You can't run away from me

Khoảng giường rộng lớn, trải ga trắng tinh tươm, thừa đủ cho cả hai người cùng nằm, nhưng lúc này, Eland'orr chỉ còn lại có một mình. Mà cũng không hẳn vậy, cảm giác rằng ai đó luôn ở bên cạnh, tuy có chút mờ nhạt và lạnh lẽo. Alpha bất đắc dĩ của anh không thường ngủ chung, hoặc chỉ thi thoảng thấy hắn khi cần thiết. Kỳ tình triền miên suốt 7 ngày liền gần như đã xóa sạch hoàn toàn định nghĩa của anh về thời gian, những khắc giờ trôi qua đều mơ hồ. Hắn mang anh đi đâu, anh đi đó. Hắn cho cái gì thì anh biết cái đó, chí ít thì cũng biết ngán họng mấy món canh hắn nấu. Kể ra, hắn cũng không phải kẻ vô tình, Enzo chu toàn hơn cái vẻ ngoài thường thấy. Có lẽ... Nhưng, ở trong nhà hắn, ngủ trên giường của hắn, anh thực không thể đòi hỏi hắn.

Những khi chìm vào xuân tình mộng mị, thân ảnh nhỏ bé cứ cuộn mình trong mớ quần áo của Alpha kia như tìm cách trốn tránh ân ái. Nhưng, có trốn thế nào thì vẫn bị hắn kéo ra khỏi, vòng tay rắn chắc ôm lấy anh, nhỏ giọng vỗ về.

- Tới đây với tôi. Đừng sợ...

Pheromone hương cam thảo rất dễ chịu, quả thực anh đâu có sợ hắn, cũng không sợ cả những hoan ái từ hắn. Anh đã tự nguyện trao mình cho hắn, suốt 7 này đó, bao nhiêu lần anh cũng không nhớ. Nói trắng ra, quan hệ xác thịt giữa cả hai thực sự tốt hơn là... ràng buộc nhau. Giọng hắn trầm đục, phảng phất bên tai anh như một chút âu yếm.

- Tôi sẽ có trách nhiệm với Omega của tôi.

Hắn hứa. Nhưng anh không chắc.

- Umm...

Ngày mà anh cũng không nhớ rõ là ngày mấy nữa, điều anh sợ nhất trở thành hiện thực. Không thể trốn tránh thêm nữa. Cũng không thể che giấu. Eland'orr là một Omega, một Omega vốn chưa bao giờ bất cẩn và cũng là một Omega bất đắc dĩ thuộc về một người, dù anh có chấp nhận hắn hay không.

- En... Enzo!

....

[Ngày thứ 8]

[Sắc dục như tình dược. Mê mị. Đâu mới là tình yêu?]

Nắng hắt qua lăng kính cửa sổ trong suốt, dịu dàng giống những ngón tay đang ve vuốt lên gương mặt nhỏ say ngủ, bị đánh thức, Eland'orr hơi nhíu mày lại, tay kéo chăn lên trùm kín người, tự nhiên muốn biếng lười mà không chịu ra khỏi chăn.

- Anh ngủ tới gần trưa rồi đấy.

- Ừm ừm, 5 phút nữa...- Người trong chăn ngái ngủ đáp lại, không phải lại ăn món canh bổ của hắn nữa chứ? Thà chết đói còn hơn.

Quen thói được hắn chăm sóc chu đáo mấy ngày nay rồi sao? Nhưng khác với mọi sáng khác, Enzo hôm nay thực sự mất kiên nhẫn với người này, thô bạo ném tấm chăn xuống đất, tự tay vác anh vào phòng tắm. Còn phải nói, suốt kỳ động tình hắn một tay làm hết mọi thứ cho anh, kể cả tắm rửa. Thẹn thùng là thứ duy nhất còn lại như vách ngăn giữa cả hai cũng dần bay biến, thân thể anh, dù chỗ nào Enzo cũng đều đã thuộc. Nếu muốn cưỡng tình lúc này, đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Trên người độc một chiếc sơ mi rộng gần tới đầu gối, mà quần ngủ có mặc cũng như không, lại còn bị hắn bế vác như một con cún trên vai, Eland'orr trợn tròn hai mắt, mặt đỏ bừng liền ra sức vẫy vùng, hai nắm tay đấm thùm thụp lên lưng hắn.

- Tôi dậy rồi. Dậy rồi! Thả tôi xuống đi mà!

Nhưng anh là ai cơ chứ? Hắn ôm anh cứng ngắc, vờ như không nghe thấy giọng van lơn đó cũng chẳng thèm để tâm tới sự đả kích dữ dội kia. Hai tay giữ chặt cơ đùi non trên vai, Enzo hừ một tiếng, tiện chân đá cái rầm cánh cửa gỗ sang một bên. Người kia cư nhiên có chút chột dạ trước phản ứng đó của hắn, đành ngoan ngoãn im lặng. Ừ thì cũng có chút biết nghe lời đi, Enzo từ từ đặt Omega trong lòng xuống thành bồn tắm như một món bảo vật, vươn tay lấy chiếc khăn bông trên giá treo, hắn cẩn thận lau mặt cho anh, trông đôi gò má có chút ửng hồng rất đỗi xinh đẹp.

- Mai tôi sẽ đưa anh tới trường, tan học cũng sẽ đón anh về đây! Từ nay anh sẽ ở cùng tôi.

Hắn tuyên bố, rõng rạc, một chữ cũng không hề vấp.

- Hả!?- Mới nghe vậy, Eland'orr lập tức gạt tay người kia ra. Hắn nói cái giống gì vậy? Quan hệ tới vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn hay sao? Dù rằng có bị đánh dấu nhưng anh đâu có chấp thuận ở với hắn? Hắn cho mình là ai mà được quyền quyết định tất cả chứ? Một vạn câu hỏi đặt ra, rồi cuối cùng anh cũng chỉ có thể thét vào mặt hắn một câu.- Sao tôi lại phải về nhà cậu?

- Đồ đạc chỗ anh tôi dọn cả tới đây rồi!

Enzo đáp cộc. Là hắn tự cho mình cái quyền được phép áp đặt người khác theo ý mình sao? Hắn bị điên sao? Hay não hỏng cả rồi... suy nghĩ nông cạn, chẳng qua tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Muốn gì mà được nấy chắc? Tự trọng và cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Eland'orr đứng phắt dậy, anh đẩy mạnh hắn ra với tất cả sức lực mà bản thân có, không nề hà gì kẻ kia mà lớn giọng đối địch với hắn.

- Ai cho cậu cái quyền xông vào nhà tôi? Cậu tưởng...

Xem ra người này hoàn toàn chưa rõ hoàn cảnh của bản thân rồi. Hắn chặc lưỡi một cái liền ghì ngã anh xuống bồn nước đầy, không chút thương tiếc nào mà kéo rách chiếc sơ mi mỏng manh trên người anh. Khoảng ngực trắng nõn hiện ra với những dấu hôn nổi bần bật mà suốt mấy ngày qua hắn đã tặng cho anh, cách một lớp quần kia cũng có thể thấy thứ gì đó đang trướng lớn, Enzo liếc mắt nhìn Omega kia, chợt buông một lời khen đầy bỡn cợt.

- Rất xinh đẹp!

- C-Cậu...

Toàn thân ướt sũng, lại chưa kịp hoàn hồn, Eland'orr trợn mắt nhìn hắn, chút kiên cường khi nãy cũng vụt tan biến. Dáng vẻ của Alpha kia làm anh phải nghĩ lại về sự săn sóc mà hắn dành cho anh suốt mấy ngày qua, giống như muốn giết chết kẻ trong tầm mắt ngay lập tức vậy. Một tay chống xuống thành bồn trơn ướt, Enzo dùng sức bóp lấy chiếc cằm nhỏ tới mức có thể nghe được một tiếng nức nở, từng chữ từng chữ hắn nói cứ như muốn bóp nghẹn lấy cổ họng anh.

- Này, Omega của tôi, đừng quên anh đã quyến rũ tôi.

- Đ-đau...

Một tầng nước mờ phủ lên sắc mắt biếc, hai bàn tay yếu ớt cơ hồ không thể nào chống trả lại hắn. Anh sợ, rất sợ hãi. Anh không thể hiểu nổi hắn, dường như tất cả bị vùi sâu vào sự lạnh lẽo mà hắn luôn mang theo bên người.

- Không biết những kẻ khác thấy bức ảnh này... sẽ thế nào nhỉ?

Ấn chặt lấy Omega ương bướng kia, Enzo ngửa màn hình điện thoại ra trước mắt anh với một sự đe dọa đầy lãnh cảm. Đồng tử trợn lên sợ hãi, Eland'orr cứng họng, hai tay buông khỏi tay hắn, nhịp tim như bị bóp nghẹn lại tới mức không thể hô hấp nổi.

- Cậu... s-sao...

Tấm ảnh chụp Eland'orr lõa lồ trước hắn, xuân tình không thể che giấu sự phóng đãng vô tình, vô ý ngày hôm đó. Sao hắn lại có được nó?

- Này Omega của tôi, biết sợ rồi sao?

Giữa khi người kia còn bàng hoàng, Enzo liền ghì ép lấy đôi môi nhỏ bé đang run rấy mà hôn, lưỡi nóng nhấm nháp lấy chút máu tanh vừa rỉ ra. Nhục nhã và kinh sợ như nghiền ép lòng tự trọng của anh, mặc kẻ kia lộng hành cũng không hề phản kháng. Thú vị thay, khóe môi hơi nhếch lên ý cợt nhả, Enzo ghé sát tai anh, rót từng chữ.

- Nếu anh ngoan ngoãn sớm hơn một chút thì sẽ tốt hơn đấy.- Tay tách rộng hai bắp chân mềm nhũn, hắn thô bạo kéo ngửa người anh ra sau, chỉ chặc lưỡi một cái.- Xem như một hình phạt nhẹ nhàng đi.

Hương cam thảo chợt phảng phất. Eland'orr hiểu rằng, Alpha trước mắt anh không phải cậu trai lớp dưới mà anh từng biết. Giống loài dã thú đang nhìn anh với ánh mắt cuồng điên của dục vọng, phải... đều không có lối để thoát ra.

- Khoan đã...aah... không!!

- Anh là của tôi.

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip