"Aida! Sao hôm nay sếp ăn mặc phóng khoáng thế ~"

Cậu trai tóc xanh lên tiếng, lạch bạch chạy tới soi mói khắp người Enzo như nhìn sinh vật lạ. Hắn nhướng mày, túm cổ áo cậu ném qua một bên, trực tiếp ngồi vào bàn.

"Các ngươi đến lúc nào?"

"Vừa mới tới thôi. Tôi nghe Nữ vương Ilumia nói sếp bị thương, ổn cả chứ?"

"Ta ổn. Ngài ấy phái mọi người tới?"

"Đ-đúng vậy ạ. Tụi em đi liền ngay trong buổi chiều. Đường xa nên Zata với em bay trước rồi mở thần môn đón Laville tới."

Cô bé lí nhí trả lời, không dám nhìn thẳng.

"À. Vất vả quá."

Hắn tặc lưỡi chẳng mấy đồng cảm. Cậu trai tóc bạch kim dài qua vai chợt để ý khắp người hắn nhiều vệt đỏ dài, phần cổ lộ ra còn có vết đỏ tím. Đang định mở miệng hỏi, Laville đã nhanh nhảu cướp lời:

"Người sếp toàn vết cào này. Sếp chọc mèo hả?"

Cậu lớn tiếng cười, đương giơ tay chạm vào áo hắn thì bị giữ lại. Enzo lườm cậu, khiến cậu ta hú hồn không dám manh động.

"Ừ, một nàng mèo hoang bướng bỉnh."

Hắn sờ cổ, bất giác mỉm cười. Nụ cười làm cả đám há hốc mồm, nhìn nhau ngơ ngác tự hỏi sếp thích động vật từ bao giờ thế. Zata nghi hoặc xem lại vết đỏ, đầu óc suy nghĩ sang chuyện khác, nhưng không tiện nói ra. Cậu đứng dậy, kéo theo Rouie và Laville:

"Muộn rồi, chúng tôi về phòng nghỉ. Thật tốt khi biết sếp đã hồi phục. Có gì mai nói tiếp."

"Eh? Khoan đã! Tôi chưa có hỏi được cái-"

"Thôi nào Laville, ngài ấy cũng đủ mệt rồi. Anh đừng lắm lời nữa."

Cô bé cầm cổ tay cậu một mực lôi đi.

Hắn nhớ tới "mèo hoang" đang nằm một mình trong phòng, vạch áo ra xem thử. Quả thật khắp người mình còn đầy vết cào, trên cổ và xương quai xanh cũng chằng chịt dấu hôn.

"Hoang dại thật đấy Capheny à."

Hắn về phòng, giải quyết xong đám ồn ào, nhà nghỉ lại trở nên yên tĩnh. Dù sao cũng nửa đêm rồi.

Capheny vẫn ngủ, gương mặt xinh đẹp hồng hào ẩn hiện dưới mái tóc rối tinh. Hắn ngồi xuống cạnh cô, gạt tóc qua tai và dịu dàng vuốt ve cái má hồng hào. Hắn cúi xuống hôn, rồi thì thầm vào tai cô:

"Tiểu thư, em phải chịu trách nhiệm với ta đấy nhé."

Cô mơ màng tỉnh giấc, nói mớ:

"Um...Enzo..."

Hắn có hơi giật mình, xoa đầu cô:

"Ngủ tiếp đi."

Tất cả những gì Capheny nhớ được sau khi tỉnh giấc trên chiếc giường ẩm ướt là bản thân đã trải qua một ngày cực kì hoang dại với Enzo. Cô cầm lấy tay hắn mà dụi vào, nửa tỉnh nửa mơ ngước nhìn hắn:

"Anh vừa đi đâu thế?"

"Xử lí chút chuyện. Đám nhóc từ Tháp Quang Minh tới rồi."

Cô chớp mắt, kinh ngạc toan bật dậy, nhưng hắn ấn người xuống.

"Họ có biết...?"

"Chưa. Ta sẽ nói vào ngày mai."

Capheny đỏ mặt, cầm chặt tay hắn. Cô nàng cứ ngỡ mình như trong mơ vậy. Công khai ư? Thế hắn là gì đối với cô?

"Enzo..."

"Sao thế?"

Hắn vào trong chăn, ôm lấy cô, vân vê lọn tóc.

"Chúng ta... đang là gì của nhau thế?"

"Là bất cứ gì em muốn."

Hắn đặt nụ hôn lên môi cô, mỉm cười:

"Người yêu chăng?"

Capheny bật cười khúc khích, từ đó không tệ, nhưng cô sẽ không nhận đâu.

"Khồnggg! Tôi không có yêu anh đâu, đừng mơ!"

"Không ư?"

"Chỉ thích anh một tí xíu thôi. Đúng một tí."

Enzo đột ngột chồm người dậy đè trên người cô, giữ chặt hai cổ tay cô ép xuống giường. Hắn nở nụ cười gian xảo, gương mặt chỉ cách cô vài xăng-ti-mét.

"Chà, tiếc quá. Vậy ban nãy ta nghe nhầm rồi sao? Không phải em, mà là con kiến, con chuột trong cái nhà nghỉ này nói yêu ta lúc làm tình ư?"

Cô giật mình chết trân. Không chỉ đôi má, cả gương mặt cô đỏ bừng bừng như trái cà chua chín.

"C-chắc chắn là như vậy rồi!"

Capheny bị vạch trần vẫn cứng đầu không nhận. Phản ứng của cô khiến hắn cười thành tiếng. Enzo giữ cả hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại lần xuống dưới xoa đùi cô. Cô rùng mình rúm người lại, hoảng loạn rối rít:

"Dừng lại! Đừng làm nữa..."

"Cầu xin đi."

Capheny vì một phút bốc đồng mà lỡ lời, tự đẩy mình vào tình thế này. Cô dùng ánh mắt cún con nhìn hắn, cười méo mó:

"Cầu xin ạ."

"Chưa đủ chân thành."

Hắn dễ gì bỏ qua nhanh như vậy.

"Ngài Enzo đẹp trai cao thượng xin bỏ qua cho thần, đừng chấp tiểu nhân."

Cô nàng bất lực giở giọng nài nỉ. Thật đáng thương! Từ một tiểu thư cao ngạo, giờ cô phải làm đủ trò xin tha cho tấm thân cơ hàn trước kẻ hành quyết.

"Ha. Đáng tiếc thật đấy, ta không cao thượng chút nào."

Hắn buông tay cô ra không giữ nữa và nhấc cô ngồi dậy, đặt trên đùi mình. Hắn vạch áo, chỉ vào vết đỏ:

"Xem em làm gì này."

"Sao chứ! Anh mới phải coi lại ấy!!"

Cô bực tức chỉ khắp người mình, từ cổ, ngực, bụng, đùi,...chỗ nào cũng có dấu tích của hắn.

"Người khác nhìn thấy tôi phải giải thích thế nào? Muỗi đốt hả!?"

Hắn ví cô như mèo hoang nhỏ, còn cô xem hắn như MUỖI ư?

"...con muỗi nào cắn em được như thế hả Capheny?"

"Anh! Là anh, chỉ có thể là anh, đồ trai đểu!"

Cô ấm ức đánh vào vai hắn.

"À, vậy thì lỗi ta. Nhưng em đâu cần ương ngạnh thế."

Enzo ôm eo cô, cụng trán với cô nàng còn đang hằm hằm giận dỗi.

"Ta không cao thượng đâu Capheny à. Ta muốn chấp, có được không?"

Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, sao lại thành Enzo nài nỉ cô rồi!? Tình thế thay đổi nhanh quá, cô nhất thời không đáp lại được.

"Đau lòng thật đấy."

Cô há hốc mồm, nhìn chằm chằm mặt hắn như dò xét.

"Chấp cái gì? Chẳng giống anh chút nào..."

"Ta đã nói yêu em rồi. Ta rất yêu em."

Điệu bộ nghiêm túc của hắn khiến cô không thể không xiêu lòng.

"Nên đừng trốn tránh nữa. Nói em cũng yêu ta đi, ngay khi còn tỉnh táo chứ không phải lúc chúng ta làm chuyện đó."

Đôi vai cô run lên, đôi mắt long lanh như sao xa chăm chú quan sát hắn. Enzo đưa tay cô lên hôn, như một quý ông lịch thiệp mời nàng tiểu thư một điệu waltz vậy.

"...mặt dày thật đấy. Tôi cũng yêu anh."

Cô không cầm cự nổi nữa, quàng cổ níu hắn xuống mà hôn. Hắn đạt được mục đích cũng ngừng đóng kịch mà mạnh bạo cắn mút môi cô. Hắn đè cô xuống giường, xấu xa cười:

"Thừa nhận rồi nhé."

"Cái-? Anh bẫy tôi!?"

Capheny nhận ra mình bị lừa, muốn đấm tên xảo quyệt này quá!

"Có gì ngạc nhiên đâu, lần nào em cũng thế mà. Em không cầm lòng nổi khi thấy ta năn nỉ em, vì em cũng yêu ta. Chấp nhận sự thật đó đi."

Hắn đắc ý bóp má cô như trẻ con. Capheny giận dỗi đẩy hắn ra và trùm chăn kín mít quay đi.

"Xin lỗi, bất đắc dĩ thôi."

Hắn xoay người cô về đối diện với mình, hai tay áp má cô dịu dàng tiếp lời:

"Em muốn đổi cách xưng hô chứ?"

"Chê."

"..."

Capheny vẫn là Capheny với bản tính cao ngạo không dứt được.

"À được thôi. Ta còn định đêm nay tha em đấy, nhưng có lẽ ta nên dùng biện pháp mạnh ngay từ đầu."

Enzo chẳng buồn nói chuyện nữa mà chơi cô ngay lập tức. Đêm đó thật là dài với Capheny. Cô nàng bị hắn ép làm ra đủ thứ chuyện để thỏa mãn thú tính của hắn. Cô hối hận đáng lẽ không nên dây dưa với tên điên quyến rũ này ngay từ đầu, nhưng quá muộn rồi.

Capheny biết bản thân yêu hắn, không thể chối cãi.

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip