2

Bọn họ đi khắp mọi nẻo đường trong khu tập luyện, Minseok khoa chân múa tay tỉ tê đủ chuyện trên trời dưới đất với anh. Cái miệng nhỏ của em liến thoắng không ngừng nghỉ, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến bộ môn liên minh huyền thoại, thứ đã gắn kết bọn họ để cả hai trở thành một cặp đôi đường dưới tại đội tuyển quốc gia. Rõ ràng, em thấu rõ áp lực mà anh đang bị đè nặng bởi chính thứ mình yêu thích nhất.

Có thể lừa dối cả thế gian rằng, dường như bản thân đã đủ kinh nghiệm để đương đầu với mọi thứ, nhưng rốt cuộc lại bị một bạn nhỏ bắt gặp đọc vị hết thảy cảm nhận của mình.

Jaehyuk không rõ mình nên có cảm giác gì, cứ như người hành khất trên sa mạc, may mắn tìm được ốc đảo để nghỉ chân. Minseok ồn ào, náo nhiệt kỳ thực lại là một bến đỗ yên bình của bất cứ xạ thủ nào được kết hợp với em.

Là người thứ ba được đặt tại vị trí đi cùng em trên môi trường chuyên nghiệp, Jaehyuk đột nhiên hiểu vì sao hai người xạ thủ khác đều dành một tình cảm đặc biệt cho Minseok.

Không có ngoại lệ xảy ra, anh chỉ là người tiếp theo bị sự tinh tế thuần phục.

"Hyung à, cảm giác là người chiến thắng cuối cùng sẽ thế nào nhỉ?"

Minseok đột nhiên dừng lại, em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Tựa hồ chính em cũng đang cảm thấy, đứng dưới mặt đất này em nhỏ bé tới nhường nào, ngay cả những thứ em đang theo đuổi cũng vậy.

Jaehyuk thoáng sững người trước câu hỏi bất chợt ấy. Bầu trời đêm phía trên cao tĩnh lặng, những ánh sao thưa thớt rải rác, như hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh được gom góp từ những giấc mơ xa vời.

Khoảng lặng vừa rồi của Jaehyuk có lẽ cũng khơi lên những ký ức cũ của em, về những lần đặt chân tới ngưỡng cửa danh vọng rồi gục ngã trước khi đặt bàn tay mình lên ấy.

Minseok có thể luôn ấm áp và biết cách an ủi người khác. Nhưng chính em cũng biết sợ hãi trước những thất bại mà bản thân liên tiếp phải nhận về trong bẽ bàng.

Jaehyuk nhớ tới những giọt nước mắt của em trong trận chung kết thế giới gần nhất. Đột nhiên, anh muốn ôm lấy em để vỗ về cho những gì em đã đang phải trải qua trên chặng hành trình của riêng mình.

Minseok đứng đó, đôi mắt tròn xoe ánh lên sắc trong veo phản chiếu bầu trời đêm. Trong phút chốc, dáng vẻ hoạt bát thường ngày bị gỡ bỏ, để lộ ra vỏ bọc yếu ớt nơi em, một Minseok trầm lặng, đầy những khát khao giấu kín mà ít ai có thể nhìn thấu. Em thất bại, nhưng kiên cường, chưa bao giờ từ bỏ.

Jaehyuk im lặng hồi lâu, không biết phải đáp lại thế nào. Suốt những năm tháng theo đuổi sự nghiệp tuyển thủ, anh đã đứng trên bục vinh quang, nhận những tràng pháo tay cuồng nhiệt nhất cổ vũ cho mình, lại chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn. Danh hiệu chất chồng, áp lực cũng nối tiếp nhau đè nặng. Có đôi lúc, anh không còn nhận ra rốt cuộc mình đang theo đuổi điều gì, là chiến thắng, hay sự công nhận?

Nhưng Minseok... Em vẫn còn là một ngôi sao đang lặng lẽ tỏa sáng, ánh mắt ấy không hề nhuốm màu của những mệt mỏi hay cay đắng, mà vẫn luôn hướng về những điều rực rỡ nhất. Dẫu cho em đã nhiều lần sụp đổ trước ngưỡng cửa danh vọng. Dẫu cho con đường em bước tới đội tuyển quốc gia này để anh được gặp gỡ vốn chẳng hề dễ dàng gì.

"Anh không biết." Cuối cùng, Jaehyuk chậm rãi trả lời, giọng khàn đi trong làn gió đêm. "Có lẽ là nhẹ nhõm... hoặc có thể lại là một áp lực mới."

Minseok quay sang nhìn anh, đôi mắt thoáng lóe lên chút ngạc nhiên, rồi cong cong thành hình vầng trăng khuyết xinh đẹp. Em không phản bác, cũng chẳng hỏi thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ ấy như muốn khắc ghi từng lời anh nói.

Chúng khiến cho Jaehyuk thoáng ngây ngẩn, là cảnh đẹp hay người đẹp, anh cũng không nhận định được.

"Vậy thì..." Em nhẹ giọng, đôi tay đan vào nhau phía trước, như thể đang gom góp chút dũng khí. "Nếu một ngày hyung tiếp tục trở thành người chiến thắng cuối cùng... anh có còn cảm thấy hạnh phúc như lần đầu không?"

Câu hỏi ấy len lỏi vào lòng Jaehyuk, tựa một sợi lông vũ chạm khẽ vào vết thương đã đóng vảy, làm bùng lên từng đợt hoài nghi mà anh bỏ ngỏ.

Hạnh phúc ư?

Trong một thoáng, Jaehyuk chợt nhận ra mình chưa từng nghĩ tới điều đó. Anh không trả lời ngay. Minseok cũng không giục giã, em chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh, đôi vai nhỏ bé kề sát, như muốn dùng sự hiện diện của mình để san sẻ phần nào gánh nặng vô hình.

Bỗng nhiên, Jaehyuk thở hắt ra, một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhàng kéo trên môi, nửa đùa nửa thật.

"Nếu có Minseok bên cạnh, có lẽ... anh sẽ hạnh phúc."

Minseok thoáng ngẩn người, đôi mắt sáng bừng lên trong bóng tối. Em không che giấu được nụ cười rạng rỡ, môi hồng khẽ mím lại như để ngăn niềm vui bất chợt bộc phát.

"Vậy thì chúng ta phải cùng nhau giành huy chương vàng về cho quốc gia nhé!"

Em thầm thì, giọng nói nhẹ bẫng theo gió thoảng, nhưng lại ngỡ mọc kén thành một lời hứa bám vào trong khe hở nơi cõi lòng anh.

Jaehyuk không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Minseok. Anh cười khẽ, đáp rằng:

"Ừ, anh nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được."

Danh hiệu của kẻ chiến thắng cuối cùng, Jaehyuk muốn đạt được cùng với Minseok. Những gì em theo đuổi còn đang bỏ lỡ, anh sẽ cố gắng hết sức để được là người cùng em đứng trên bậc cao danh vọng, cùng đeo lên cổ dấu ấn tự hào của quốc gia.

Minseok khúc khích cười vui vẻ, âm thanh như chuông bạc khiến em càng trở nên linh động đáng yêu. Đôi bàn tay của em đưa về phía anh, năm ngón ửng hồng vì không khí của buổi tối xuống thấp xoè ra.

"Chúng mình cùng đi thôi anh."

Ái tình đã ngỏ lời gọi tên anh, vậy thì cứ để anh sa vào theo bước chân của em.

Vinh quang, là thứ cả hai sẽ cùng nhau đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip