Chương 29: Gym
Joong dạo này chăm đi gym hơn hẳn, lịch trình kín mít mà vẫn sắp xếp thời gian tập luyện. Cả CLB bóng rổ ai cũng để ý thấy anh hăng hái hơn hẳn. Mà lạ là, cứ tập xong, Joong lại hay vội vã đi đâu đó, mặt mày thì bình thản nhưng ánh mắt lại có gì đó rất đáng nghi.
Dunk ban đầu chẳng để ý lắm, nhưng rồi một ngày, cậu vô tình bắt gặp Joong trong phòng gym của trường.
Anh mặc áo ba lỗ bó sát, cơ bắp rõ nét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dunk nuốt khan một cái, rồi lén lút đứng sau cột trụ gần đó ngắm nhìn. Nhưng Joong dường như đã phát hiện từ lâu, thong thả đặt tạ xuống, rồi nhìn thẳng về phía cậu:
— "Em đang làm gì đó?"
Dunk giật bắn người, cười trừ:
— "Ờ... Ờ thì tình cờ đi ngang thôi."
Joong nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần:
— "Tình cờ? Sao anh thấy em đứng đó cả phút rồi nhỉ?"
Cậu lắp bắp:
— "Không có! Em chỉ—"
Joong bất ngờ cúi xuống, mặt đối mặt, tay chống lên tường chặn cậu lại:
— "Nhìn đủ chưa?"
Tim Dunk đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố bình tĩnh:
— "Nhìn cái gì mà nhìn! Ai thèm nhìn anh chứ!"
Joong nhướng mày:
— "Thật không? Vậy sao mặt em đỏ thế này?"
Dunk cắn môi, hậm hực hất mặt sang chỗ khác, nhưng trong lòng lại gào thét dữ dội.
Dunk rụt tay lại nhanh như chạm phải lửa, mặt đỏ bừng:
— "Cảm giác gì mà cảm giác! Không có cảm giác gì hết!"
Joong cong môi cười, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng vẫn cố tình trêu chọc:
— "Không có cảm giác? Vậy để anh giúp em cảm nhận rõ hơn nha?"
Dứt lời, anh bất ngờ kéo Dunk lại gần, vòng tay siết nhẹ, để cậu hoàn toàn áp vào lồng ngực săn chắc của mình.
Dunk giãy giụa, đập nhẹ vào vai anh:
— "Joong! Buông em ra!"
Joong cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu, giọng trầm khàn có phần nguy hiểm:
— "Anh siêng tập như vậy, cũng là để em ôm cho thích thôi mà?"
— "Ai mà thèm ôm anh chứ!"
— "Không thèm mà cứ dán vào người anh nãy giờ à?"
Dunk ngơ ngác mất vài giây mới nhận ra mình vẫn bị anh giữ chặt trong vòng tay. Cậu vội vàng đẩy ra, nhưng Joong không hề có ý định buông tay.
— "Anh làm ơn buông ra đi! Ở đây là phòng tập đó, người ta thấy thì sao?!"
Joong cười nhạt, cố ý cúi thấp, môi gần như chạm vào vành tai cậu:
— "Không ai thấy đâu... nhưng nếu em cứ giãy giụa như vậy, anh không chắc mình sẽ kiềm chế được đâu nha."
Dunk không dám động đậy, vì vừa nhúc nhích một cái thôi là Joong lại siết chặt thêm. Cậu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh:
— "Anh rốt cuộc muốn gì?"
Joong cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của Dunk, đôi mắt cậu như có chút bối rối, lại có chút tức giận. Anh bật cười nhẹ, nhưng giọng nói lại vô cùng chậm rãi và có chút nguy hiểm:
— "Anh muốn ôm em thêm chút nữa."
Dunk suýt thì bật ngửa.
— "Cái gì mà ôm em thêm chút nữa?! Đây là phòng tập đó anh hai, không phải nhà riêng của anh đâu!!"
— "Thì sao? Ở đâu anh cũng muốn ôm hết." Joong thản nhiên đáp, còn cố tình xiết cậu vào gần hơn.
— "Joong!!"
Cửa phòng gym bất ngờ mở ra, vài người trong đội bóng rổ bước vào. Dunk giật mình đẩy mạnh Joong ra, nhưng anh lại phản ứng nhanh hơn, xoay cậu lại và giả vờ như đang chỉnh cổ áo giúp cậu.
— "Mọi người tập xong rồi à?" Joong lên tiếng, giọng điệu bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dunk thì hận không thể đào một cái hố mà chui xuống luôn!
— "Ờ... ừ, xong rồi, hai cậu còn tập à?" Một người trong nhóm hỏi.
— "Dunk tập chưa quen, anh đang hướng dẫn thêm." Joong bình thản vỗ vỗ vai cậu, mặt không hề đổi sắc.
Dunk thì đang trợn tròn mắt nhìn anh—giỏi thật, nói dối mà mặt không hề biến sắc!
— "À, vậy bọn tớ không làm phiền nữa." Nhóm bạn cười cười rồi tiếp tục đi lấy đồ.
Dunk thở phào, còn chưa kịp nói gì thì Joong đã kề sát bên tai cậu, thì thầm một câu đủ khiến cậu xém nữa quăng luôn chai nước trong tay:
— "Lát để anh chỉ em vài bài. Tập xong phải có bài giãn cơ nữa chứ."
Dunk: "???"
Joong vỗ nhẹ lên eo cậu, đáy mắt tràn đầy ý cười:
— "Anh sẽ giúp em giãn cơ, tận. Tình. Luôn."
Dunk: "!!!"
Dunk lập tức lùi lại, suýt nữa đập đầu vào tủ đựng đồ phía sau.
— "Không cần! Em tự giãn cơ được!" Cậu la lên, mặt đỏ như trái cà chua.
Joong ung dung tựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
— "Tự giãn? Ừm... chắc cũng được. Nhưng anh nhớ có mấy động tác phải có người giúp mới hiệu quả hơn, em có chắc tự làm được không?"
Dunk siết chặt chai nước trong tay, tim đập loạn xạ. Ai đời đi tập gym mà còn bị trêu đến mức này chứ?!
— "Không phiền anh! Em có thể tự lo!"
Joong nhướng mày, chậm rãi tiến gần hơn.
— "Thật không? Anh thấy lần trước em tập xong than đau ê ẩm mà?"
Dunk nghẹn lời. Cậu còn chưa biết đáp thế nào thì Joong đã cầm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ một cái.
— "Thôi nào, đừng cứng đầu vậy. Đến chỗ anh đi, có sẵn chỗ để tập. Anh sẽ giúp em giãn cơ thật nghiêm túc."
Dunk nghi ngờ nhìn anh.
— "Nghiêm túc kiểu gì?"
Joong nhếch môi cười, cúi xuống sát hơn, ghé vào tai cậu thì thầm:
— "Nghiêm túc đến mức em sẽ nhớ hoài không quên."
Dunk: "!!!"
Cậu cảm thấy có gì đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng cái cách Joong nhìn cậu lại khiến cậu không cách nào từ chối được...
Dunk còn chưa kịp phản ứng thì Joong đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái làm cậu mất thăng bằng, buộc phải bám vào vai anh để giữ vững.
— "Từ từ đã... Anh định làm gì vậy?!"
Joong cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo chút cợt nhả:
— "Giãn cơ."
— "Nhưng mà—"
— "Ngồi xuống."
Dunk còn chưa kịp phản kháng thì đã bị kéo ngồi xuống thảm tập. Joong đứng phía sau, đặt hai tay lên vai cậu rồi bắt đầu ấn nhẹ.
Dunk lập tức cứng người lại.
— "Thả lỏng đi, em căng quá rồi." Joong khẽ thì thầm bên tai.
Dunk nuốt khan. Trời ơi, ai mà thả lỏng nổi khi có một người vừa cao vừa đẹp trai, còn đang tập gym mỗi ngày, hiện tại lại kề sát thế này?!
Joong khẽ cười khi cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn của cậu căng cứng như sắp nổ tung.
— "Được rồi, cúi người xuống, chạm tay vào mũi chân đi."
Dunk hít một hơi, làm theo nhưng vừa chạm tới nửa đường thì bỗng nhiên cảm nhận được một lực nhẹ đè lên lưng mình.
Joong cúi xuống, tay đặt lên eo cậu, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai:
— "Em mềm hơn anh nghĩ đấy."
Dunk: "!!!"
Cậu suýt nữa bật dậy như lò xo, nhưng Joong đã giữ chặt.
— "Ngoan nào, anh còn chưa giúp em giãn xong."
Dunk cảm thấy... đây không phải giãn cơ bình thường. Đây là dụ dỗ công khai ngay tại phòng gym!
Dunk đỏ mặt, cắn môi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cách Joong đặt tay trên eo cậu, nhấn nhẹ từng chút một, thật sự khiến tim cậu đập loạn xạ.
— "Anh... Nhẹ tay chút đi..." Cậu lí nhí.
Joong nghe vậy lại cười khẽ, cúi thấp hơn, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu:
— "Nhẹ nữa thì đâu còn tác dụng."
Dunk siết chặt ngón tay, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn. Cậu cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, người căng cứng không phải cơ bắp mà chính là tinh thần cậu mất!
Nhưng Joong thì có vẻ thích thú với phản ứng này. Anh kéo nhẹ cậu về phía sau, rồi chậm rãi lướt tay dọc theo cột sống, ấn nhẹ một điểm trên lưng cậu.
— "Đau không?"
Dunk lắc đầu nguầy nguậy. Đau gì mà đau, cậu chỉ cảm thấy nhột chết đi được!
Joong hừ nhẹ, lại tiếp tục xoa bóp, nhưng lần này động tác chậm rãi và có phần... cố ý hơn.
— "Đừng cử động. Anh chưa giãn xong."
Dunk nhắm chặt mắt.
Không ổn rồi.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu cảm thấy mình sắp bị 'giãn' đến mức mất luôn khả năng suy nghĩ mất thôi!
Dunk cắn môi, hai tay nắm chặt mép áo, cố gắng không phát ra tiếng động nào kì lạ. Nhưng Joong thì không có ý định buông tha dễ dàng như vậy.
Anh dịch ngón tay lên cao một chút, rồi ấn nhẹ vào vai cậu.
— "Sao cứng thế này?" Anh thì thầm, giọng khàn khàn ngay sát tai.
Dunk rùng mình.
— "Chứ còn ai làm cho cứng chứ?!" Cậu bật ra một câu, nhưng ngay lập tức muốn cắn lưỡi nuốt lại.
Joong im lặng trong một giây.
Rồi khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
— "Anh làm cho cứng à?"
Dunk đỏ bừng cả mặt, vội vàng lắc đầu.
— "Không! Không phải ý đó! Ý em là... A!"
Cậu chưa kịp nói hết câu, Joong đã bất ngờ siết chặt vòng tay, kéo cậu tựa hẳn vào người mình. Hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu, cùng với giọng nói trầm thấp đầy ý cười:
— "Em nói tiếp đi, anh nghe đây."
Dunk nuốt nước bọt, cả người căng thẳng đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
Không ổn rồi.
Joong càng lúc càng lấn tới, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi vừa bắt được con mồi nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình.
— "Sao không nói nữa?" Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy trêu chọc. "Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?"
Dunk co rúm người lại, hai tay bấu chặt lấy vạt áo anh, cảm giác hơi nóng từ anh khiến cậu muốn trốn chạy nhưng lại chẳng thể cựa quậy.
— "Joong, đừng..."
— "Đừng gì cơ?" Anh chậm rãi trượt ngón tay dọc theo cánh tay cậu, cảm nhận làn da đang nổi lên từng đợt rùng mình. "Đừng chạm vào em, hay đừng dừng lại?"
Dunk trợn mắt, lắp bắp phản kháng:
— "Đừng... đừng có nói mấy câu kiểu đó!"
Joong bật cười khẽ, rồi bất ngờ áp sát hơn, để lồng ngực rắn chắc của mình chạm vào lưng cậu.
— "Em đỏ mặt rồi này."
— "Anh—! Aish, đủ rồi đó!" Dunk vươn tay đẩy mạnh vai Joong, nhưng kết quả chẳng khác nào tự chuốc lấy họa.
Bởi vì ngay khoảnh khắc cậu vùng vẫy, Joong bỗng nhiên giữ chặt hai cổ tay cậu, kéo ra sau lưng, ép cậu tựa sát vào người mình hơn.
— "Bảo anh dừng lại, nhưng người lại dán chặt vào anh thế này à?"
Dunk mở to mắt, hoảng loạn vì tình thế càng ngày càng bất lợi.
— "Không phải! Là do anh giữ tay em—"
— "Vậy để anh thả ra nhé?" Joong đột nhiên cười nhếch mép, ánh mắt mang theo vẻ tinh nghịch nguy hiểm.
Dunk nuốt nước bọt.
Trực giác bảo cậu rằng... dù Joong có thả tay ra thì cậu cũng vẫn là người thua cuộc thôi!
Trong phòng thay đồ, Joong không đợi thêm nữa. Nhìn Dunk như con thỏ nhỏ đang tìm đường trốn thoát, anh chỉ thấy thú vị hơn mà thôi.
— "Thôi nào, em còn chạy đi đâu nữa?"
Dunk chưa kịp phản ứng, đã bị anh xoay người lại, áp sát vào bức tường phía sau. Không gian chật hẹp trong phòng thay đồ càng khiến nhiệt độ giữa hai người tăng lên.
— "Anh—! Joong, đây là nơi công cộng đó!" Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên rõ ràng.
— "Vậy nên em phải ngoan ngoãn một chút, kẻo người ta nghe thấy thì sao?" Joong cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu.
Dunk ngửa đầu ra sau, hai tay chống vào ngực anh, nhưng khoảng cách gần đến mức cậu không còn đường lui.
— "Đừng nhìn em như thế..."
Joong nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
— "Như thế nào?"
— "Như... như thể anh sắp ăn tươi nuốt sống em vậy!"
Joong bật cười, trầm thấp và đầy quyến rũ.
— "Anh có thể chứ?"
— "Không thể!!" Dunk hoảng hốt đáp ngay, nhưng ánh mắt lúng túng và đôi má ửng hồng của cậu lại bán đứng chính mình.
Joong chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn nóng bỏng.
Dunk giật mình, nhưng cảm giác mềm mại cùng hơi thở đầy nam tính từ Joong khiến cậu không tài nào chống cự. Cậu vô thức nắm chặt cổ áo anh, cảm nhận nhịp tim mình đang đập loạn xạ.
Joong không hề vội vã. Anh chậm rãi trêu đùa, cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi lại dùng đầu lưỡi dỗ dành.
— "Ưm... Joong..."
Giọng Dunk yếu ớt như một lời cầu xin, nhưng cũng chẳng biết cậu đang cầu xin điều gì nữa.
Joong nghe thấy vậy, khóe môi cong lên.
— "Ngoan, một lát nữa thôi."
Và rồi, cánh cửa phòng thay đồ đóng chặt lại.
Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau.
Tiếng vải áo sột soạt vang lên trong không gian chật hẹp. Dunk dựa lưng vào tủ đồ, đôi mắt tròn xoe đầy cảnh giác nhìn Joong, nhưng hơi thở lại gấp gáp như thể cậu đã sớm đánh mất khả năng phản kháng.
— "Joong..." Cậu lí nhí gọi, nhưng Joong không có ý định dừng lại.
Bàn tay anh chậm rãi trượt xuống, kéo nhẹ vạt áo thể thao của Dunk lên một chút, ngón tay lướt qua làn da mềm mịn bên hông cậu.
— "Lại gầy đi rồi." Anh thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt mang theo một tia không hài lòng.
— "Đừng có nói chuyện lúc này!" Dunk thở dốc, vừa thẹn vừa tức, hai tay đẩy nhẹ vào ngực anh nhưng chẳng có chút sức lực nào.
Joong khẽ cười, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu, hơi thở nóng hổi khiến cả người Dunk run lên.
— "Anh nói thật mà. Em không chịu ăn uống đàng hoàng, phải phạt mới được."
Dunk trừng mắt, nhưng chưa kịp phản bác thì Joong đã nhanh chóng chặn hết mọi lời nói của cậu bằng một nụ hôn khác—sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Cậu cảm giác cả người mềm nhũn đi, hai tay bấu chặt vào vai anh để giữ thăng bằng.
Joong khẽ rời môi cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi chạm vào nhau.
— "Tối nay anh sẽ kiểm tra xem em ăn đủ chưa."
Dunk không đáp, chỉ gục đầu vào vai anh, cố gắng bình ổn nhịp tim điên cuồng của mình.
Một lát sau, khi cả hai đã chỉnh trang lại quần áo, Dunk trừng mắt lườm Joong, hậm hực bước ra ngoài trước. Nhưng ngay khi mở cửa, cậu lập tức khựng lại—
Ngay trước cửa, vài người trong CLB thể thao vừa đi ngang qua, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Dunk: "..."
Joong bước ra sau, bình tĩnh đến mức đáng sợ, còn vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái, giọng điệu thản nhiên:
— "Đi thôi em."
Dunk suýt nữa trợn trắng mắt, nhưng chỉ đành nghiến răng bước thật nhanh ra ngoài.
Lần này chết thật rồi.
Dunk bước đi thật nhanh, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh hết mức có thể. Nhưng rõ ràng là thất bại.
Vừa ra khỏi khu tập, cậu lập tức bị hai đứa bạn cùng lớp vây lấy.
— "Ê ê, sao mặt cậu đỏ vậy?" Một đứa nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
— "Với lại sao đi ra từ phòng thay đồ cùng tiền bối Joong thế?"
Dunk cắn môi, cố gắng giả ngu.
— "T-tại tao bị mệt nên Joong đưa vào nghỉ một chút thôi."
Nhưng lời nói vừa dứt, Joong đã thản nhiên bước lên trước, một tay đặt nhẹ lên eo cậu, giọng điềm nhiên đến mức đáng sợ.
— "Em ấy tập quá sức, tôi chỉ giúp em ấy thư giãn một chút."
Dunk: "..."
Hai đứa bạn: "..."
Cả bầu không khí rơi vào im lặng trong vài giây, rồi một đứa khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn Dunk đầy ẩn ý.
— "Ra là... thư giãn."
— "Ừm, Joong tiền bối đúng là người biết quan tâm người yêu thật đấy."
Dunk cảm thấy muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức. Cậu nghiến răng, lườm Joong đầy cảnh cáo, nhưng anh chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, không chút áy náy nào.
Rốt cuộc, Dunk chỉ có thể hậm hực kéo tay anh đi thật nhanh, tránh khỏi ánh mắt tò mò của đám bạn.
Nhưng Joong lại cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
— "Sao vội vậy? Không lẽ em còn muốn thư giãn thêm?"
Dunk lập tức giật tay ra, quay lại giơ nắm đấm lên.
— "Anh muốn chết hả?!"
Joong cười khẽ, nhưng không hề tránh, còn bình thản đút tay vào túi quần, nhìn cậu đầy cưng chiều.
— "Anh đâu nỡ để em mệt."
Dunk: "..."
Rồi đó, chính thức hết lời với anh luôn rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip