1-.

trong tiếng râm ran trưa hè, tôi mệt nhoài ngã ra đất, xoay xoay mấy con ốc vít cũ kĩ. thở dài chán nản và cái khí trời cứ thế đánh tôi từng trận ra bã; nóng nực và nồng mùi cây cỏ.

“james, có gì cho em chơi không?”

“có.”

“gì thế?”

“mày ra đường là có cái để chơi à. đất đá nhóc thây.”

“đập đá á hả?”

“ừ.”

“lạy anh, james ạ.”

đầu anh nghiêng nghiêng, chỉ cười với tôi một cái cho có lệ rồi chăm chú vào bánh xe đạp đang hỏng hóc. anh chơi với tôi từ lâu, nhà sửa xe cuối huyện, cũng gọi là nối gót bố.

công tác của mẹ tôi diễn ra thường xuyên, hôm nay chỉ có một mình ở nhà nên vội chạy sang nhà anh chơi.

“hè nào mày cũng bảo chán, còn anh thì chán mày đó nhóc ạ.”

“ơ có em thì cuộc đời anh vui chứ?”

“có mày đời tao héo khô thì có.”

giọng anh ồ lên nhưng không cáu gắt, bĩu môi một cái rồi lại thôi. tôi cười hề, cảm thấy anh cũng không đoái hoài gì thêm.

rầm.

thứ âm thanh inh tai vang lên cướp lấy khoảng không gian yên tĩnh mà tôi và anh đang giữ lấy; vồ tới và vỡ òa. tôi bàng hoàng ngồi dậy, ngó tới anh đang đá mắt sang tôi bảo cứ ra xem có gì.

“ô, là bạn nữ anh ơi.”

“thì chú mày cứ ra coi đi, anh bẩn tay rồi. khi nào không ổn thì hãy kêu anh.”

trong cái nắng gắt trên đỉnh đầu nóng bừng khoảng một mảng, tôi nheo mắt ra đường rồi từ từ tiến tới tiếng động kia.

bạn nữ kia té sõng soài ra đất, chiếc xe đạp lăn lóc một bên rồi cứ thế bánh xe quay vòng liên hồi giữa không trung. tôi chạy lại đỡ cậu trong một phút giây nào đó; rỉ máu, chân cậu bị ma sát với nền đá.

“xin lỗi cậu tớ không thấy con chó nhà cậu.”

tôi bật cười, không ngờ câu đầu tiên phản xạ khi bị té là hỏi thăm vật cản.

“không phải, ở hàng xóm phía sau hè nhà anh tớ. với lại cậu trầy chân rồi.”

“không sao. có tí máu mà tớ về nhà thoa oxy là xong.”

rồi cậu cười, cái nụ cười còn át cả cái nắng trên trời. không chói chang nhưng chẳng lụi tàn, chỉ chớp nhoáng nhưng tôi ghi nhớ tất cả.

à, hóa ra mùa hè năm nay không chán như tôi vẫn hay tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip