1

Lần đầu tiên Jaehyuk gặp Minseok rõ ràng không phải là kỳ Asiad bọn họ được thi đấu cùng nhau, anh đã từng tiếp xúc với vị tuyển thủ Keria rất nhiều lần trong những cuộc chạm mặt đối đầu nơi bộ môn liên minh huyền thoại này. Không chỉ là ngoài đời, mà trong game hai người cũng giáp mặt đối chọi nhau nơi đường dưới chẳng ít lần. Nhưng, tất cả những lần ấy đều chỉ với danh nghĩa Ruler với Keria, chưa từng là Jaehyuk và Minseok.

Jaehyuk đã từng chơi cùng với rất nhiều tuyển thủ hỗ trợ, anh cũng biết mình được ghép đôi và được yêu thích cùng với nhiều người. Đó vốn là thứ hiển nhiên cơ bản trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp mà anh đã sống với nó đủ lâu để quen thuộc nắm rõ, nên anh chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề ngoài lề xảy ra xung quanh giấc mơ mình theo đuổi.

Thế rồi, phút chốc được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia của ngày ấy, khi vị hỗ trợ từng đối đầu với anh rất nhiều lần trở thành đồng đội, thời điểm nọ đã có thứ bắt đầu lặng yên thay đổi.

Không phải là cái tên Keria trên chiến trường khốc liệt bọn họ giáp mặt và tìm kiếm, rồi huỷ diệt đối phương tại một trận đấu căng thẳng, trong mắt Jaehyuk dần dần thay thế bằng một cái tên mới, thân thuộc hơn, khắc ghi hơn, rõ ràng nơi tâm trí anh hơn. Em ấy, người bé nhỏ với điệu cười khúc khích xinh đẹp khiến bất cứ kẻ nào cũng muốn trở thành kỵ sĩ bảo hộ, là Ryu Minseok.

Thật ra, lúc đầu Jaehyuk với Minseok thật ra chẳng mấy thân thiết lắm. Anh là người hướng nội, còn em lại hoạt bát và có vô vàn năng lượng hơn rất nhiều. Người xạ thủ tưởng chừng có chút vô vọng mệt mỏi khi cho rằng, sẽ phải mất nhiều thời gian làm quen với hỗ trợ mới này.

Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, khi cả đội họp bàn chiến thuật, Minseok trút bỏ đi dáng vẻ ồn ào trẻ con ở em, nghiêm túc phân tích. Đó là lần mà dù một người có kinh nghiệm như Jaehyuk phạm lỗi, anh muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng khi còn bận rộn tìm lời cho phù hợp, thì chàng hỗ trợ nhỏ bé đã mạch lạc dùng tư duy bao quát nói thay cả lời của anh.

"Vậy nên đứng trên góc độ của xạ thủ thì việc đó hoàn toàn có thể chấp nhận được."

"Chúng ta có thể thông qua hành động của anh Jaehyuk thậm chí còn có thể khắc phục nhiều sai lầm giúp đội tốt hơn."

Giọng nói êm tai của Minseok cùng bộ dạng em chuyên tâm làm điều em giỏi nhất, phút giây ấy, có lẽ Jaehyuk để lại một nhịp thình thịch của mình bị lỡ lạc vào trong miền của ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh.

Thảo nào, bất cứ vị xạ thủ nào đều luôn đánh giá cao, yêu thương và trân trọng em đến vậy.

Một lần lỡ nhịp, Jaehyuk sa chân vào trong thứ tình cảm mà có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể rơi vào và trượt dài bên trong vực thẳm chẳng thể leo lên.

Đặc biệt hơn, khi cuộc họp kết thúc, vị hỗ trợ của anh trong đội tuyển quốc gia dừng lại một nhịp chờ đợi anh. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của em đặt ở trên anh, chạm trên điểm tầm nhìn khi anh hướng về phía em.

Một khoảnh khắc chạm mắt tích tắc lại làm dày hơn nhịp rung động rơi chậm rãi trong trái tim.

"Hyung ơi, em có nói đúng suy nghĩ của anh không ạ?"

Minseok dè dặt dò hỏi, ánh mắt của em đặt Jaehyuk làm trọng tâm, phảng phất anh trở thành người quan trọng nhất với em. Em cẩn thận, quan tâm và chăm sóc, để ý tới từng chi tiết nhỏ nhất dành cho người xạ thủ thi đấu cùng mình.

Jaehyuk không thể nhìn vào mắt em. Anh đảo mắt né tránh, để rồi đứa nhóc nhỏ tuổi bị bộ dạng ngại ngùng của anh làm cho phì cười. Khuôn mặt nhỏ rạng rỡ của em, những đường nét mềm mại vì ý vui mà càng trở nên đẹp đẽ, chúng khiến bất cứ ai hướng về em đều mê mẩn, thích em như một chuyện hiển nhiên trên đời.

Chàng xạ thủ đầy kinh nghiệm trên chiến trường nay lại bỗng chốc bối rối vô cùng, Jaehyuk gãi đầu che lấp suy nghĩ của chính mình.

"Anh không nghĩ mình lại bị bóc trần những gì định nói đơn giản như vậy đâu, Minseok."

Minseok khúc khích cười thành tiếng, bất giác Jaehyuk cũng cong môi theo em mà trở nên thoải mái hơn.

Có lẽ, chút bất chợt thay đổi nhỏ nhặt này, những điều bé bỏng xung quanh em dần len lỏi vào trong tâm trí Jaehyuk, chẳng ồn ào cũng chẳng hề được báo trước.

Theo từng ngày trôi mà từ chưa thân thuộc đến cùng nhau hát hò vui đùa, Minseok và Jaehyuk đã từ từ chiếm cứ vào trong thế giới của đối phương như vậy. Mối quan hệ được liên kết, trong những giây phút căng thẳng lại có những tia lửa ngầm bén lên âm ỉ.

Trong một lần bọn họ thua đấu tập, những cuộc tranh cãi giữa các đồng đội xảy ra, thực tế Jaehyuk phải nên quen với chuyện này. Môi trường thi đấu chuyên nghiệp giữa các tuyển thủ cùng với nhau, đôi khi sẽ không thể tránh khỏi những lần bảo vệ luận điểm, khi khác biệt các góc nhìn về trận đấu sẽ nảy sinh xung đột. Thế nhưng có thể bởi vì đã luyện tập quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, Jaehyuk chỉ im lặng chấp nhận, yên vị tại máy tính của mình cho đến khi trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình anh.

Đây vốn là khoảng lặng không ít lần mà chàng xạ thủ từng trải qua trong cuộc đời tuyển thủ.

Jaehyuk chưa bao giờ hiểu được vị tuyển thủ huyền thoại Faker, rằng vì sao anh ấy có thể chống lại loại áp lực vô hình mỗi khi kết thúc trận đấu, thậm chí còn một mình như thế. Sự trống vắng vây kín lấy bóng dáng của người chơi đường dưới với không ít danh hiệu, nhưng chính chúng cũng đè nặng lên vai anh khiến đôi khi tâm trạng vì thất bại sẽ bất giác trùng xuống.

Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập đều đều trong lồng ngực, những suy nghĩ nặng nề như trôi dạt trong khoảng không vô định.

Chỉ là, khoảng lặng này phút chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân khe khẽ tiến lại gần.

"Hù!"

Hai bàn tay nhỏ bé bất ngờ chạm nhẹ lên vai anh, như đứa trẻ tinh nghịch nghĩ rằng mình có thể giấu đi sự hiện diện để trêu đùa người lớn. Đi kèm theo đó là điệu cười khúc khích êm tai, chúng khiến không gian yên lặng của anh trở nên ồn ào theo một cách rất dịu dàng.

Jaehyuk chưa kịp ngoái đầu, nhưng bàn tay ấy đã nhẹ nhàng buông ra, không quên để lại hơi ấm lặng lẽ trên bờ vai anh. Một ít ấm áp còn vương đủ khiến những nặng nề đè lên bị phủi lấp đi mất.

"Hyung ơi... Đừng nghĩ nhiều quá nhé."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng, như thể em đã nhìn thấu hết những gì anh giấu trong lòng.

Bỗng dưng, bức tường của kẻ đơn độc trong cuộc đời tuyển thủ mà Jaehyuk tự dựng lên dường như xuất hiện một vết nứt, chầm chậm bị bóng dáng nho nhỏ kia len vào. Em vẫn đứng đó, không vội vã, không hỏi han gì thêm, chỉ dùng sự hiện diện của mình để xoa dịu từng chút một những suy nghĩ nặng nề của anh.

Chẳng ai dạy Minseok cách an ủi người khác, nhưng em lại vô tình làm rất tốt.

Jaehyuk chầm chậm quay ghế lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên dáng hình thanh tú ấy. Minseok vẫn đứng đó, đôi mắt tròn xoe lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ trong căn phòng rộng lớn. Dưới ánh sáng ấy, em như một ngôi sao xinh đẹp, không quá rực rỡ chỉ lặng lẽ tỏa sáng nhưng lại đủ sức xua tan từng lớp sương mù trong tâm trí anh.

Trong một phút chốc ngẩn ngơ, Jaehyuk nhận ra tim mình đã trượt dài thêm một nhịp.

Sự tĩnh lặng đáng sợ vừa rồi bị thay thế bởi thứ cảm giác nhẹ nhàng nhưng âm ỉ len lỏi khắp các thớ thịt. Không phải lời động viên hoa mỹ, cũng không có những câu an ủi dài dòng, Minseok chỉ đơn giản đứng ở đó, bằng sự dịu dàng bẩm sinh của em, mở ra một lối thoát giữa khoảng tối mịt mù mà anh đang mắc kẹt.

Jaehyuk khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy còn pha lẫn chút mệt mỏi.

"Ừ... Anh không sao."

Anh biết mình có thể nói dối tất cả mọi người, nhưng chẳng hiểu sao trước ánh nhìn trong veo kia, lời thốt lên lại bất giác nhẹ hơn, chân thật hơn.

Minseok không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Đôi vai nhỏ chạm nhẹ vào anh như một lời động viên âm thầm, tựa hồ đang muốn dùng chính sự hiện diện của mình để san sẻ phần nào những nặng nề trong lòng người xạ thủ.

Có những an ủi không cần nói thành lời, hoặc có thể chỉ cần là Minseok, mọi thứ đều trở nên dễ chịu theo cách kỳ diệu của nó.

Jaehyuk không biết, từ khi nào mà đứa nhỏ hỗ trợ mới thân quen này đã trở nên quan trọng với anh. Chỉ là anh chợt nhận ra, vết nứt ở bức tường trốn tránh thế giới anh xây lên lại bị xói mòn thêm một chút, từng chút một, cho đến khi có lẽ, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ trước người mang tên Minseok đang ngồi bên cạnh anh này.

Em không tiếp tục đào sâu vào những góc khuất của gánh nặng mà một vị xạ thủ thế giới buộc phải đeo lên mình. Minseok thả người lên ghế, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp dõi theo anh.

"Hyung có muốn đi dạo một vòng trong khu huấn luyện không?"

Bất giác, Jaehyuk gật đầu để Minseok hào hứng kéo anh đứng dậy. Bước chân của anh bước theo em ra khỏi khoảng lặng mà bản thân chống đỡ trong nỗi cô đơn của chính mình.

Ngày ấy, em đến, em xuất hiện hoàn mỹ bước vào cuộc đời anh, anh sẽ không bao giờ cho rằng những phút giây này khiến anh muốn kéo dài tới mãi mãi.

Phút giây em tiến đến, hết lần này tới lần khác đều chạm vào sâu bên trong chút yếu đuối của anh, như một ánh sao sáng soi chiếu màn đêm thâu thăm thẳm. Chỉ trong một khoảnh khắc, ái tình lơ đễnh gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip