Em ơi là em

Chàng xạ thủ nhà T1 tình cờ hữu ý, lại vừa vặn có được mối tình từ mập mờ trong lòng có nhau, nhưng lại e ngại thành lời yêu được cất lên, nắm tay đi qua thêm nhiều chặng đường, có đối phương trong khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời. Tất nhiên rồi, không phải một người xa lạ nào, gắn liền với Gumayusi luôn là vị trợ thủ thiên tài Keria, trong bộ môn liên minh huyền thoại họ được mệnh danh là cặp đôi đường dưới mạnh nhất. Trước khi mà có ai đó nghĩ tới việc tách họ riêng lẻ, thì hai người đã luôn được gộp lại, để dựa vào người kia gợi nhớ tới người còn lại.

Giống như một lẽ hiển nhiên, rằng mọi sự nên là vậy, thích một người sao có thể che giấu chứ, trời đất se duyên, lòng mến thương người, Minhyung cứ vậy trong cái ôm của trận đấu cuối cùng trong năm 2023, hứa sẽ đi với em tới mãi về sau.

Thay vì sụp đổ gục ngã giống như năm 2022, rốt cuộc hắn cũng có thể thì thầm, nói với em khi hai vòng tay ta đan chặt vào nhau chẳng nỡ buông ra, Minhyung yêu Minseok nhiều như thế nào.

Nếu tình cảm thầm thương để lâu ngày tựa như những chiếc kén làm tổ trong lòng, thì bên cạnh những chùm hoa giấy được bắn lên, là những chú bướm từ Minhyung thoát ra, vì Minseok mà xuất hiện, vì em mà trưởng thành xinh đẹp.

Một lời ngỏ ý, một hành động gật đầu bẽn lẽn sau hội trưởng, thành hai đôi tay đan chặt vào nhau, có hai người lặng lẽ từ bạn bè bỗng đặt danh phận cho đối phương.

Minhyung và Minseok đã trở thành một cặp cả trong game ra ngoài đời đơn giản nhưng lại đúc kết từ rất nhiều nước mắt, vỗ về, nỗ lực rồi gắng gượng sánh đôi đến khi hạ bút xuống bản hợp đồng cuối 2024 để năm 2025 tiếp tục chặng hành trình chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại.

Đáng lẽ, xạ thủ họ Lee nên phải thấy hạnh phúc, nhưng sau khi kết thúc thời điểm chuyển nhượng Minhyung lại buồn rầu không thôi. Nếu cho rằng yêu lâu nên chán thì chắc chắn sai, hay vì sự ra đi của tuyển thủ đồng đội nào đó khiến Minhyung có cảm xúc như vậy thì lại càng không. Điều làm hắn phải bận tâm vào thời điểm bấy giờ là...

Minseok sẽ không gặp Minhyung trong khoảng ba tuần có lẻ.

Cứ nghĩ tới thôi, là chàng xạ thủ ăn không ngon ngủ không yên rồi. Hơn nữa, vị hỗ trợ nhỏ còn tham gia tập huấn ngay khi ký kết xong, chẳng hề quyến luyến, cũng không có lấy buổi nào quấn quýt bên cạnh hắn trước khi chia tay. Minhyung nhớ mong ai đó bao nhiêu, bạn nhỏ đã tin nhắn trước thông báo mình cạo đầu, thông báo sau là nhờ người khác gửi tới rằng bản thân đã nhập ngũ rồi.

Minhyung buồn dữ lắm, hắn rõ là bạn trai em mà ngay cả ôm thêm mấy cái nữa trước khi dáng người nhỏ xinh của em hắn biến mất trong ba tuần nữa cũng không được. Tất nhiên, hắn cũng chỉ dám tủi thân trong lặng lẽ thôi vì Minhyung đâu có quyền hạn được giận.

Trong nhà, có một người phụ trách làm phần này là đủ rồi, vừa tỏ ra xinh đẹp kiêu kỳ, vừa thỉnh thoảng phụng phịu hờn dỗi, Minseok như vậy chẳng phải quá là đáng yêu sao. Những biểu cảm sinh động của em, cái cách em biết rõ mình thu hút ra sao rồi cứ bày ra những hành vi làm trái tim của hắn điêu đứng. Mỗi khoảnh khắc ấy, Minseok có đòi hái vì tinh tú nào trên bầu trời Minhyung cũng lặn lội bắc thang lên hái xuống cho em.

Minhyung đợi suốt ngày trôi lâu, tuần thì dài dăng dẳng, ba tuần tưởng chừng như là một quãng thời gian bằng mấy mùa xuân hạ thu đông trôi qua trong tâm trí của chàng xạ thủ. Cứ ngẩn ngơ nhớ ai đấy thôi, nào là bộ dạng em ngại ngùng khi hai đứa chưa bày ra tình cảm của mình rõ ràng, cách em né tránh mắt hắn, hay là nụ cười đùa cợt của em khi hai đứa đã xác định mình là của đối phương. Tưởng chừng như một năm là sẽ khiến si mê của hắn nơi em suy giảm, nhưng lại dày càng thêm dày, tích luỹ chút một một mảnh vườn hồng ái tình, không có em ngồi bên cạnh sẽ thấy trống vắng, thiếu đi âm thanh của em sẽ thấy thế gian vô vị.

Không đùa đâu, Minhyung thực sự đã nhớ tới Minseok tới nỗi, giờ khắc nào cũng chú ý ngày tháng, trộm hỏi bản thân có phải người yêu anh sắp về rồi đúng không.

Không thể gọi điện cho em, cũng không thể chạy thẳng vào sư đoàn của em kéo em ra trao đi chút mong mỏi, Minhyung đôi khi thực sự có chút phát điên.

Để rồi khi chàng thơ lấp đầy tâm trí Minhyung xuất ngũ, ngay trong đêm Minseok gọi điện thủ thỉ khi hơi lạnh của tuyết mùa đông còn rơi bên thềm đang lan tỏa khắp Seoul.

"Minhyung à, em nhớ anh quá đi mất."

Giọng ngọt ngào em vang lên bên loa điện thoại làm Minhyung còn đang say trong chăn ấm đã bật dậy, xỏ dép, mặc quần áo và lao ra ngoài. Hắn bắt taxi, chạy về phía em.

Minseok nghe được cuộc gọi, người yêu em chỉ trầm khàn trả lời một câu không liên quan:

"Minseokie, em ra ngoài đi."

Để rồi khi em xuất hiện trong bộ pyjama, chú gấu to lớn Minhyung vừa trông thấy đã chắn hết tầm nhìn của Minseok. Hắn vươn một vòng tay kéo em lại vào mổ chiếc ôm, thắt thật chặt eo, vùi cả thân thể em vào lớp áo phao của mình. Hắn giữ em, chỉ muốn dung nạp em là của mình, không đáp lại rằng mình cũng rất nhớ, chỉ dùng hành động để bày tỏ, truyền cho em vô hạn mong ngóng đêm ngày thao thức gửi tới hỗ trợ nhỏ.

Tuyết lất phất bay bay đậu trên tóc mai của hai người, khói trắng của hơi thở phảng phất vờn quanh, lãng mạn đơn thuần xảy ra giống như một bộ phim truyền hình trực tuyến.

Người lớn người nhỏ, hai vòng tay dành cho đối phương, không có một kẽ hở.

Mãi sau khi Minseok bất chợt hắt xì, khoảnh khắc nọ mới dừng lại. Minhyung lúc ấy mới tạm buông bạn nhỏ ra choàng cho em áo phao của mình.

"Mãi mới gặp mà sao anh không nói gì?"

Minseok sụt sịt mũi hỏi. Hai tay em kéo áo của chàng xạ thủ của em, hít thở hơi ấm luôn quấn quanh em quen thuộc mà lòng yên bình, đột ngột lại muốn ôm thêm nữa rồi. Để thiên bình tháng mười thốt lên từ nhớ, nghĩa là em đã vô cùng muốn gặp anh, bỏ qua cả cái tôi, mở lời trước để xem anh có tìm đến em không.

Nhưng mà Minhyung gặp cũng gặp rồi, vậy mà ngoài ôm ra chẳng có thêm động tác nào.

Hai má được nuôi có da có thịt thêm khi trong quân đội phồng lên, vậy mà ai cũng bảo chàng xạ thủ nhà em tình, rõ ràng là một khúc gỗ không hiểu chuyện mà.

Thật ra, Minseok không biết Minhyung người ta đang bận ngắm nghía em từ đầu đến chân, xem rằng ba tuần xảy ra hỗ trợ nhỏ của hắn có thay đổi xíu nào không.

Bởi vì Minhyungrất thích nhìn Minseok dỗi, nên đã tạo thành thói quen cho bé con này, khiến em chút một lại giận. Mới vừa gặp gỡ, chàng xạ thủ không dám đánh liều khiến cho Minseok dẫm chân bỏ đi đâu. Thế nên phải quan sát kỹ, nếu em có học tập trên mạng hỏi mấy câu vô nghĩa thì Minhyung vẫn có thể thoát pressing một cách hoàn mỹ.

Ấy vậy mà, thời điểm nhìn lên khu vực trơ trọi lí nhí xen lên ít tóc đen đâm lên, đầu Minseok trông giống giống quả trứng gà khiến Minhyung thiếu chút nữa bật cười vô tư thành tiếng. Hắn nín lại, khuôn miệng mím chặt nhưng ánh mắt thì lấp lánh sinh động, tay đã vô thức chạm chạm lên chỏm tóc cụt lủn của ai đấy.

Quả nhiên, ngay một giây sau, gấu lớn Minhyung đã bị đẩy ra, Minseok giậm mạnh chân lên chân bạn xạ thủ, quay người phụng phịu bỏ đi mất. Cánh cửa đóng sầm trước mặt báo hiệu cho hắn về thảm cảnh của mình.

Bot nhà T1 chuẩn bị lạnh tanh như mưa tuyết đầu mùa đang buông xuống trong lòng Seoul.

Trong đầu, Minhyung nhanh chóng hiện lên chữ toang từ khoảnh khắc ai đó giẫm lên chân mình. Hắn chưa kịp níu lấy tay em kéo lại dỗ dành thì thân thể bé con đã thoăn thoắt bỏ đi để lại chàng xạ thủ của em.

Minhyung mở điện thoại ra thì phát hiện mình đã nằm trong danh sách block của Minseok. Nhìn những tin nhắn gửi đi không được hồi đáp cũng không thể gọi được em, hắn chỉ có thể bất lực nở nụ cười cưng chiều rồi trở về nhà.

Sớm hay muộn cũng dỗ được bé con thôi, chàng xạ thủ phải đánh một giấc để còn vào hôm lịch trình sắp tới có thể đẹp đẽ nhất trong mắt Minseok. Minhyungđẹp trai thế này thì Minseok sẽ hết giận ngay thôi.

Minhyung vui vẻ trở về nhà để rồi khi đi làm đã bắt gặp ai đó bị ốm rồi, đừng nói là dỗ, người bệnh thì càng thêm khó tính. Minseok đã đeo bộ tóc giả từ lúc nào, khuôn mặt có chút mệt mỏi sau lớp make up nhẹ, không thèm để ý tới hắn, chuyên chú bấm điện thoại.

Chàng xạ thủ ngồi cạnh hỗ trợ nhỏ thì em quay mặt đi, một hành động nhỏ ngẩng lên coi cũng không thèm. Thậm chí, nếu hắn ngồi sát em, em liền nhích sang một bên tạo thành khoảng trống mà đối với Minhyung là xa xôi nghìn trùng cách trở.

Rồi xong, Minhyung phát hiện ra cục giận be bé của em lại lớn tới mức thành to to rồi.

Hắn khều khều tay em chỉ đổi được một cái cau mày rồi hất ra. Sau đó, em ho vài tiếng rồi đứng dậy đổi sang một vị trí khác. Minhyung cũng dời đến vị trí bên cạnh em, lẽo đẽo sát lại gần bé con không rời.

Chuyện xạ thủ dỗ dành hỗ trợ thành chuyện như cơm bữa tại đội tuyển vương triều đỏ rồi, nên các anh chị staff chỉ len lén hóng chuyện, mặc nhiên để không gian riêng cho cặp đôi trẻ. Ba vị đồng đội thì cũng đang bận rộn với các cảnh chụp riêng của mình. Thời điểm này quả đúng là vừa vặn để Minhyung hàn gắn lại mối quan hệ yêu đương với bạn nhỏ nhà hắn.

Nhưng mà phải làm sao đây, cún con không để ý tới gấu lớn nữa rồi.

"Minseokie à, Minseokie ơi..."

Minhyung cứ liên tục lải nhải gọi, Minseok thì lạnh lùng chẳng tỏ thái độ gì với chàng xạ thủ của em.

"Minseokie ốm mà sao càng thêm đáng yêu vậy, Minseokie chú ý tới bạn Minhyungie chút được không?"

Rốt cuộc Minseok cũng ngẩng lên, hướng tầm nhìn mình về mặt tên xạ thủ đang mặt dày bám riết lấy mình không thôi. Hỗ trợ nhỏ chạm tay vào mái tóc giả, giọng khàn đặc vì ốm đầy bực bội liền vang lên.

"Ý anh là tôi phải có tóc mới đáng yêu đúng không?"

Nói được nửa câu, Minseok đã hừ một tiếng rồi bỏ đi không thèm để ý tới Minhyung nữa.

Cứ vậy chiến tranh lạnh giữa cặp bot nhà T1 liền xảy ra. Minhyung nhắn bao nhiêu tin nhắn cho Minseok đều không nhận được sự hồi đáp. Gặp em thì em bơ, không thèm nhìn hắn, gọi em thì em lờ đi giả bộ không nghe thấy được, bắt chuyện với em thì em im lặng quay qua nói với ba vị đồng đội khác.

Đứng trước nỗi khổ của Minhyung, chẳng ai giúp đỡ mà còn cười trộm trêu chọc. Ai bảo hay làm Minseok giận để quan sát biểu cảm sinh động của em lắm cơ, giờ thì người ta càng ngày càng khó dỗ rồi.

Đến tận cả khi sự kiện trao giải cuối năm xảy ra, Minseok khỏi ốm rồi thì Minhyung vẫn chưa khiến mối quan hệ tình yêu của mình ấm lên một chút. Hắn còn chẳng rõ sao lần này bé con lại dỗi lâu như vậy.

Đứng cạnh em trong bộ đồ vest ở hậu trường khâu chuẩn bị lên thảm đỏ, Minseok cười chào với tất cả mọi người đến khi dừng trước mặt Minhyung thì thành bí xị.

"Minseokie à, sao em cứ luôn im lặng với bạn vậy? Bạn làm cái gì có lỗi sao?"

Minseok hừ một tiếng, có vẻ trong ngày đặc biệt nên không muốn tỏ ra nghiêm trọng.

"Làm gì tự đi mà biết."

Mãi mới được hồi đáp, Minhyung liền bày ra khuôn mặt đáng thương. Rốt cuộc, vẻ đẹp trai động lòng người của hắn cũng làm Minseok có phần nguôi ngoai.

"Bạn hết yêu em rồi."

Em buông ra một câu rồi lườm hắn.

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, bạn cứ luôn trêu chọc em thôi."

Ngày xưa mới quen, Minhyung đặt Minseok em lên đầu, hứa này hứa nọ hứa lọ hứa chai, luôn miệng sẽ chiều em đến tận khi về già. Giờ thì coi đấy, vô tâm với em, anh ta dám chê cười mái tóc cắt ngắn cụt lủn của em mà còn giả bộ không biết gì.

Chắc chắn Minhyung chẳng còn yêu Minseok nữa rồi.

"Đâu có, anh không có mà."

Minhyung giơ tay thề thốt nhưng Minseok chỉ lườm hắn rồi không thèm để ý tới hắn thêm nữa. Chàng xạ thủ bối rối vô cùng, làm sao để lung lay cục giận bé nhỏ này đây.

"Bạn xin lỗi mà, em hiểu nhầm ý bạn rồi."

Níu tay Minseok lại, Minhyung bày tỏ mình vô tội xin em nhanh chóng tha thứ để cặp đôi đường dưới số một nhanh chóng hoà hợp. Mà sao, bạn nhỏ không hề giận tên đồng niên Hyeonjun người lúc nào cũng hạ bàn cào lên tóc bạn mà chỉ dỗi xạ thủ của em thôi.

Minseok bực bội suýt chút nữa vì đi vội né người yêu em mà suýt chút nữa vấp té. Em quay người, trừng mắt với tên gấu lớn vừa kéo mình về mà đỡ lấy.

"Bạn xin lỗi mà, đừng giận bạn nữa được không?"

Hỗ trợ nhỏ đang định tha thứ vì cũng chiến tranh lạnh lâu rồi, nhưng mới ngước mắt lên đã thấy tên ngốc nào đó đang chăm chăm hướng mắt về tóc của mình. Xạ thủ họ Lee không nghĩ suy được gì, tò mò chạm vào tóc Minseok để cảm nhận sự dễ chịu mà chỏm tóc ít ỏi của em mang lại.

Rồi xong, Minseok đã cộng thêm điểm tích nộ đẩy Minhyung ra.

"Ơ, bạn có làm gì đâu?"

Minseok phụng phịu hờn dỗi.

"Em không biết, em không biết, em không biết, tại bạn hết đấy!"

Đến tận cả khi lên thảm đỏ, Minseok cũng không tương tác với Minhyung nữa. Minhyung cứ phải lẽo đẽo theo sau một câu xin tha thứ, một câu lại hỏi bạn có cần giúp gì không, hai câu gọi tên, ba câu là bày tỏ yêu bạn vô cùng.

Mãi đến khi yên vị trên hàng ghế, Minhyung vẫn đau đầu vô cùng vì chưa dỗ được hỗ trợ nhỏ của mình. Bất lực quá rồi, đẹp trai cũng không làm mềm được trái tim Minseok, chàng xạ thủ tủi thân thủ thỉ hỏi khẽ em.

"Tại bạn mà, em nói chuyện với bạn được không?"

Nghe được câu lọt tai, Minseok mới quay sang.

"Không phải tại bạn thì tại ai. Bạn chẳng hiểu em gì hết, hừ."

Minhyung gật đầu liên tục, chủ động nhận hết lỗi lầm để bạn nhỏ nhanh chóng hết giận. Minseok cũng nguôi ngoai phần nào.

"Tại bạn cứ làm em luôn bực bội mãi không thôi. Biết rõ tóc với em quan trọng thế nào rồi mà bạn lại cười em."

Ai đó quá đỗi đáng yêu khiến Minhyung có chút muốn thơm lên má em giữa chốn đông người.

"Không phải đâu, kiểu tóc nào em cũng là người tỏa sáng nhất trong mắt bạn nên bạn mới không kiềm lòng được mà như vậy. Đừng giận bạn nữa được không?"

Minhyung lặng lẽ nắm tay Minseok bày tỏ.

"Tại bạn hết, tại bạn quá thích Minseokie nên không nghĩ suy được gì, Minseokie đừng dỗi bạn nữa nha."

Minseok cũng xuôi xuôi gật đầu cho qua, nhưng vẫn soi xét hỏi lại.

"Chỉ thích thôi hả?"

Chàng xạ thủ bật cười không đáp rõ ràng cho đến khi hỗ trợ của mình lên nhận giải liên vội vã bước những bước lớn ôm chặt hoa tươi chạy về phía em.

Rõ ràng đâu chỉ thích đâu, Minhyung yêu Minseokie của mình mà.

Vì chỉ yêu người ta mới vội vã muốn đến gần người mình thương tới vậy thôi.

Nhiều tới mức, muốn rằng mọi khoảnh khắc tươi đẹp của em đều có mình góp mặt cùng, cùng em tới mãi tận về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip