2-.
mới lúc nào còn vương những hạt nắng buổi chiều hoàng hôn mà giờ đây mây đen kéo đến một vùng trời. cái thở dài não nề, và một bên vai nặng trĩu vì chiếc cặp đầy sách vở.
một hạt rồi hai hạt; từng mảnh áo tôi cảm nhận rõ hơi lạnh vì giọt nước mưa.
"chết thật lại quên mang ô."
chạy vào một trạm dừng xe buýt gần trường; thoáng ngỡ ngàng, tôi nhìn thấy cậu.
"chào cậu."
"choi coer đúng không?"
chỉ thấy mắt cậu mở to, ngạc nhiên; hơn tất thảy là vì ai đó nhớ tên mình sau lần gặp đầu tiên.
mưa bên hiên không ngớt, vội vàng hơn một nửa, tôi nhìn cậu lâu hơn một khắc đời thường.
"mình nhớ."
chỉ có tiếng mưa trĩu hạt và mùi đất ẩm trong không gian, nhưng đâu đó là một tiếng nói nho nhỏ trong tâm hồn mà không ai biết được.
thật ra lần đầu tiên gặp còn chẳng kịp nói với tôi về cái tên xinh đẹp của cậu.
"cậu đi học về trễ thế này à?"
"cả cậu cũng thế."
"hì chắc là tớ vừa đi vừa ngắm nghía."
"còn tớ đã vô tình nhìn thấy một bông hoa hướng dương."
"ở đây có ai trồng hướng dương hả?"
cái đầu cậu nghiêng nghiêng, cũng chịu khó ngó xung quanh vài lần như để chắc nịch. tôi cười, cảm thấy ngốc.
"cậu cũng không mang ô à?"
"mình cho yena mượn rồi, nên mới đứng đây một mình."
"thương người thế."
giọng cười cậu khe khẽ, e ngại, cũng hơi khó xử.
"làm gì thì nghĩ cho mình trước ngốc ạ."
"không sao mà phải không?"
"hửm?"
"vì có cậu đứng kế mình rồi, mình đâu có cô đơn."
chính nụ cười đó, một bông hoa hướng dương. tươi sáng và mang theo những tia ấm soi rọi nơi con tim.
dù cho hôm đó mưa, lòng tôi cũng chẳng nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip