Chương 23: Buổi Sáng Ngọt Ngào

Dunk thức trước, bối rối nhớ lại chuyện tối qua, trên người vẫn còn dấu vết của joong, mặt đỏ bừng vì cản. Cậu định chuồn đi nhưng vừa phải chăn lên thì joong vòng tay ôm eo kéo lại, giọng rít ngái ngủ:

"Chạy đi đâu thế, bảo bối?"

Dunk giật mình, quay lại thì thấy Joo vẫn mơ mắt nhưng khoé môi nhếch lên đầy ý cười. Cậu Mount:

"Ai... Ai là bối rối của anh!?"

Joo mở mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng nguy hiểm. Anh kéo lại sát hơn, tựa lên vai cậu, giọng trầm thấp:

"Tối qua ai gọi anh, thửm?"

Mặt Dunk lập tức bốc hơi, xông hơi đầu gối, không muốn đối diện với Song. Nhưng Jung đâu dễ buông tha, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống eo cậu, nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả cậu chạy lên.

"Joong! Anh—"

Dunk chưa đáp ứng hết câu thì Joo đã trở về mình, thuận thế cậu xuống giường lần nữa. Gương mặt điển trai còn vương chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, mang theo một tia nguy hiểm.

"Anh làm sao? Hửm?" Tống cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào trán, giọng nói trầm thấp cảm xạ.

Dunk thổi khan, cố gắng đẩy vào Song song dù sao đi nữa châu Phi Xích đá xe. Cậu đỏ bừng mặt gắn bắp:

"Anh không thấy mệt à?! hôm nay qua... hôm nay qua anh hành em cả đêm rồi!"

Joo bật cười, nụ cười mang theo chút tà khí: "Bàn mà sáng nay em còn dậy trước anh được cơ à? Không lẽ... vẫn còn sức?"

Dunk mỏng nhẹ, biết mình lỡ lời. Cậu lập tức Cô người định trốn nhưng vừa xoay lưng đã bị Joo ôm ghì lại, bàn tay to lớn lấy eo cậu, giọng anh chậm rãi nhưng đầy mèo mù:

"Không thể trốn được đâu... Giờ còn sớm mà, thêm một chút nữa thôi, được không?"

Dunk nhạt mắt, giọng mềm nhũn:

"Joonggg~ Em mệt quá, tha cho em đi màaaa~"

Nhưng Joo chỉ nhếch môi, tay rút eo cậu chặt hơn:
"Tha? Em đã tự động dâng lên thế này, sao anh nỡ phụ lòng em chứ?"

Cậu vừa định mở miệng hơn là chú ý thêm một chút thì... bịch!

Jong đã nhanh chóng người nước lên, ánh mắt sắc bén sắc ngộ thú vị cậu bé như con mèo lớn nhìn thấy con mồi tự sa lưới.

"Bầy trò chơi nũng hả?" Như lớn mày, giọng lười vì vừa ngủ dậy.

Dunk bọt nước, bắt đầu thấy hận. Cậu vừa ngọ nguậy muốn thoát thì joong đã sát tai, giọng nói như địa chỉ nhưng nguy hiểm không nguy hiểm:

"Hửm? Sao im lặng vậy? Nãy còn đáng yêu lắm mà..."

Cái tay 'hư hỏng' kia lại bắt đầu trượt dọc eo cậu, cố tình giảm nhẹ Dunk yên tĩnh. Cậu chạy run, gò má đỏ phấn, lí nhí:

"Joong... em mệt thật mà..."

Nhưng đáng tiếc, Joo không phải loại người dễ bị lừa đâu. Anh cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy chiều nhưng cũng không hề có ý định dừng lại.

"Bàn anh phun em ngủ tiếp nhé?"

Dunk chưa phản ứng thì Song Song đã đồng ý kéo cậu sát vào lòng, đôi tay cứng chắc khóa chặt eo cậu như sợ cậu chạy mất.

"Mệt thì ngủ tiếp đi, anh ôm em ngủ." Giọng hát trầm trầm, mang theo chút lười biếng nhưng lại khiến người nghe không thể thả lỏng được.

Dunk đơ người vài giây, tưởng tượng đâu lần này Joo thật sự có tâm, định kem mắt ngủ tiếp thì—

"Nhưng trước khi ngủ..."

Bất ngờ được giảm xuống, nhẹ nhàng lên vành tai cậu.

"Em còn nợ anh một nụ hôn sáng."

Dunk hỗ trợ mắt tròn, vừa miệng định phản đối thì Joo đã lập tức chặn hết mọi lời nói bằng nụ hôn sâu. Cậu bị ép đến cả người mềm nhũn, chỉ có thể khao khát lấy áo Jong mà hứng thú bá đạo của anh.

Bàn tay không nhỏ góc mà trượt xuống, chậm rãi vuốt ve tấm ngọc leo, rồi lại tiếp tục tìm kiếm đến eo cậu...

"Joong...!" Dunk Chạy Kêu lên, giảmy nhẹ nhàng nhưng chỉ làm Joo càng cười gian tà hơn.

"Anh chỉ đang dỗ em ngủ mà?"

Do this thế nên ngủ được!!!


1 giờ sau

Dunk giãy một số cái, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Song. Cậu bò dậy, mái tóc rối bù, đôi mắt mơ mộng vẫn còn vương chút buồn ngủ. Cậu bé vừa vươn lên vừa dưỡng sinh:

"Hôm nay em phải về..."

Nhưng chưa bước xuống giường, một cánh tay dài đã vươn lên rồi ngã xuống trở lại.

"Anh cho phép em đi chưa?"

Dunk trừng mắt nhìn Joo – người vẫn còn nằm ườn ra, một tay chống đầu, một tay nhà vuốt ve eo cậu.

"Anh là ai được phép hay không được phép?"

Song cười nhạt nhạt, giọng ngái ngủ nhưng bá đạo vô cùng.

"Anh là người tối tăm suốt đêm."

Mặt Dunk lập tức đỏ bừng. Cậu bé thách vùng ngồi dậy, nhưng vẫn bám theo, vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, trả tựa lên vai cậu mà thủ thỉ:

"Ở thêm chút nữa đi, em cứ quậy kiểu này làm anh lại muốn 'ịch' em tiếp đấy."

"Ịch cái đầu anh á!" Dunk đập nhẹ vào tay Joo, ngựa vàng dậy và chạy ngay vào phòng tắm, mặc kệ ai đó đang cười sảng khoái phía sau.

Dunk vừa đóng cửa phòng tắm lại, đứng trước gương, mắt vẫn còn đờ đẫn vì buồn ngủ. Nhưng khi nhìn kỹ lại—cậu lập tức hỗ trợ tròn mắt.

"JOONGGGGGG!!!"

Tiếng vang vang khắp căn hộ.

Trời ơi, nhìn thân này mà xem! Trên cổ, trên xương quai xanh, cả bả vai... chỗ nào cũng lốm đốm dấu vết mờ mờ do ai đó để lại. Dunk hốt hoảng kéo cổ áo lên che nhưng vô ích.

"Sao tên đó có thể... trời ơi, không có chỗ nào tha cho mình hết sao!?"

Dunk ôm mặt kêu rên, lật đật kiểm tra từ trên xuống dưới. Và rồi...

"Joong chết chắc với mình!!!"

Nhưng vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Joong đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, khóe môi cong lên đầy vẻ đắc ý.

"Hét tên anh lớn vậy rồi còn muốn mặc áo cổ lọ giấu đi à?" Joong chậm rãi tiến tới, cúi xuống sát mặt cậu. "Hay... để anh giúp em 'đánh dấu' thêm vài chỗ nữa cho đồng đều?"

"Anh, ANH CÚT ĐI CHO EM!!!" Dunk đập thẳng cái khăn vào mặt Joong rồi xoay người chạy mất.

Joong ung dung gỡ cái khăn khỏi mặt, khóe môi càng nhếch lên khi thấy Dunk chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu được chứ? Đây là nhà anh mà.

"Chạy gì mà nhanh vậy, em yêu?" Joong lười biếng lên tiếng, vừa chậm rãi bước tới vừa cởi vài cúc áo trên cùng, lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm cùng mấy dấu vết... do Dunk để lại đêm qua.

Dunk, đang loay hoay tìm áo để mặc, quay lại đúng lúc thấy cảnh đó—và cậu chết sững.

"A-Ai là em yêu của anh hả? Mặc lại ngay cho em!"

"Sao lại phải mặc?" Joong nheo mắt, cúi xuống sát tai cậu. "Anh còn đang tự hào vì tối qua được 'cưng chiều' đến mức này đây."

Dunk: "..."

Bộ não cậu lập tức quá tải, hai tai đỏ rực. Cậu muốn phản bác, muốn quát lên, nhưng khi nhìn xuống cơ thể mình—cậu mới là người bị 'cày xới' thê thảm hơn!

Không được, nhất định không thể để Joong đắc ý hơn nữa!

Dunk hít sâu, lập tức thay đổi chiến thuật. Cậu chu môi, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Joong, giọng nói cũng mềm mại hơn hẳn.

"Nhưng mà... người ta mệt màaa~"

Joong: "..."

Cái kiểu làm nũng này—Dunk mà biết chơi chiêu này từ sớm thì anh đã...

Khoan đã.

Joong bất ngờ nhướng mày, rồi... nụ cười trên môi anh càng thêm nguy hiểm.

"Vậy à? Mệt lắm hả?" Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Dunk, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu như đang an ủi.

"Ừm, nên Joong phải ngoan, không được—A!"

Chưa kịp nói hết câu, tiếng bụng kêu rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, là của Dunk

Joong khựng lại.

Dunk: "..."

Joong: "..."

Sau hai giây im lặng, Joong cúi đầu, cố gắng nín cười. Còn Dunk thì đỏ bừng mặt, vội vàng ôm bụng lăn sang một bên, tự chôn vùi chính mình trong cái mền.

"Không nghe gì hết! Không nghe gì hết!!!"

Joong nhướng mày, kéo cái mền xuống, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Người ta nói đói cũng là một kiểu mệt mà, đúng không?"

"Anh im đi!!" Dunk hét lên, nhưng ngay sau đó bụng cậu lại ọt ọt thêm lần nữa, nghe còn thảm hơn.

Cuộc vui không nổi nữa, bật cười. " Được rồi, được rồi. Anh nấu đồ ăn sáng cho em."

Dunk lập tức lo đầu ra, hai mắt sáng nổi: "Thật hả?"

"Ừ. Nhưng mà..." Jung lười biếng xuống sát mặt cậu, ánh mắt bỏ ý cười. "Trước khi ăn sáng, có phải em quên cái gì rồi không?"

Dunk chớp mắt, không hiểu. "Cái gì cơ?"

Chống tay, nhìn cậu đầy ý nhị. "Bữa ăn này tính phí nhé, một cái hôn?"

Dunk: "..."

Tên này đúng là vừa vô liêm sỉ, vừa ranh ma mà! Nhưng mà... nghĩ tới đồ ăn sáng, buồn bã khó chịu cay cay, nhanh chóng chu môi—hôn chụt lên má anh một cái.

"Xong rồi! Đi nấu ăn đi, đói chết em rồi!!"

Joo nhướng mày, nhìn cậu như kiểu 'chỉ vậy thôi á?', nhưng cuối cùng vẫn bật cười, véo má Dunk một cái rồi xoay người xuống dưới.

" Được rồi, hôm nay anh tha cho em. Nhưng lần sau, nụ hôn phải có tâm hơn đấy nhé, bé con."

Dunk lập tức chụp cái áo gối về phía anh:

"Ai là bé con của anh hả!?"


Dunk ngồi trên ghế, mắt long lanh nhìn đuổi vào bàn ăn.

Đứng trong bếp, mặc áo thun đơn giản nhưng vẫn không được giấu cao về phong cách. Anh ung dung thú vào ly rồi thong thả đặt xuống bàn trước mặt Dunk, sau đó ngồi đối diện, nhìn cậu bằng ánh mắt màu sâu.

"Ăn đi." joong chống, nở nụ cười nửa miệng.

Dunk không chần chừ, cầm lấy kiềm chuẩn bị hỗ trợ một cháo. Nhưng vừa mới đưa lên miệng, bạn yên lại—một suy nghĩ kinh khủng tăng lên trong đầu.

Dunk xoa đầu, ánh mắt nghi ngờ. "...Sao hôm nay anh tốt vậy?"

Joo chớp mắt, ra vẻ vô tội: "Thì anh chỉ đang chăm sóc người yêu của anh thôi mà."

Dunk vẫn không tin, dè chừng nhìn anh. "Anh không bỏ qua bất kỳ điều gì lạ vào đấy chứ?"

Jon bật cười thành tiếng. "Ngốc à? Anh đâu có khả năng bỏ cái gì vào."

Dunk vẫn chưa yên tâm, cầm kiềm lên thổi nhẹ rồi mới phong vào miệng. Nhưng ngay khi ngửi vị vừa đến đầu giãn, cậu liền hỗ trợ tròn mắt.

"Ngon quá!!"

Cháo thơm, nóng bỏng, vị vừa miệng, lại còn thịt bằm và hương thơm xắt nhỏ nữa.

Dunk quên hết mọi cảnh giác, cúi đầu ăn ngon lành. Nhưng cậu không để ý, ánh mắt của Song Tử đến giờ vẫn dán chặt vào cậu, vẻ mặt như đang có âm thanh gì đó.

mộc nhiên, Joo chồm người tới, cánh tay dài vươn ra lau nhẹ bên mép Dunk.

"Đi rồi."

Dunk giật mình, cảm giác ngón tay Joon nhẹ nhàng vào môi mình. Cậu đỏ kiêu mặt, gắn bắp: "T-Tự em lau được mà!!"

Joo cười nhẹ, nhưng thay vì rút tay lại, anh lại nhếch môi: "Anh lau giúp em thì sao?"

Dunk vẫn chưa phản ứng thì Joo đã giảm xuống, trực tiếp dùng môi mình hôn lên bảo vệ cháo còn lại bên khóe miệng.

"Ư—!"

Dunk tròn mắt, mất nữa làm đổi cái kềm trong tay.

Jung chậm rãi rời đi, ánh mắt đầy vẻ gian tà. "Cháo anh nấu, đương nhiên anh có quyền thử một chút."

Dunk há miệng, mặt đỏ tới mang tai.

Tên này!!

Tên này đúng là không có sỉ nhục!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip