𝓬𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝓲

" Hayate...mẹ thực sự...có gì đó đang thiêu đốt trong mẹ...mẹ khao khát thứ gì đó, mẹ biết đây là tội lỗi..."

Người phụ nữ nằm trên sàn, quằn quại trong cơn khoái cảm và hướng ánh mắt về phía cậu bé đang đứng ở cạnh cánh cửa gỗ.

Bà rên rỉ, tiếng khóc hòa trung vào tiếng da thịt va chạm vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp.

Cậu bé kia trừng mắt rồi giật lùi người lại, cậu quay người bỏ chạy, chạy thật xa, chạy khỏi cơn ác mộng đó, cậu ôm đầu bịt tai, cố gắng tránh xa khỏi nó một cách tuyệt vọng.

" Hayate...đừng...bao...giờ...quay...lại...nơi...đó" - Người phụ nữ kia vươn tay theo hướng cậu bé chạy, giọng khản đặc.

Đừng bao giờ quay lại.

Đừng bao giờ trở thành một kẻ giống như ta.

Chàng trai với mái tóc trắng dài đứng ngẩn ngơ trước cánh cổng lớn, anh ngước lên nhìn bảng gỗ khắc những chữ lớn rồi lại cúi xuống, ánh mắt trống rỗng gần như vô hồn, một đại dương với màu nước đỏ rực không đáy.

Hít thở đi - anh tự nhắc nhở chính bản thân mình - hãy hít thở đi Hayate.

Đã đến lúc phải đối mặt với nó rồi đấy.

Mẹ anh đã mất được nửa năm qua, sáu tháng thật dài đối với anh, thức giấc với cổ họng đau rát, lê bước trong căn nhà lạnh lẽo đã không còn hơi ấm từ lâu, công việc bị gián đoạn bởi cảm xúc hỗn tạp... một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại khiến anh gục gã cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh không thể tiếp tục sống ở căn nhà đó nữa.

Thế nhưng khi đặt chân ra bên ngoài, anh đã tự hỏi mình nên đi đâu? Anh còn nơi nào để về? Và rồi anh lấy từ hộc tủ ra một bức thư cũ nát với mép giấy đã ố vàng, những nét chữ ngay ngắn tinh tế đã khiến anh chú ý ngay khi ánh mắt rơi trên đó. Sau đó anh nhớ ra một nơi, một nơi để anh quay về.

Nhưng rồi một luồng kí ức xoẹt qua, anh nhớ tới những lời nói tuyệt vọng của mẹ mình mỗi lần bà bị hành hạ bởi "ngọn lửa" vô hình đó. Bà tuyệt vọng nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, thì thầm vào tai anh một câu nói, bà thổi nó vào tâm trí anh, một lời nguyền in sâu lên da thịt anh, ăn mòn từng chút, từng chút một.

Đừng bao giờ quay lại.

Và giờ thì anh đã ở đây.

Anh đã làm trái lại với lời căn dặn của mẹ mình, một điều mà trước khi chết bà ấy vẫn cố gắng nhắc nhở. Bà không muốn anh rơi vào vũng bùn lầy đó, bà không muốn ánh sáng của cuộc đời anh kết thúc.

Thế nhưng ngay từ khi hơi thở cuối cùng của người mẹ thân yêu biến mất, Hayate biết cuộc sống của anh đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Anh đã tự nhốt mình trong phòng trong nhiều ngày liền, lăn lộn với những giấc mơ kì quái và kí ức về mẹ mình khi bà còn sống. Người phụ nữ xinh đẹp, ân cần, dịu dàng ấy đã trở nên tiều tụy chỉ sau mot chuyến đi... chuyến đi quay về chính nơi mà bà ấy sinh ra.

Hayate biết rõ mẹ mình bắt đầu trở nên kì lạ từ khi nào.

Cha anh đã mất kể từ khi anh mới sinh ra, mẹ dường như không có ý định tiến thêm bước nữa. Chỉ là sau chuyến đi định mệnh ấy, bà đã hoàn toàn thay đổi.

Bà ấy khao khát khoái cảm về thể xác hơn bao giờ hết, bà đưa về nhà rất nhiều người đàn ông, mỗi lần là một người khác. Có người lịch sự, có kẻ thờ ơ, nhưng Hayate chỉ cảm thấy kinh sợ. Mỗi lần trở về nhà và bắt gặp cảnh tượng đó, anh chỉ biết quay người chạy đi, bất kì nơi nào cũng được, miễn là không phải nơi ấy.

Đôi lúc tỉnh táo, mẹ thường ôm anh vào lòng thủ thỉ, sau tất cả những lời nói ấy là một câu căn dặn quen thuộc. Mẹ anh bị ám ảnh bởi nơi này, bị ám ảnh bởi những gì nó mang lại - kể cả sự tồn tại của bà. Tuy vậy, thời gian bà ổn định chẳng được bao lâu, chỉ vài giây sau đó, ánh mắt bà lại lạc đi, những tiếng kêu than nhắc nhở anh rằng đã đến lúc rời đi.

Mẹ không cho phép anh ở gần khi bà bắt đầu mất kiểm soát.

Bà sẽ trở nên tức giận, gào thét, đập vỡ đồ đạc và yêu cầu anh ra ngoài. Lần đầu tiên, Hayate cố chấp ở lại và bị bà bóp cổ suýt thì nghẹt thở. Lần thứ hai chỉ dứng cạnh cửa nhưng cũng bị mảnh sứ cắt vào bàn chân. Lần thứ ba, Hayate đóng cửa và lặng im lắng nghe từng tiếng khóc của mẹ mình. Những lần sau đó...anh không còn ở nhà nữa mà tìm cách trốn tránh bằng nhiều cách khác nhau.

Hayate đang làm trái lại lời dặn dò cuối cùng của mẹ.

Anh không muốn chạy trốn nữa, anh phải đối mặt với tất cả những điều này, cho dù đó có là gì : phước lành hay điềm rủi.

Hayate không biết về thân thế của mình, từ khi sinh ra, mẹ anh chưa từng đưa anh trở về nơi này dù chỉ một lần.

Anh chỉ có thể thấy nó qua những tấm ảnh mà bà ngoại anh gửi tới, những bức ảnh đen trắng, mờ nhạt và lạnh lẽo kì lạ - nó luôn luôn trong trạng thái đó.

" Anh Hayate! Cuối cùng thì anh cũng đã quay về đây để gặp em! Em nhớ anh lắm đấy!!!" - Cô gái nhỏ nhắn chạy  tới, lao qua cánh cửa lớn dang tay ôm chặt lấy Hayate. Cô trông xinh xắn với hai bím tóc, được cột lại bằng hai chiếc nơ màu đỏ. Hayate lập tức nhận ra đó là ai, một người mà anh xem như em gái, người đã tới thăm anh cùng bà ngoại năm anh mười tuổi - Airi.

" À, chào em Airi...em vẫn khỏe đúng chứ?" - Hayate lúng túng đáp lại lời nói của Airi, anh quá mệt mỏi để chống lại cái ôm thắm thiết từ cô, hai quầng thâm đen dưới mắt đã chứng minh cho điều đó. Khi Airi nhào tới, cơ thể lao đảo, anh phải dồn hết sức lực cuối cùng để giữ mình thăng bằng.

Airi mỉm cười, đuôi mắt cong cong, cô lặng lẽ quan sát Hayate một lượt trước khi luồn tay vào mái tóc trắng của anh, để những lọn tóc dài kia uốn lượn trên đầu ngón tay thon thả của chính mình. Cô hơi nheo mắt khi nhận ra anh đang mệt mỏi, rất nhanh lại lên tiếng:

"Vào trong đã nhé? Em biết anh đã đi một quãng đường rất xa đến đây nên đã chuẩn bị một chỗ cho anh nghỉ ngơi rồi. "

Hayate nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Airi, bất giác gật đầu trước lời đề nghị của cô. Chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại đồng ý nhanh đến thế, nơi này so với hình dạng của nó trong ảnh còn kì lạ hơn nhiều. Trước cánh cổng là những bụi hoa màu đỏ mọc san sát nhau, cánh hoa nở bung, dưới ánh nắng trở nên chói mắt.

Nơi này so với chục năm trước vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

"Được rồi, theo em nhé." - Airi nắm lấy cổ tay của Hayate rồi cất bước, anh cứ vậy mà đi theo cô vào bên trong, cánh cửa được một người đàn ông lớn tuổi đóng lại, ông ta để đầu trọc, trên cánh tay chi chít những hình tròn bằng nhau.

Sống lưng Hayate đột nhiên chạy qua một cơn lạnh buốt, đồng tử hồng ngọc khẽ lay động khi giữa đường đi xuất hiện thêm một người khác. Một người đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đỏ hung tợn cùng với bộ kimono tối màu. Người đó khoanh tay dựa vào một cây cột lớn, khi thấy cả hia người đang tiến lại phía này thì hơi nghiêng đầu, Airi lập tức vẫy tay.

"Anh à! Mau đến đây đi, anh Hayate đã về với chúng ta rồi này!" - Cô cười khúc khích khi siết chặt cổ tay của anh hơn.

Về với chúng ta sao? Điều này có nghĩa là gì?

Hayate cứng đờ nhìn người con trai kia, hắn ta có vẻ thấp hơn anh một chút nhưng lại hoàn toàn áp đảo theo chiều hướng nào đó.

"Trông em vui vẻ lắm." - Người kia nói, chất giọng trầm thấp của hắn làm Hayate thêm lo lắng, anh cụp mắt nhìn chăm chăm xuống sàn gỗ.

Airi búng nhẹ lên chiếc mặt nạ quỷ kia rồi đáp lời: " Tất nhiên là em vui rồi!

"Vậy thì tốt." - Hắn đáp lại rồi đưa mắt nhìn sang phía Hayate, Airi hơi kéo tay áo hắn rồi khẽ trách:

"Đừng thô lỗ như vậy, onii chan." - Cô nhướn mày, người nọ chỉ khẽ gật đầu.

"Được rồi, có lẽ em nên dẫn anh ấy đi nghỉ ngơi. Anh sẽ gặp và nói chuyện sau." - Hắn xoa xoa đầu em gái mình rồi rời đi, không quên để lại một lời nói khiến tâm trạng thấp thỏm của Hayate lại càng mạnh mẽ hơn. Anh thực sự cảm thấy căng thẳng khi đứng bên cạnh người đó, một người mà anh thậm chí còn không được nhìn thấy mặt.

Airi nhìn anh trai rời đi rồi quay lại, cô đưa tay ra hiệu: "Mình tiếp tục đi thôi ạ."

Cô bé biết giữ phép lịch sự hơn những gì Hayate nghĩ, anh cũng chỉ còn cách tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của cô.

Trên đường đi, anh nghe thấy tiếng một vài người xì xào bàn tán về mình, và khi anh nhìn sang, họ lại cắm cúi làm việc của mình. Đỉnh điểm là anh có thể nghe thấy một người đang quét lá ở sân nói rằng: "Trông cậu ấy lạ quá, tôi chưa gặp cậu ấy bao giờ cả."

Người kia đáp: "Tôi cũng vậy, từ khi bà  Nae mất, tôi chưa từng thấy con cháu nào của bà ấy quay về. Liệu cậu ấy có phải là cháu của bà ấy không? Cậu ấy còn trẻ mà."

"Có lẽ là vậy rồi, cậu ấy có nhiều nét giống bà Nae."

Những lời to nhỏ ấy ngay lập tức biến mất khi Airi liếc mắt về phía họ, ánh nhìn của cô khiến họ run rẩy không ngừng. Có lẽ là vì cô là chủ nhân của nơi này chăng? Ngoài mẹ ra, Hayate không biết bà ngoại còn có người con nào khác hay không, anh không có bất cứ thông tin gì về họ hàng của mình. Nếu như không có, việc Airi trở thành gia chủ tiếp theo cũng là hợp lí.

Thấy sắc mặt anh mỗi lúc một tái nhợt, Airi lập tức hỏi han, vẻ nghiêm khắc đáng sợ khi nãy đã biến đi đâu mất: "Anh có ổn không ạ?"

Hayate lắc đầu: "Không sao...anh vẫn ổn mà, em không cần quá lo lắng đâu."

Cô gái nhỏ gượng cười, tiếp theo đó chỉ tay vào một căn phòng rồi nói: "Đến nơi rồi, chúng ta vào bên trong thôi. "

" Ừm."

Hayate hơi khựng người khi lại nhìn thấy người đàn ông già kia, ông ta cũng nhìn chằm chằm về hướng của anh.

Đôi mắt được bao phủ bởi những nếp nhăn già nua lộ rõ vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip