5
Jaehyuk giấu nhẹm hết thảy tâm trạng đang chợt trở nên vụn vỡ trước chuỗi cảm xúc. Từ cô đơn tới bất giác thích em, một chút rung động tưởng chừng nhỏ nhặt lại tạo nên cả một cơn sóng của nỗi nhớ nhung, chút ít ấy biến thành yêu, anh đã để mình yêu em tới tích được cả một đại dương.
Để có thể níu giữ lấy khoảng cách đang trở nên càng ngày càng xa cách, được đứng trên một sân khấu lớn trình diễn trong một trận đấu cùng em thêm lần nữa, đội tuyển của Jaehyuk phải có mặt tại kỳ chung kết thế giới. Không đơn thuần chỉ là thực hiện giấc mơ golden road, dành hết tất cả danh hiệu trong một năm, anh chỉ muốn đơn thuần gặp em, chỉ là được nhìn thấy em cùng nỗi nhớ mong của mình xuất hiện trong đôi mắt rực rỡ đó.
Minseok có thể sẽ nhớ tới vị xạ thủ tại kỳ Asiad của em đúng không?
Nếu không, em đã chẳng bao giờ nhắc về anh, về những clip em lén quay trộm anh trong các điệu nhảy kỳ quái.
Jaehyuk giữ lấy niềm tin mình tự đặt, lao đầu như một con thiêu thân vào luyện tập để có thể vơi đi nỗi nhớ cùng mong đợi về Minseok. Để rồi trong phút chốc, kiên cường tới đâu, anh bất giác cũng kiệt sức.
Đêm muộn ở Trung Quốc, bầu trời bên ngoài phủ một màu đen đặc quánh, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào khung cửa sổ lặng lẽ. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ, xen lẫn vào là tiếng hơi thở mệt mỏi của Jaehyuk. Trên bàn, lon bia đã cạn gần hết, vài giọt nhễu đầy dưới đáy không thể thấy, còn dưới đất cũng vương vãi những lon rỗng lăn lóc bừa bãi.
Jaehyuk dường như chẳng bận tâm đến không gian xung quanh mình. Anh cất kính, tay day day đôi mắt mệt mỏi do nhìn màn hình quá lâu. Sau đó, kiềm lòng không được, một thoáng vô thức anh đã cầm trên tay điện thoại.
Ánh sáng xanh hoà vào trong căn phòng nhỏ, cứ như một bản năng được chi phối, mất vài giây để Jaehyuk dừng lại khi màn hình hiển thị khung chat với Minseok. Dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng một icon ngộ nghĩnh đã nằm ở đây từ vài ngày trước. Ngón tay của anh khựng lại, chần chừ trước phần nhập tin nhắn, như thể cuối cùng anh cũng gỡ bỏ niềm tin ít ỏi sẵn sàng đối mặt giữa khoảng cách xa lạ này. Chỉ cần một giây chạm vào thôi, anh sẽ lại mở khoá cho những cảm xúc dành riêng cho em ồ ạt trào ra làm bản thân trở nên ngột ngạt trống rỗng tại nơi đất khách này.
Chút men say bỗng khiến trái tim chàng xạ thủ trở nên lung lay, ái tình giấu kín kẽ trôi nổi trong từng vị đắng của bia trên đầu lưỡi. Một giây nọ, anh rơi tận cùng vào nỗi nhớ miên man, dường như nghe được tiếng em gọi hyung bên cạnh. Cứ vậy, bất giác mà anh nhấn nút gọi.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, không phải lý trí điều khiển, mà là nỗi nhớ da diết cuộn trào không cách nào ngăn cản. Tiếng chuông ngân dài, từng hồi, từng hồi như gõ nhịp lên lồng ngực. Jaehyuk nhắm mắt, áp chiếc điện thoại sát bên tai, lòng chờ đợi một điều gì đó vừa mong manh vừa tàn nhẫn.
Một giây... hai giây... ba giây...
"Hyung ơi... sao anh gọi em giờ này?"
Giọng em khẽ vang lên bên tai, có chút ngái ngủ, lại cũng có chút dịu dàng quen thuộc. Minseok vẫn vậy, lúc nào cũng ngọt ngào ngay cả khi vừa bị đánh thức giữa đêm mà chẳng một chút bất mãn hay cáu giận. Khoảng cách giữa họ là 1 giờ đồng hồ, vậy mà chỉ một thanh âm lại ngỡ như lúc ngồi cạnh nhau tại phòng tập cùng bàn luận. Khác biệt duy nhất, có lẽ một người nặng tâm tư một người lại chẳng hay thấu rõ.
Những ngón tay thon dài của Jaehyuk siết chặt chiếc điện thoại để âm thanh của em xói mòn bản thân mình trong cạm bẫy nỗi nhớ của ái tình.
"Hyung à, anh vẫn chưa ngủ sao?"
Đồng hồ chạm số 2 khi xung quanh yên tĩnh của đêm đen nơi Jaehyuk, ở phía Minseok đã là 3 giờ sáng.
Jaehyuk cắn chặt môi, những câu nói định sẵn trong đầu bỗng dưng nghẹn lại nơi cuống họng. Trái tim đập thình thịch để cảm xúc soạn ra thành từng câu, chỉ là không có một từ ngữ nào thốt lên được thành lời. Giống như ngày tạm biệt hôm ấy ở kỳ Asiad, anh ôm buồn bã trong lòng còn em vui vẻ vẫy tay chào. Rõ ràng có rất nhiều thứ muốn nói lại để lặng thinh chiếm cứ bản thân vì lòng tự trọng đè nặng, lý trí cản trở những rung động từ bản năng, để rồi anh gật đầu biến mất khỏi vùng trời quanh em.
Ngay tại đây, một lần nữa Jaehyuk đặt cái tôi lên trước, cảm xúc điên cuồng kêu gào, nhưng lý trí chẳng để lộ lấy nửa lời muộn phiền giấu trong bộ nhớ.
Thật ra, anh chỉ muốn hỏi em có mệt không, muốn kể rằng hôm nay mình đã thi đấu một trận dài hơi, muốn nói rằng anh nhớ em đến nhường nào. Nhưng tất cả đều chỉ kẹt lại trong lồng ngực.
Jaehyuk cũng đang bị mắc kẹt, nhưng lại chẳng thể giải thoát bản thân.
Minseok cũng bị sự tĩnh lặng chi phối, không giục giã, chỉ âm thầm chờ đợi.
Tiếng thở của hai người xen lẫn qua điện thoại, như một sợi dây vô hình kết nối giữa khoảng cách xa xôi xôi nơi hai vùng trời riêng biệt.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaehyuk cứ nghĩ có lẽ chỉ cần thế này thôi... được nghe thấy giọng em, được cảm nhận sự hiện diện của em, đối với anh đã đủ rồi. Mối quan hệ đàn anh đàn em thân thiết của hai người cũng vậy, sẽ rất khó để phá vỡ trước khi xác định điều gì, chàng xạ thủ tự tin trên chiến trường, nhưng anh cũng chỉ là một kẻ khờ trước ái tình, không dám đánh cược, không đủ can đảm để đặt hết tất cả vốn liếng của mình đổi lấy một đáp án mà chính anh còn chẳng nắm rõ.
"Jaehyuk hyung... anh có gì muốn nói với em không?"
Minseok mất kiên nhẫn, em gọi tên anh, giọng nhẹ bẫng lại tạo sức nặng rơi trong tâm trí Jaehyuk. Anh mấp máy môi, sau cùng chỉ để lại tiếng thở dài khẽ khàng nuốt chửng mình trong bóng tối.
Bởi vì, vẫn câu chuyện cũ, tự tôn, cái tôi và nỗi sợ hãi, Jaehyuk nói ra những suy nghĩ của mình, để rồi có thể chính tiếng gọi vừa rồi anh sẽ không còn cơ hội để nghe cách chúng thốt lên thân thiết và êm tai như vậy.
Jaehyuk không trả lời, không thể nói với em rằng, anh rất mệt, anh rất muốn gặp em, anh nhớ em tới chìm xuống đáy sâu của ký ức.
Trong đáy mắt mờ sương, anh biết mình chẳng thể nào nói ra những điều đang chất chứa. Một khi cất lời, tất cả ảo tưởng mập mờ mà em từng vô tình trao đi sẽ lập tức tan biến.
Phía bên kia, Minseok tiếp tục chờ đợi một hồi lâu, rồi khẽ lẩm bẩm rất nhỏ:
"Có lẽ hyung ấy ngủ rồi mà ấn gọi nhầm đúng không?"
Đoạn, Minseok đột nhiên bật cười khe khẽ, tiếng cười nhẹ phả vào lòng đêm tĩnh mịch bên phía anh ở nơi cách em một vòng xoay đồng hồ. Âm thanh ấy trong veo, mang theo chút ngái ngủ, hồn nhiên không vướng bận muộn phiền. Tựa như một nốt nhạc lạc vào giữa bản hòa tấu u buồn, khiến trái tim Jaehyuk khẽ run lên trong lồng ngực. Em thì thầm ngọt ngào:
"Vậy... hyung ngủ ngon nhé."
Cuộc gọi tưởng chừng rất dài lại cũng quá đỗi ngắn ngủi, kết thúc lững lờ như những cảm xúc trong đôi mắt của Jaehyuk được che giấu sau mắt kính khi anh nhìn em tại kỳ Asiad.
Jaehyuk vẫn giữ điện thoại bên tai thật lâu, như thể chỉ cần buông tay, khoảng lặng dịu dàng ngọt ngào cũng đầy dư vị đắng nghét này cũng sẽ trôi tuột vào hư không. Căn phòng tĩnh mịch trở về với bóng tối, chỉ còn tiếng tích tắc đơn điệu của đồng hồ cùng hơi men chếnh choáng quấn quanh nỗi cô đơn như hàng thép gai bủa vây chặt lấy cõi lòng anh.
Sự ngọt ngào như viên kẹo chanh của em lúc nào cũng rất tàn nhẫn, luôn khiến anh chua xót thêm chút nữa trong khổ sở.
Có những lời chẳng thể thốt lên thành lời, thật ra không phải vì không đủ can đảm, mà bởi nếu thốt lên, chúng sẽ phá hủy tất cả những gì đẹp đẽ nhất giữa hai người.
Nếu Minseok nhận ra trong khoảng lặng kéo dài ấy là nỗi nhớ đang cuộn trào, có lẽ em sẽ không cười dịu dàng đến vậy. Nhưng sự vô tư của em, đôi khi lại chính là lý do khiến Jaehyuk chẳng bao giờ dám bước qua ranh giới.
Jaehyuk cũng cười, anh cười nhạt trong bóng tối, tự dối lòng rằng cuộc gọi này chỉ là một sự nhầm lẫn. Chỉ là ở nơi góc khuất nào đó được giấu kín, anh biết rõ, những nỗi nhớ càng cố quên, lại càng khắc sâu hơn từng chút một, tạo thành vết hằn trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip