Không biết tự khi nào Enzo nhận ra mình có sở thích kì dị. Hắn yêu máu, mùi máu, màu đỏ của máu, máu làm bản ngã bên trong hắn như thức tỉnh. Thứ nghệ thuật nhuốm đỏ từng giấc mơ cứ ám ảnh hắn tự bao giờ. Kẻ ngoài nhìn thấy một Thánh đồ trung thành, nhưng sâu bên trong là khía cạnh mấy ai biết được.
-----Chẳng ai hiểu rõ hắn.
-----Kể cả bản thân hắn.
Hôm nay là ngày thứ tư hắn thực hiện nhiệm vụ. Cuộc truy bắt cứ như mèo vờn chuột, nhưng với Enzo, nó đã trở nên nhàm chán. Sứ mệnh của hắn là gì? Là "công lý", hay đơn giản chỉ là trò tiêu khiển để khỏa lấp sự trống rỗng trong tâm hồn?
"Đã là con chó của nữ thần, ta chẳng có quyền từ chối," hẳn nghĩ, đôi mắt lạnh lẽo hướng về phía trước.
Hắn nhớ những khi đón bình minh sớm mai và những lúc vẽ tranh thư giãn, nơi mà mỗi nét vẽ là một mảnh ghép mà hắn mong muốn. Nhưng giờ đây, tất cả những gì hắn thấy chỉ là máu và bạo lực, nơi mọi vết cắt là một nét cọ trên bức tranh "nghệ thuật" của riêng hẳn..
"Máu của Hayate..." Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, khiến khóe môi hắn khẽ nhếch. "Liệu nó có đủ để khiến ta thỏa mãn không?"
Cái giá lạnh của màn đêm dường như chẳng chạm được đến hắn, sự kích thích khi nhìn thấy Hayate đã làm hắn cảm thấy nóng ran tột cùng, cái cảm giác được vờn bắt con mồi và nhìn chúng dần trở nên tuyệt vọng mới tuyệt vời làm sao. Hayate quả là đối thủ xứng tầm khi đã thoát khỏi nanh vuốt của hắn hai lần, hắn sẽ không thất bại nữa đâu.
Lướt nhanh qua màn sương, đôi mắt Enzo sáng rực khi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của Hayate trong Thiên Long Các. Những tưởng Hayate đã thành công phá bỏ khế ước nhưng hóa ra đã thất bại hoàn toàn, tiếng Thiên Long gầm thét đã làm rung chuyển cả hòn đảo. Sứ thần Xeniel cũng đã đến kịp lúc, Hayate biết mình không thể chống cự nên đã dự định tẩu thoát cùng Mganga, Enzo như biết trước điều đó đã mai phục sẵn.
Ngay khi Hayate đang sắp chạy trốn thì một chiếc roi phát sáng vút qua màn đêm, quấn chặt lấy cơ thể Hayate, kéo chàng ngã xuống nền đất lạnh.
"Ư a!" Hayate trúng đòn đã ngay lập tức ngã xuống, Mganga chỉ chậc một tiếng và nhanh chóng thoát thân, bỏ mặc chàng với thân thể suy tàn trên nền đất lạnh.
Hayate gục xuống, cố đứng dậy, nhưng bàn chân của Enzo đè mạnh lên vai chàng, ép chàng quỳ rạp xuống đất.
"Định chạy à, con mồi của ta?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lại sáng rực như kẻ cuồng sát.
"Ngươi...ức!".
Chưa kịp nói dứt câu, lực chân của hắn càng mạnh hơn.
"Chó hư thì phải bị dạy".
Hayate nghiến răng, dù đau đớn nhưng chất giọng vẫn cực kì đanh thép.
"Ngươi có thể giết ta, ngay bây giờ".
Enzo bật cười, lần đầu tiên có kẻ khiến hắn thấy thú vị quá đỗi. Từ lâu hắn đã đánh mất thứ cảm xúc gọi là niềm vui đấy rồi, hắn cũng đã quên luôn cách cười, thế mà hôm nay hắn lại cười khoái chí đến vậy.
"Ta muốn máu của ngươi, tên phản đồ".
"Máu của ta...?".
"Phải, máu của ngươi. Ta muốn nếm thử máu của ngươi, ngươi thấy thế nào?".
Enzo cúi xuống nhìn chàng với nụ cười quái dị, Hayate cảm thấy tên này thật bệnh hoạn, chẳng thà chết trên chiến trường còn hơn để kẻ địch nhục dục thân thể.
"Huyết mạch long tôn sẽ có vị như nào... À không, ngươi cũng chẳng phải dòng chính, vậy nên ngươi mới không thể phá vỡ kết giới".
Hayate im lặng. Từng câu nói của hắn như lưỡi đao xuyên vào tim chàng, quả thật chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa là chàng đã có thể đem lại sự tự do cho đồng tộc. Ấy mà chàng còn chẳng phải long tộc chính gốc, thật éo le làm sao.
Enzo phấn khích ngắm nhìn biểu cảm cam chịu của Hayate, chàng chẳng biết được hiện tại trong đầu hắn đang xảy ra những gì, chỉ cảm nhận được nỗi đau thể xác mà hắn đang mang lại cho chàng. Bỗng Enzo dùng roi siết chặt quanh cơ thể Hayate, từng vòng dây như bóp nghẹt từng hơi thở của chàng. Hắn cúi xuống, gằn giọng bên tai.
"Ta sẽ để ngươi đi. Với điều kiện".
"Ba lần mỗi tuần. Đến gặp ta".
"...không đời nào"
Enzo cười khẩy, đôi mắt hắn lóe lên sự thích thú, tay càng siết chặt dây hơn.
"Ngươi là con mồi ngoan cố nhất ta từng gặp. Nhưng chẳng sao, ta có cách khiến ngươi khuất phục."
Hắn chưa thấy ai như chàng, thường những kẻ kia ta chỉ cần dọa nạt chút là sẽ ngay lập tức quy phục. Nhưng càng cứng đầu thì khát khao chinh phục của hắn càng mạnh hơn. Nếu muốn nuôi dã thú, cách tốt nhất là huấn luyện chúng dần dần. Bản ngã của hắn bộc lộ rõ nhất khi đối đầu với Hayate, bằng chứng là hắn cực kì phấn khích chỉ khi vừa mới xem qua thông tin nhiệm vụ. Hắn tháo mặt nạ của chàng, giơ tỏa liêm lên khuôn mặt khôi ngô đó và chậm rãi rạch một vết dài bên má trái, hắn đưa lưỡi liếm vết máu trên lưỡi đao, chứng kiến sự ghê tởm phút chốc này Hayate giật mình nhăn mặt.
Thật ngọt.
Hắn chưa bao giờ nếm được thứ máu nào ngọt như vậy.
-----------
Hồi còn bé Enzo là một đứa trẻ vô cùng ngoan đạo. Có lần hắn thấy một con chim xinh đẹp với bộ lông trắng mướt, hắn rất thích ngắm con chim ấy nhưng chẳng bao lâu sau người ta phát hiện ra con chim đó đã chết trong tình trạng một cánh đứt lìa với vài chiếc lông vũ rướm máu nằm bên. Enzo không thể ngừng suy nghĩ đến nghệ thuật của riêng hắn nên hắn đã giấu ẹm đi, là bí mật giữa chúng ta.
"Ta và ngươi".
Hiện tại ngươi chẳng khác gì chú chim trong lồng bị ta nắm lấy, ta tận hưởng khoảnh khắc tóm lấy đôi cánh tự do, chứng kiến ngươi vẫy vùng trong lầy sâu. Khi bắt được con mồi, thú ăn thịt sẽ lao vào cắn xé, nhưng ta giống như con gấu chờ đợi ngươi kiệt sức mới lại gần thưởng thức.
"Ngươi vẫn còn ý chí, hay là ngã gục tại đây? Đồng tộc của ngươi sẽ nghĩ gì về ngươi đây."
"Ta..."
"Mà dù sao ta cũng chẳng định để con mồi của ta trốn thoát đâu." nói đoạn hắn túm tóc Hayate giật ngược về sau, hắn cầm tỏa liêm lên, lưỡi đao như được ểm một loại bùa chú có ánh sáng vàng kim và ấn chú quây xung quanh, hắn cắt xuyên áo giáp của chàng, khắc lên cái tên Enzo để chàng không thể nào thoát khỏi chiếc lưới của hắn.
"ức!" Hayate cắn môi đến bật máu, chàng rên rỉ trong đau đớn. Vừa bị sỉ nhục về tinh thần lẫn thương tổn xác thịt, lòng tự trọng ngút trời của chàng Ninja gần như sụp đổ bởi một tên Thánh đồ "quang minh" chính đại. Hắn khắc ấn xong còn mút lấy nó, sau đó lại giật ngược Hayate lại như một con búp bê Matryoshka, hắn áp cái miệng đầy máu tanh đó vào môi chàng. Vị sắt nồng đượm đột ngột xộc vào cộng thêm lưỡi của Enzo khiến chàng không thở nổi, trước giờ Hayate nào dám hôn ai, cũng chưa yêu ai bao giờ vậy mà nụ hôn đầu của chàng lại bị cướp mất một cách trắng trợn như này.
"Ứm...mm." tuyệt vọng tìm kiếm chút không khí, Hayate vô thức nghiêng người về sau nhằm tránh môi Enzo, ấy mà hắn lại càng áp sát, dùng lưỡi quấn chặt lưỡi chàng, cách truyền máu này trông thật là phản cảm.
"Haa... được uống máu của chính mình thấy ngon chứ." hắn thỏa mãn liếm mép, dùng tay lau đi vệt máu còn sót lại trên cằm.
"Hộc...tên bệnh hoạn." Hayate vừa thở gấp vừa chửi, hắn mà hôn lâu hơn chút nữa thì có khi chàng đã chết vì thiếu khí rồi. Thật ghê tởm quá, dù có rửa lưỡi mười lần cũng không hết ghê tởm, tháp Quang Minh vậy mà lại nuôi dưỡng một tên điên như Enzo. Chưa kịp ổn định thần hồn, Enzo thu hồi lại chiếc roi đang quấn lấy Hayate, cơ thể đang căng cứng từ đó mà được thoải mái đôi chút.
"Giao ước hoàn thành, ngươi có thể đi." hắn vừa nói vừa cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn đối phương như thể rất thân thiết.
"Ngươi khắc tên ngươi lên người ta là có ý gì?". Hayate gắng đau chất vấn tên đầu nấm đang nhởn nhơ trước mặt, hắn vừa mới đưa chàng vào khổ nhục mà trông lại có vẻ thư giãn đến thế, chỉ hận đứng trước thực lực tuyệt đối thì huyết mạch áp chế cũng chỉ là trò chơi mà thôi.
"Chỉ là không muốn ngươi quên ta." Hắn nghiêng đầu, nở ra một nụ cười khiến người khác phải rùng mình.
"Cứ từ Canh một đến Canh năm mỗi đầu tuần, giữa tuần và cuối tuần, nếu ngươi không đến dinh thự của ta, ấn ký kia sẽ đốt cháy ngươi dần từ bên trong. Lúc đó, ngươi sẽ phải cầu xin ta đấy".
Mi mắt chàng giật giật, dù biết nguy hiểm nhưng với tình cảnh hiện tại chàng không còn lựa chọn nào khác, vốn dĩ ngay từ đầu công bằng là thứ xa vời. Rốt cuộc vẫn phải thuận theo cái gọi là "kẻ mạnh" như lẽ thường nhiên. Chẳng nói chẳng rằng, Hayate gắng gượng đứng dậy, do vẫn mang huyết mạch long tôn cao quý nên sức hồi phục của Hayate cơ bản là cao hơn người thường, thoát khỏi kìm kẹp phút chốc chàng nhân cơ hội vút đi, biến mất vào trong đêm đen tịch mịch.
Hắn lưu luyến dõi theo hình bóng ấy cho đến khi ánh sáng từ áo giáp Hayate tắt dần, hắn trở người thở dài.
"Cứ bay đi, đôi cánh của ngươi dẫu sao cũng sẽ thuộc về ta".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip