Ngoại truyện 1: Hôn lễ
"...Dưới sự chứng giám và chúc phúc từ các vị thần, ta xin tuyên bố, kể từ giờ phút này, các con đã chính thức là vợ chồng." - Ilumia, Thánh nữ Tháp Quang Minh, người còn được biết đến với danh xưng Nữ thần ánh sáng - cao giọng tuyên bố.
"...Hãy luôn yêu thương và trân trọng nhau nhé!" - bà vừa nói vừa dịu dàng cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Alice đặt vào trong tay Enzo.
Enzo hốc mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Alice rồi khom người hướng Ilumia, nghẹn giọng nói: "Cảm tạ sự chúc phúc của ngài... Thần sẽ luôn giữ mãi ơn này trong tim."
"Alice cũng vậy! Alice cảm ơn người đã đồng ý tác thành cho chúng con!" - Alice cười híp mắt, ngọt ngào phụ hoạ.
Tại sảnh chính của Cung điện Ánh Sáng - nơi đặt điện thờ các vị thần, ngoài Ilumia, Enzo và Alice đang cử hành hôn lễ thì còn có sự hiện diện của Dirak, Liliana, Tulen, Yorn cùng Thane - cái người anh trai ban nãy vừa giả bộ bực tức rời đi.
Thane đã im lặng chứng kiến buổi lễ từ đầu tới cuối, đến lúc này mới hất mặt về phía Enzo, thì thầm đủ cho anh và Yorn cùng nghe thấy: "Chậc... Cậu nhìn hắn kìa, kết hôn thôi mà, có cần phải cảm động đến đỏ cả mắt thế không? Đàn ông con trai gì mà mau nước mắt thế? Như vậy làm sao có thể bảo vệ và chăm sóc Alice tốt được? Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả!..."
Yorn đứng cạnh bên nghe những lời Thane vừa nói ra, lại nhìn đến đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm sướt mướt, lấm lem còn hơn cả Enzo của anh mà không khỏi muốn sặc nước bọt.
Y bụm chặt miệng, hắng giọng ngăn không cho mình cười ra tiếng, ho khan đáp: "Ừm-hưm... Khụ khụ...Tôi, tôi cũng nghĩ vậy."
Dirak, Liliana và Tulen bỗng nghe tiếng ho khan, không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại.
Đập vào mắt họ lúc này là Thane đang mang bộ dáng 'người cha già tiễn con gái đi lấy chồng xa' không hề hợp với hình tượng hiên ngang, dũng mãnh thường ngày của anh tí nào...
Cả ba thoáng chốc ngây ngốc.
Tiếp đó, họ như có tâm linh tương thông, cùng đồng loạt bụm miệng cười ngặt nghẽo, hại Yorn - người đang ra sức nín nhịn nãy giờ cũng không kiềm lòng được mà bật cười nghiêng ngả.
Thane đần thối cả mặt, nhìn đám người đang cười đến mơ hồ kia lúng túng hỏi: "Mọi... mọi người cười cái gì vậy? Có gì buồn cười sao?"
Tulen cười không khép được miệng, tiến lại gần vỗ vai Thane thùm thụp, đáp: "Hahahaaa... Không, không có. Không có gì buồn cười cả, chỉ là tôi muốn cười mà thôi! Hahaa..."
Liliana phụ hoạ: "Đúng! Đúng vậy! Chỉ là bọn ta muốn cười mà thôi. Quốc vương không cần để ý đâu."
Dirak cũng tiếp lời: "Đúng thế thật! Hahahaaa...!!!"
Sau khi cười đủ, ông vỗ vai Thane khuyên bảo: "Tôi nói này, con gái ấy mà, sớm muộn gì cũng phải gả đi thôi, đừng nên đau lòng quá nha! Khà khà..."
Thane lúc này mới nhận ra là bọn họ đang cười mình, mặt hết đỏ lại đen, lớn giọng phản bác: "Tôi nào có đau lòng!!! Mấy người đừng có cười nữa mà!!!"
Alice và Enzo lúc này đã hoàn thành xong tất cả nghi thức, chú ý đến đám người đang náo động vui vẻ cười đùa đằng kia, liền nắm tay cùng nhau rảo bước đến gần.
Alice nhìn họ, hớn hở lên tiếng trước: "Mọi người cười gì vậy ạ? Mau kể Alice nghe với!"
Thấy Alice đi tới, Yorn một tay giữ chặt lấy cánh tay Thane - người đang xấu hổ đến mức muốn trốn đi, lớn tiếng chỉ điểm: "Hahahaaa... Alice, em mau đến nhìn Thane này!"
"Íiii! Anh Thane, anh vừa khóc hả, sao mắt anh đỏ quá vậy? Anh cũng mít ướt giống Alice rồi sao?" - Alice vừa đến đã ngây thơ bóc trần luôn sự thật mà Thane muốn chôn vùi, thế là mọi người lại được dịp cười phá lên thêm lần nữa.
Thane lúc này chỉ còn biết câm nín, để mặc cho bọn họ thích cười đến lúc nào thì cười, thâm tâm lại không ngừng oán thán: "Hừ, các người làm gì có em gái nhỏ mà hiểu được tâm tình tôi chứ!!! Thích thì cứ cười tiếp đi!!!"
Enzo nhìn khung cảnh hoà hợp và rộn ràng trước mắt, lại nhìn xuống bàn tay của mình - nơi có chiếc nhẫn vàng đang nằm yên vị ở ngón áp út, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp trào dâng.
Chiếc nhẫn này cùng chiếc nhẫn trên ngón áp út của Alice đều do Thane và Yorn mang đến tặng.
.....
Ngày hôm qua, sau khi Yorn rời khỏi tiểu viện của Alice, y đã đến thẳng bữa tiệc sinh nhật sắp tàn, kéo Thane ra một góc để bàn bạc mọi việc.
Khi Yorn vừa nói ra chuyện Enzo và Alice đã ở bên nhau, Thane đã nhảy dựng lên đòi xách trọng kiếm đi chém Enzo cho bằng được.
Yorn phải hết lời khuyên ngăn, nói mình đã ra tay dạy bảo hắn một phen thì Thane mới chịu ngồi yên cho y nói tiếp.
"...Enzo tính cách tuy có hơi u ám, nhưng tôi cảm thấy cậu ta vẫn chưa tới mức hết thuốc chữa, lại thêm ở bên cạnh Alice, chắc chắn sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ thay đổi theo hướng tích cực thôi. Anh không cần phải quá lo lắng đâu." Yorn từ tốn nói.
Thane thở dài, đành chấp nhận hiện thực, rầu rĩ đáp: "Haiz... Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Tôi nghĩ kiểu gì sớm mai hai đứa nó cũng dắt tay nhau đi tìm Nữ thần Ilumia chứng giám. Nhưng chuyện này có hơi gấp gáp, chắc tụi nó vẫn chưa kịp chuẩn bị nhẫn cưới gì đâu. Chúng ta dù sao cũng là trưởng bối, vẫn nên có chút quà tặng chứ nhỉ?" - Yorn đề xuất.
"Vậy ý cậu là chúng ta nên đi mua nhẫn chứ gì? Ừm, cũng được... Vậy cứ thế mà làm." - Thane gật đầu tán thành.
Chợt, anh xoa cằm, nói tiếp: "Nhưng mà để hai thằng đàn ông không có khiếu thẩm mỹ đi lựa nhẫn cưới cũng có hơi không ổn. Tôi thấy hay là chúng ta tìm một người có khiếu thẩm mỹ tốt nhờ giúp chọn đi."
"Cũng đúng, vậy ta nên nhờ ai đây?" - Yorn trầm tư suy ngẫm.
Vừa lúc này, tại bàn tiệc cuối cùng - nơi có những con người bợm nhậu vẫn còn đang say xưa uống rượu tám chuyện, chợt vang lên từng hồi tiếng cười rôm rả.
"Hahaa... Mới một thời gian không gặp mà Dirak giáo sư đã khéo nịnh hơn rồi. Tôi làm sao có thể càng ngày càng đẹp ra được chứ!" - Liliana cười đon đả, uyển chuyển nói.
Dirak lông mày nhướng cao, tiếp lời: "Trời, lời tôi nói là thật mà! Cô nhìn xem, cô có chỗ nào mà không xinh đẹp tinh tế đâu. Lần nào gặp được cô tôi cũng đều bị vẻ đẹp và phong thái ưu nhã của cô hớp hồn đó! Khà khà..."
"Ngài Dirak nói phải đó. Cô Liliana lúc nào cũng đẹp ơi là đẹp!" Tulen đã ngà ngà say cũng vui miệng nói chen vào.
"Úi trời, làm gì đến mức ấy đâu! Chỉ là mỗi ngày tôi đều dành một ít thời gian để lựa chọn trang phục và chăm chút bản thân thôi mà." - Liliana quyến rũ vén tóc, đáp.
Thấy một màn này, Thane và Yorn cuối cùng cũng biết nên nhờ ai giúp đỡ.
Vậy là chiều hôm đó, có một tiểu đội nửa say nửa tỉnh rồng rắn kéo nhau đi chọn nhẫn cưới cho đôi trẻ... Trong khi hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang ngô nghê bận rộn cuốc đất trồng hoa, sửa sang lại khu vườn đã bị phá cho tan tành của mình.
.....
Enzo im lặng đứng một bên vuốt ve nhẫn cưới, vừa cười vừa nghĩ.
Kể từ hôm nay, hắn đã có thể quang minh chính đại đứng cạnh bên người mà hắn yêu rồi.
Hắn sẽ không cần phải để tâm đến những lời bàn tán hay dị nghị từ người ngoài nữa. Vì mối hôn sự này của hắn là được chính Nữ thần Ilumia cao quý chứng giám đấy!
Hắn bỗng cảm thấy Tháp Quang Minh đã không còn là nơi lạnh lẽo, tĩnh mịch, thanh cao, xa vời như trước.
Nơi đây giờ là nhà, là nơi có Thánh quang chiếu rọi bóng đêm lòng hắn, và... cũng là nơi bắt đầu của định mệnh, của hạnh phúc mai sau.
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Enzo chợt bị một cái vỗ vai kéo về thực tại.
"Này, đứng thừ người ra đó làm gì vậy? Bộ không tính chào hỏi hay nói lời cảm ơn gì với bọn tôi à?" - Yorn chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn, dùng thái độ khoan thai nói.
Ánh mắt Enzo nhìn y lúc này đã không còn bóng dáng của sự âm u, thù địch mà thay vào đó là lòng biết ơn cùng tôn trọng xuất phát từ tận đáy lòng.
Enzo cười, chân thành khom nhẹ người, nói: "Trước đây tôi đã không ít lần nông nổi mạo phạm ngài, thật lòng xin lỗi... Mong ngài có thể bỏ qua cho tôi. Cũng xin cảm ơn ngài đã tác thành cho tôi và Alice, ơn này Enzo sẽ ghi nhớ mãi trong lòng."
"Chà... Cái tên mặt lạnh u ám này cuối cùng cũng có ngày biết khóc biết cười, biết xin lỗi biết cảm ơn cơ đấy! Tôi còn tưởng cậu là robot, suốt ngày chỉ biết đi chém chém giết giết cơ." - Yorn cười cười, vẫn không quên nói mát, nhưng trong thâm tâm không khỏi cảm thấy có chút thành tựu.
Enzo cười trừ, đáp: "Sau này có lẽ vẫn cần ngài quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa đó." Hắn không để bụng những lời Yorn vừa nói, vì bây giờ hắn đã biết y chỉ là kiểu người miệng cứng lòng mềm, y không có ác ý khi nói ra những lời kia.
Yorn cũng không nghĩ Enzo sẽ đáp mình như vậy, y có chút ngạc nhiên nhìn hắn trầm trồ: "Ồ? Không ngờ nha! Vừa mới lấy vợ mà đã thay đổi nhiều tới vậy, không biết sau này sẽ còn thế nào nữa đây? Tôi nói thế mà cậu cũng không giận thật luôn?" Vì nếu là trước đây thì kiểu gì cả hai cũng đã có một màn đấu mắt toé lửa rồi ấy chứ.
Enzo ngượng ngùng, hướng mắt về phía Alice đang cười ngọt ngào trò chuyện cùng mọi người, nhẹ giọng đáp: "Ừm, vì nếu tôi và ngài cãi nhau thì Alice sẽ buồn đó... Tôi không muốn em ấy phải buồn đâu."
"Khà khà... Đúng là tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi mà! Tốt, từ giờ tôi sẽ coi cậu là anh em của tôi. Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!" - Yorn cười khoái chí, vươn tay câu lấy cổ Enzo rồi kéo về phía mọi người.
Y nhiệt tình hô lớn: "Nào nào nào!!! Hôn lễ cũng xong xuôi cả rồi, giờ thì có phải chúng ta nên tổ chức thêm một bữa tiệc lớn để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ này không hả?"
"Tán thành!!!" Mọi người đồng thanh lên tiếng.
Vậy thì còn chờ gì nữa?
"MAU ĐI THÔIII!"
------
[ Màn kịch nhỏ sau sân khấu ]
Khách mời: Không phải hôm qua vừa tổ chức tiệc sao? Sao hôm nay lại tổ chức nữa rồi?
Yorn: Hôm qua là sinh nhật, hôm nay là kết hôn đó!
Laville: Uây! Vậy đừng nói là ngày mai lại có tiệc thôi nôi hay đầy tháng gì đó nha! Ví tôi sắp cạn tiền luôn rồi nè, không kịp chuẩn bị quà mừng nữa đâu huhuu...
Yorn: Chà... Ai mà biết được, nhỉ?
===== Ngoại truyện 1 =====
===== Hết =====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip