Một đóa hoa
Warning: Trước khi vào truyện, mình muốn làm rõ vài điều với mọi người.
Mình ship EnzoAlice theo hướng trong sáng, hoàn toàn trong sáng! Nếu bạn ship Enzo với ai khác, hoặc bạn có vấn đề với thuyền này, không yêu xin đừng nói lời cay đắng, mời bạn clickback. Mình sẽ không bao giờ viết Enzo có ý định xấu xa nào về mọi mặt kể cả là tình dục đối với Alice.
Về vấn đề vì sao mình dùng tên gốc thay vì tên Hán Việt của hai người, do mình không biết và mình cũng không thích =)))))))
Hoa trong này là mình bịa ra. Enzo không thích hoa cũng là fake luôn. Alice trong này đơn phương Enzo và Enzo chưa hề có tình cảm nam nữ với con bé.
Enzo xưng với Alice là tiểu thư, Alice gọi thẳng tên của Enzo.
Hành văn dở như chóa, bao giờ muốn thì sẽ sửa lại con fic này sau~
...
"Truyền rằng khi nắng vàng tắt, mùa đông chìm sâu, khi ấy, dưới sắc trắng che phủ thế gian, Hồng Hạc sẽ sải cánh khắp đất trời, rung động đến ngàn năm sau."
Đó là lời truyền về hoa Hồng Hạc mà nàng đã đọc được trong cuốn sách nàng lén cắp được từ người giám hộ của mình, Enzo, ( thật ra là hắn biết nhưng chẳng thèm chấp vì hắn thuộc làu làu cuốn sách đó rồi ;D ) và Alice đã đánh liều một phen, rằng đêm nay nàng sẽ đi tìm bông hoa đó. Nàng đã cố học thuộc vị trí bản đồ rồi, lén mượn một chú ngựa từ bên Yorn, đồ nghề cũng có, mọi việc đã đâu vào đấy hết, chỉ chờ nàng "thực thi" mà thôi!
Alice trốn ra khỏi phủ lúc trời vẫn chìm trong màn đêm, người giám hộ của nàng rất quy củ, hắn đã đi ngủ từ sớm, người canh gác cửa phủ cũng đang hơi gà gật, vậy nên nàng ra ngoài rất thuận lợi. Sương giá ủ lên bầu trời một màn tuyết dày, rơi trong tay áo lành lạnh. Nàng nhảy lên lưng ngựa, tay ghìm dây cương, chân thúc một cái, ngựa lộc cộc chạy về phía trước. Đã lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên Alice cưỡi ngựa, nàng ôm lấy túi đồ trong lòng, hai tay hơi luống cuống nắm chặt dây cương. Nàng khoác chiếc áo choàng trắng dày rộng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.
Người giám hộ của nàng mà biết nàng trốn đi thì sẽ tức giận lắm đây, nàng chưa từng đi xa Ti Vân đến thế, nhưng nàng đã làm vậy, bởi nàng muốn đi tìm những đóa hoa kiều diễm kia, vì Enzo, người đã che chở bảo hộ nàng, người đã bầu bạn cùng nàng vượt qua nỗi cô đơn vô tận. Hắn là một người rất đặc biệt với nàng, và Alice sẽ chẳng tiếc gì cả, miễn hắn vui vẻ là được.
Nàng dạo bước trên nền tuyết trắng, đầu bắt đầu suy nghĩ miên man. Enzo là người duy nhất quan tâm chăm lo nàng, người nàng có thể gọi là "gia đình" thực thụ chỉ có một mình hắn mà thôi. Nếu như nàng nói nàng muốn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ chấp nhận chứ? Nếu nàng nói với hắn, người nàng muốn chính là hắn, mà không phải là một "phu quân" đúng như tiêu chuẩn của hắn, vậy thì phải làm sao? Chắc chắn Enzo sẽ không đồng ý. Dù sao hắn cũng chỉ là thị vệ của nàng mà thôi, bổn phận của hắn là bảo vệ nàng, hắn chắc chắn cũng từng bảo hộ những người giống như nàng, nhìn các nàng lớn lên, nhìn các nàng gả được một tấm chồng tốt. Alice thở dài một tiếng, nàng đã nhận thức được từ lâu, nhưng nàng không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ hiếm có ngày hôm nay. Ngày mai là một thời điểm cực kì quan trọng trong năm, nàng muốn bản thân được thoải mái hơn một chút. Trên hết, nàng muốn tặng Enzo một món quà tất niên, hoặc là cái gì đó giống như vậy.
Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, tuyết rơi ngày càng dày, xung quanh trông hơi khác so những gì nàng nhớ. Không, Alice trấn an bản thân, nàng không lạc đường, mà nếu nàng lạc đường, vậy thì cuối cùng Enzo sẽ đưa nàng về nhà, nàng chắc nịch điều ấy. Enzo kiểu gì cũng tới đón nàng, hắn mà không làm vậy, hai người đều sẽ gặp phiền phức. Phụ thân sẽ điều thêm nhiều người canh gác nàng hơn, mà nàng có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Enzo nữa. Alice không muốn như vậy, nên giải pháp nàng có bấy giờ chính là nhanh chóng tìm ra hoa Hồng Hạc rồi trở về nhà.
Nàng xuống ngựa, khẽ vẩy cây gậy gỗ trong tay, ánh quang dần tỏa ra, khiến nàng bắt đầu nhìn rõ nơi phương xa. Nhìn từ hướng nào thì cũng chỉ thấy những mảng tuyết trắng kéo dài vô tận, cơn gió lạnh thổi qua gò má khiến mấy sợi tóc bị tuột ra nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt nàng. Trong cuốn sách nói, dù có bị làn tuyết trắng giấu đi mất, chỉ cần liếc mắt một cái nàng cũng sẽ nhận ra được một đóa Hồng Hạc đang trốn trong lớp chăn lạnh, bởi vì sức sống của chúng đánh bại được cả mùa đông buốt giá. Nàng hơi hoài nghi, bởi vì lớp tuyết sẽ vùi đống hoa đó xuống sâu lắm, nhưng nàng vẫn lạc quan, tiếp tục hành trình tìm kiếm Hồng Hạc. Nàng không thể vất vả bỏ trốn rồi trở về tay không như vậy.
Dường như thần linh cuối cùng cũng đáp lại lời cầu nguyện của nàng, sau một lúc đào tuyết, cuối cùng nàng cũng thấy chút sắc hồng. Nàng biết nàng đã tìm được thứ mình muốn, nàng ra sức bới mạnh hơn, cây gậy gỗ tỏa tia sáng ấm áp, nàng quỳ xuống, phủi nhẹ tuyết còn vương trên lá, làn tuyết trắng xóa dưới tay nàng giờ đây nhuộm rực sắc đỏ. Dưới ánh dương dần lấp ló, những bông Hồng Hạc đan xen nhau nối dài trông càng lấp lánh, trông hệt như những viên ngọc thạch tinh xảo xinh đẹp.
Những bông hoa này đẹp y hệt trong sách vậy, Alice thầm nghĩ, nàng cảm thấy sự vất vả của bản thân mình từ nãy đến giờ đều không uổng phí chút nào. Nàng rất hưng phấn, nhưng trời sắp sáng rồi, vậy nên nàng nhanh chóng mở túi đồ giắt bên hông ra, bắt đầu ngắt mỗi bông cẩn thận từng li từng tí. Cuối cùng nàng có thể tặng lễ vật cho Enzo, là lễ vật nàng tự tay làm đó, vui quá đi!
Alice đang chuẩn bị đứng lên, cây gậy gỗ của nàng đã bị gió thổi qua đổ xuống đất, ánh sáng tắt phụt, tiếng sột soạt vang lên, hình như có vật gì đó bất thường, cách nàng mấy mét mà thôi. Nàng quay đầu tìm ngựa nhưng không thấy bóng dáng chú ta đâu, gương mặt nàng trắng bệch. Alice không biết đó là gì, và nàng cũng không có cách nào để xác định rõ, nhưng nó đang nhìn nàng chằm chằm, gầm gừ một tiếng, bắt đầu từ lúc đó, nàng mới biết nơi này lạnh lẽo thế nào. Tích cực, lạc quan và quyết tâm đều là ngọn lửa sưởi ấm nàng nơi tuyết sương giá lạnh, nhưng bây giờ chúng đều bị con quái vật kia ăn vào bụng.
Phải đi thôi.
Nàng phải trở về ngay bây giờ.
Alice vung tay cầm lấy cây gậy gỗ, nhanh chóng thu dọn túi hoa của mình, quay người chạy. Tim nàng đập mạnh, nàng rất sợ, nhưng nàng biết mình phải tránh nó càng xa càng tốt. Nàng chạy ngược về những bụi bây rậm rạp nàng đi qua trước đó, trời đã ngớt sương lạnh, cơ mà giữa thiên nhiên kì bí và dưới những tán lá khổng lồ bao trùm, ánh ban mai trở nên yếu ớt và không gian chìm trong âm u tịnh mịch như chập tối.
Bất thình lình, chân Alice vấp phải rễ cây, nàng ngã xuống, lúc nàng bò người chuẩn bị đứng dậy, nàng nghe được tiếng bụi cây xao động, sinh vật kia đang đến gần nàng, làn da mềm mại của nàng bị xây xát, nỗi sợ hãi đã cắn nuốt toàn bộ hi vọng còn sót lại trong nàng. Không một câu từ nào có thể miêu tả ngoại hình dữ tợn của sinh vật này, trên người nó tản ra khí vị chết chóc. Thân thể Alice run rẩy kịch liệt, tay nàng nắm lấy cây gậy gỗ, hung hăng đập mạnh vào đầu sinh vật lạ kia, nó lập tức rống lên vì đau đớn. Nhân lúc sinh vật lạ còn choáng váng, Alice nắm lấy túi hoa của mình vọt chạy.
Tim nàng đập như điên, nàng thậm chí còn thấy được hơi thở của mình trong không khí, làn da nàng tê dại vì khiếp sợ, mắt không ngừng đảo từ trái qua phải, cố tìm một nơi quen thuộc trong tâm trí. Cuối cùng, sinh vật lạ kia đã đuổi kịp nàng, đợt này nó chạy nhanh hơn, nàng biết mình không chạy thoát được. Ngay lúc Alice nghĩ mình sẽ táng thân tại nơi này, một tiếng bước chân nặng nề vang lên, đi kèm với nó là tiếng xương gãy liên hồi và tiếng sinh vật lạ gào rống rên la. Alice không chịu nổi nữa, chân nàng khuỵu xuống, nàng cuộn mình thành một cục, mắt nhắm nghiền, người run lẩy bẩy. Nàng nghe thấy tiếng vật gì đó bị nghiền ép, tiếng nước chảy ròng ròng, chuỗi âm thanh ghê người này kết thúc bằng một cú "phịch" xuống đất nặng nề.
Nuốt một ngụm nước bọt, Alice lấy dũng khí mở mắt ra nhìn, người giám hộ của nàng đứng cách nàng không xa, tay nắm chặt sinh vật đã chết kia, máu tươi vấy bẩn song đao cắm dưới đất, vài giọt còn bắn lên gương mặt hắn. Hắn vẫn chẳng có biểu tình gì như thường ngày, dẫu vậy, đôi mắt mênh mang, hơi ám ám sắc tối lại ánh lên chút lo lắng. Enzo tỏ vẻ khinh miệt vứt con vật kia xuống đất, dùng khăn tay lau đi vết máu, mặc dù nàng đã biết về hắn của quá khứ, nhưng hắn không muốn tiểu thư hoảng sợ. Alice bò dậy từ đống tuyết, chân hơi loạng choạng đứng lên chạy đến trước mặt hắn.
"Ngươi có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"
"Ta mới là người phải hỏi câu đó." Hắn đáp nàng, "Canh năm, tiểu thư đáng ra nên ngủ mới đúng, ngài ra đây làm gì?" Một tay hắn bế nàng lên, một tay cầm áo choàng của mình bọc lấy người nàng. Alice không còn sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng. Không biết bao giờ mới quen đây, nàng thầm nghĩ. Đôi mắt hoàng hôn khẽ nheo lại nhìn người trong lòng chăm chú, sau đó hỏi tiếp, lần này thanh âm của hắn trầm hơn ban nãy.
"Tiểu thư muốn trốn đi à?"
"Không có!" Alice vội vàng thanh minh, "Ta không muốn trốn đi. Ta chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi."
Hắn im lặng một lúc, nàng nhìn hắn, lòng hơi hoảng, một lát sau, nàng cảm giác tay hắn hơi buông lỏng. Hắn không nhìn nàng, mà dóng mắt hướng về phía trước, "Đừng rời đi như vậy thêm lần nào nữa."
"Ừm ừm, ta nhớ rồi!" Nàng gối đầu lên vai hắn, gò má nàng ửng đỏ, không biết vì ngượng ngùng hay vì lạnh. Tâm trí nàng bây giờ chỉ xoay quanh việc nên biến những đóa hoa trong túi thành món gì.
Phía xa anh ánh sắc hồng phơn phớt, mặt trời đã dậy, sương mỏng dần rồi tan hẳn.
...
Đêm tất niên, sau khi tham dự lễ cầu nguyện, Enzo tặng cho nàng một chiếc trâm cài. Alice nhảy chân sáo, tung tăng nom trông rất vui vẻ, miệng ríu ran cảm ơn, tay tóm lại Enzo đang chuẩn bị rời đi, bắt đầu giấu món quà nàng đã chuẩn bị ra sau lưng.
"Bây giờ đến lượt ta! Ngươi nhắm mắt lại đi!" Hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng nghe theo lệnh nàng, ngồi bất động. Khi đôi mắt hoàng hôn hé mở, phải mất một lúc Enzo mới nhận thức được nàng đang làm gì. Trước mặt hắn là một chiếc gương, hắn nhìn kĩ hơn một chút, trên đầu hắn xuất hiện một vòng Hồng Hạc từ đâu ra chẳng biết.
"Đây!" Alice hãnh diện khoe với hắn. "Ta làm cho ngươi một chiếc vòng hoa! Là hoa Hồng Hạc đó!" Nụ cười của tiểu thư rất ngọt ngào, trên đầu nàng cũng có một tán Hồng Hạc. Vòng hoa khiến hắn không còn vẻ kiêu ngạo nghiêm nghị như thường ngày, mà khiến không khí xung quanh hắn trở nên ôn hòa hơn.
Vậy ra cái túi tiểu thư ôm khư khư ngày hôm trước, là túi Hồng Hạc?
"Ngươi có thích không?" Đôi mắt màu ngọc ngước lên nhìn hắn đầy mong chờ.
Enzo ngây người, bởi sự việc lần này quá đỗi bất ngờ, mắt chỉ nhìn chằm chằm nàng. Hắn cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đáp lại câu hỏi của nàng:
"Cảm ơn tiểu thư, ta... thích."
"Ngươi thích là được rồi!"
Enzo nhìn tiểu thư chạy qua khoe khoang với Yorn đứng gần đó, tiếng nàng phá lên cười đan xen tiếng la ó của thần soái vang vảng quanh tai, hắn đưa mắt ngắm hoa tuyết bay tán loạn, nóc mỗi tòa nhà đều phủ lớp tuyết dày, đèn đuốc vẫn sáng, trên mỗi cành cây là hai sắc đen trắng đối lập, tạo ra một vẻ đẹp quý phái nhưng rất khó gần.
Hắn vốn không thích hoa.
Nhưng vì người tặng hắn là tiểu thư....
Hắn nghĩ, có lẽ hoa cũng không tệ lắm.
....
Đáng iu lắm đúng hơm =)))))))) Kiểu Enzo ghét đủ thứ nhưng đồ gì Alice tặng sẽ là ngoại lệ của Enzo á hê hê hê~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip