Phần 2: Khởi đầu [R18]

Bài hát ở trên mình thấy khá hợp vibe 2 đứa này 😭 nhất là đoạn "vậy hay là mình giết nhau?" và "giao kèo của quỷ dữ", từ lyrics đến instrument đều mang nét gì đó rất "điên", là sự quay cuồng trong tình yêu.

-----------------------

Hayate không tài nào lý giải nổi, tại sao Enzo - Trưởng hình ty một mực trung thành với nữ thần, một kẻ căm ghét phản đồ đến thế lại tha cho mình, chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Nhưng sự thật rằng chàng đã lọt vào tầm ngắm của hắn thì dù có ở đâu hắn vẫn sẽ tìm đến, cộng thêm thứ ấn kí kinh tởm kia vẫn đang tồn tại trên người chàng.

Khi quay trở lại căn cứ, những vết thương trên người Hayate hiện đã được sơ cứu kịp thời, duy nhỉ có phần thân trên là chàng nhất quyết tự mình băng bó, Mganga dù thấy lạ nhưng vẫn mặc cho Hayate tự xử lý. Hayate cắn chặt răng, kéo băng gạc che đi ấn ký trên ngực. Băng bó xong, chàng liền lui đến mỏm đá trên đỉnh núi, cứ mỗi khi buồn chán chàng lại lẻn ra đó ngồi, có lẽ đây là nơi ít sự hỗn loạn nhất nên Hayate đã chọn chỗ này làm nơi an dưỡng bí mật. Hayate lúc nào cũng suy nghĩ khôn nguôi về chiến hữu đồng tộc của mình, chẳng là con đường đến tự do, sự công bằng lại khiến mọi người quay lưng, trở thành phản đồ trong mắt họ. Đó là sự lựa chọn ích kỉ, nhưng chỉ cần được giải thoát khỏi khế ước thì có phải đánh đổi cái gì chàng cũng cam lòng. Chìm đắm trong dòng chảy suy tư, Hayate mệt mỏi vô thức tựa đầu ngủ thiếp đi.

Tại tháp quang minh, hiện tại cũng đang rất náo loạn. Những kị sĩ được giao nhiệm vụ đi đến tổ miếu hiện đang xếp hàng cúi đầu và quỳ một gối, chuẩn bị lắng nghe nữ thần nói.

"Với năng lực của ngươi thì lẽ ra ta phải thấy tên phản đồ ấy ở đây rồi chứ nhỉ, hắn đâu?". Nữ thần Illumia cao ngạo ngồi ở vương tọa trên cao, nhìn xuống tra hỏi kị sĩ đáng tin của mình.

"Rất xin lỗi thưa ngài, tôi đã sơ suất". Enzo cúi đầu, giọng hắn đều đều, chẳng hề mang chút cảm xúc. Ilumia cau mày, Enzo vốn là kẻ lúc nào cũng cẩn mật hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, thế mà bây giờ hắn lại nói rằng hắn sơ suất, có vẻ như nữ thần đã tin tưởng hắn quá mức, lại để xổng một tên quan trọng như thế. Ả day day thái dương, nghĩ thiên tài cũng phạm sai lầm như bao người nên liền phất tay, ngụ ý bảo hắn lui đi. Hắn cũng cúi đầu cung kính, chào hỏi thêm lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lí do hắn thả Hayate đi ư, dù nhân cách vặn vẹo là thế nhưng Enzo vẫn là đứa trẻ lớn lên trong thánh quang, hắn đã trải qua đủ lâu để biết rõ cái gọi là công bằng trên thế gian này. Chính từ cái lúc hắn cầm bảng thông báo nhiệm vụ lên, hắn đã nhanh chóng đào ra từng sợi tơ kẽ tóc về Hayate. Ban đầu do lượng thông tin quá ít ỏi nên hắn đã phải tự thân tìm hiểu và phát hiện ra khúc mắc sâu xa trong đó. Có lẽ vì thế mà hắn đã tha mạng cho Hayate, cho chàng thêm một cơ hội nữa. Nhưng bù lại thì hắn lại nắm trong tay thêm thứ đồ chơi mới, đủ để kích thích dục vọng trong hắn. Những con mồi lúc trước hắn đều theo lệnh nữ thần chỉ có tra tấn, chém và giết, hắn cần sự đổi mới với châm ngôn "Sự sáng tạo trong nghệ thuật là vô hạn".

Cầm trong tay mảnh giáp nhỏ rơi ra từ mặt nạ của Hayate, hắn ngắm nghía, quan sát hồi lâu mà không nhận ra Florentino đã đến.

"Nghe nói ngươi vừa thất bại trở về, haha, nghĩa là còn phải học nhiều đó nhóc".

"Ngài Florentino cao quý đây, ta nhớ ngài đã từng học cách gõ cửa trước khi vào phòng người khác".

"Đúng là ta quên mất".

Enzo cau có mặt mày ném cho gã một ánh nhìn hắt hủi. Xung quanh gã lúc nào cũng sực mùi nước hoa xa xỉ, nhưng do hắn đã quen với sự hiện diện bất thình lình của Florentino nên cũng chỉ liếc chút rồi lại chuyên tâm làm chuyện chính. Hắn đang tạo ra "nghệ thuật". Vào cái đêm chạm trán định mệnh với Hayate, hắn đã lấy đi một chút máu từ cơ thể chàng để tô điểm cho đôi mắt trên "nghệ thuật" của hắn.

Ừm, đẹp lắm. Hắn nghĩ thầm.

Sẽ càng đẹp hơn nếu ta thêm vết sẹo ở đây, đây và đây. Hắn quệt nghuệch ngoạc mấy vết lên cơ thể nam nhân trên tranh. Florentino thì chăm chú đứng cạnh nhìn.

"Đây là con mồi lần này của ngươi đó hả? Trông cũng ưa nhìn đấy, tất nhiên là không thể bằng ta".

"Nói trước cho biết, ta không có ý định sẽ để ngài lấy bức tranh này".
Mỗi khi Enzo hứng thú với thứ gì đó thì hắn sẽ bày tỏ bằng cách vẽ thật nhiều song tặng nó cho gã, tuy nhiên đây là lần đầu tiên gã thấy hắn chủ động tuyên bố chủ quyền như vậy.

"Haha, được rồi. Chào hỏi thế thôi, những đóa hoa thiên kiều vẫn đang chờ ta ở sảnh, gặp ngươi sau".

Nhiễu thật sự. Enzo thở dài một tiếng rồi lại quay ra ngắm nhìn bức huyết họa tuyệt đẹp mà mình vừa hoàn thành, chỉ vài tiếng nữa thôi hắn sẽ được thưởng thức nghệ thuật thật sự, cảm giác được cầm nắm trong lòng bàn tay, nghĩ thôi là đã thấy phấn khích.

---------------------

"Ca ca, Hayate ca ca!"

"Sau này lớn lên, chính em sẽ là người bảo vệ ca ca và mọi người".

Giật mình thức giấc khỏi giấc mộng bởi tiếng gọi của cô em gái năm nào. Hóa ra chỉ là mơ. Ước gì tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng, để chàng có thể tỉnh dậy và nắm lấy tay những người thân yêu một lần nữa. Suy cho cùng, thế giới hoàn mỹ trong mắt trẻ thơ chỉ tồn tại trong những bức họa, chàng nắm chặt tay càng quyết tâm hơn nữa với mục tiêu của bản thân. Dặn lòng phải cố gắng hơn nữa.

Thịch.

Lồng ngực Hayate bỗng đập mạnh một cái. Cơn nóng bắt đầu xuất hiện, ngày càng nóng hơn, cái nóng như thiêu như đốt từ bên trong. Chàng ôm chặt ngực mình thở gấp, mồ hôi túa ra như suối. Đôi tay run rẩy dùng shuriken cắt đi lớp băng bó, kết ấn trên ngực chàng đang phát ra ánh quang màu vàng hệt như màu tóc của tên điên kia, cũng tức là đã đến lúc phải tự mình chui vào hang cọp.
Hắn bảo ta đến dinh thự của hắn, nhưng ta nào biết vị trí của nó? Ngay lúc vừa đang thắc mắc thì từ phía bên kia vùng đất xuất hiện một cột sáng cao đến tận mây xanh, dường như chỉ có mình chàng thấy được nó bởi xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ mình cần phải đi theo nó nhỉ, sức nóng trong người đang thôi thúc chàng di chuyển càng nhanh càng tốt, vốn dĩ không định tuân mệnh theo lời hắn nhưng hóa ra hắn đã đi trước một bước.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, chớp mắt đã đến tối. Dưới ánh trăng, Enzo đứng lặng tại sân sau dinh thự, nơi này xung quanh thoáng đãng bởi hắn chủ yếu sử dụng để trau dồi kĩ năng, luyện tập võ nghệ. Vì hắn vốn là một Thánh đồ mẫu mực nên thời gian biểu của hắn vô cùng nghiêm ngặt, sáng dậy lúc 5 giờ, ăn sáng lúc 6 giờ, luyện tập,... Ngày nào cũng tuân theo khuôn khổ như thế. Hắn ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, môi mấp máy đếm ngược.

"Ba...hai...một".

Soạt!

Một bóng đen từ trên cao đáp xuống, ngã phịch xuống sân.
Hayate thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm.

"E-Enzo... Ngươi..." Hayate cố nói, nhưng cơn nóng bức trong người khiến chàng không thốt nổi thành lời.

"Khá khen cho ngươi đã đến đúng giờ, ta tưởng ngươi sẽ dùng sức mạnh ý chí để vượt qua nó cơ, thật đáng tiếc".

Hắn cười mỉa mai chàng Ninja, sức nóng từ ấn kí kia giữa chặng đã làm đầu óc Hayate mụ mị đi vài phần, đau đớn tột cùng nhưng vẫn gắng gượng, chỉ khi đến nơi chàng mới buông bỏ sức lực mà ngã nhào ra ngay trước mặt hắn như thế.

"Ức...hộc...đừng nói...những lời vô lí nữa...mau-".

"Ninja ưu tú của đảo Mist lại có sức chịu đựng kém vậy sao? Thôi được, để thưởng cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi được giải thoát nhé".

Hắn cúi người bế xốc Hayate lên, nóng thật đấy, đến mức dù qua lớp giáp vẫn cảm nhận rõ. Nếu là người thường thì có khi đã chết vì quá nhiệt rồi, mỉa mai là thế nhưng thật ra sức bền và ý chí của Hayate quá là tuyệt vời đi. Huống hồ đường đi hiểm trở, Hayate phải vượt qua bao địa hình chướng ngại, còn phải che mắt binh lính để có thể đến được đây, thật khốn khổ biết bao.
Enzo đem Hayate tiến thẳng vào phòng riêng, đẩy chàng lên giường, chưa kịp nằm ấm chỗ thì hắn liền bóp miệng cưỡng hôn. Hắn cắn môi chàng ngấu nghiến, lưỡi cuốn vào trong như muốn chiếm lấy mọi hơi thở của chàng Ninja.

"Ngươi thuộc về ta."

Enzo buông lời bên tai Hayate, giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc. Ánh mắt hắn dán chặt vào đôi đồng tử sắc lạnh của Hayate, vốn đang cố gắng chống lại sự u mê đang xâm chiếm. Nhưng khốn nỗi, cơ thể chàng không còn nghe lời nữa. Sức nóng từ ấn ký trên ngực lan tỏa như muốn thiêu đốt cả tâm trí chàng, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"B..buông ra..." chàng khàn giọng, máu rỉ ra theo khóe miệng.

Nhưng hắn chẳng hề có ý định dừng lại. Đôi mắt xanh biển ánh lên tia thích thú, nhìn kẻ tội đồ kiên cường giờ đây đang run rẩy trong vòng tay mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường cằm của Hayate, ngón tay cái chậm rãi lau đi vệt máu trên môi chàng rồi đưa lên miệng mình, liếm nhẹ.

"Thế có muốn giải dược không nào, hửm." Hắn khẽ nhếch môi cười tà, ánh mắt sắc bén như dã thú nhắm trúng con mồi. "Ta đã đặc biệt chuẩn bị những món đồ kia cho ngươi, ngươi có thích không."
Enzo chỉ vào những dụng cụ tra tấn man rợ trên bàn, nào là còng tay, xích chân, roi da,...và những thứ dụng cụ chàng chưa gặp qua bao giờ.
Nhưng hễ có gì liên quan đến hắn thì chẳng lúc nào là chuyện tốt cả, Hayate cố vùng vẫy, nhưng cánh tay hắn như gọng kìm, ghì chặt chàng không cho nhúc nhích, song còn khóa hai tay lên đầu giường.
Bàn tay lạnh lẽo của Enzo lướt qua bờ vai săn chắc, kéo xuống lớp áo giáp, lớp quần áo vướng víu. Những đầu ngón tay lướt qua vết ấn phát sáng, hơi thở của hắn trở nên nặng hơn. Đôi mắt ánh lên tia thèm khát.

"Cái này làm cơ thể ngươi trông quyến rũ hơn nhiều đấy Hayate." Enzo dùng ngón tay cái miết nhẹ lên ấn quang trên ngực Hayate, khiến chàng co người lại trong đau đớn.

"Ức...nói nhảm đủ rồi!" - Hayate gầm lên, nhưng sức lực chẳng còn đủ để đẩy hắn ra.

"Ừm, quyến rũ lắm" - Enzo cúi sát tai chàng, giọng thì thầm đầy mị hoặc.

Hayate cắn môi, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Nhưng từng lời của hắn như liều thuốc độc thấm dần vào tâm trí chàng, cùng với sức nóng từ ấn ký kia mang lại khiến đầu óc Hayate như quay cuồng.

"Mau...làm cho xong đi."

"Vội vã thật đấy."

Nói đoạn Enzo nâng hai đùi Hayate ghì xuống, hắn đưa cái miệng ban nãy còn hỗn hợp máu và nước bọt liếm láp cửa mình của Hayate, chiếc lưỡi tinh nghịch bắt đầu khai phá cấm địa. Đối diện với cảm giác lạ lẫm này chàng bất chợt rên lên thành tiếng.

"Hức...ư...a...ha, k...không phải chỗ đó".

Nghe Hayate nói thế hắn lại càng quậy hơn, càng đưa lưỡi sâu vào trong, tay kia nắm lấy dương vật chàng tuốt mạnh. Đối mặt với khoái cảm dữ dội như thế chàng nấc lên một tiếng, dòng tinh dịch nóng hổi phụt ra, bắn lên cả mặt hắn.
Hayate thở hổn hển, chẳng còn đủ sức để kháng cự nên mặc nhiên để hắn thích làm gì thì làm, hai chân vừa nãy bị ép đến đau điếng giờ được hạ xuống nhẹ nhõm đi vài phần. Chàng cất tiếng kêu thều thào.

"Xong... chưa vậy? Ngươi bảo sẽ đưa ta giải dược...vậy, nó đâu".

Với sự biến thái của Enzo thì chắc chắn là chưa xong, nhưng nếu ngay từ đầu dọa sợ con mồi thì nó sẽ chạy mất nên hắn quyết định sẽ "thả ra" một chút. Đến khi Hayate buông lỏng cảnh giác thì hắn nuốt chửng vẫn chưa muộn.

"Xong rồi, ta vừa đưa nó cho ngươi. Muốn thêm à".

Nói dối. Nãy giờ hắn chỉ làm cái chuyện bậy bạ ở phần dưới của chàng, hắn nói đã đưa thuốc giải là từ khi nào chứ.

"Thuốc giải, ta vừa truyền quang lực qua cái lỗ nhỏ kia, ta không ngờ ngươi lại dâm đãng đến vậy."
Hayate ngớ người, rõ ràng là hắn có thể làm thế qua nụ hôn ban nãy, hà cớ gì phải đè mình ra rồi truyền qua cái chỗ dơ bẩn đó, tên điên. Tuy ức chế tột cùng nhưng quả thực là cơ thể đã có dấu hiệu hạ nhiệt, đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Sự mệt mỏi sau những gì đã trải qua khiến chàng mơ hồ lim dim, thiếp đi ngay trên giường hắn. Enzo cũng chẳng gọi chàng dậy, mà chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chàng Ninja, ngắm nhìn lồng ngực đang phập phồng kia. Hắn vẫn mân mê cơ thể của chàng, sờ qua những vết sẹo chằng chịt khắp nơi.

'Ta muốn mọi thứ của ngươi'. Đôi môi hắn cong lên thành nụ cười ma quái. "Thân thể ngươi, linh hồn ngươi, cả trái tim ngươi. Ta sẽ từ từ chiếm lấy tất cả."

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rèm cửa khẽ lay động. Trong căn phòng tối, ngoài ánh trăng ra thì còn ánh sáng từ ấn quang đang rực rỡ trên ngực Hayate, như một lời nguyền không thể trốn thoát. Enzo cúi người, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào chàng. "Một khi bước vào vòng xoáy này, ngươi sẽ không bao giờ thoát ra được nữa."

Nói đoạn Enzo chỉnh lại quần áo, hắn bước xuống giường và ra ngoài ban công. A, trăng hôm nay thật đẹp nhỉ, nếu ngày nào cũng được đắm mình trong vẻ đẹp như vậy thì tuyệt biết bao. Hắn vừa ngước mặt lên vừa nhắm mắt hưởng thụ, như được ánh trăng bao bọc, tận hưởng những giây phút vui vẻ ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip