7

Không lâu sau khi kỳ chung kết thế giới chính thức bắt đầu, các đội góp mặt trong giải đấu đều đã tề tựu đông đủ. Những người tại đội tuyển quốc gia vài tháng trước nay trở thành kẻ địch lại dùng chút thời gian hiếm hoi tụ tập trước thời điểm chính thức đối đầu nhau.

"Hyung, thật ra em vẫn luôn tò mò một điều. Cũng chẳng biết anh còn nhớ không..."

Jaehyuk có dịp được đi bên cạnh Minseok khi mọi người đã vội vàng nhanh chóng quay trở về tiếp tục tập luyện. Em nán lại lâu hơn một chút, giống như chờ đợi, cũng có thể anh tự huyễn hoặc cho rằng như vậy. Một hành động nhỏ lại vừa đủ khuấy động ái tình đang nằm lặng trong biển sâu dưới đáy lòng. Cảm giác ngọt ngào mong manh như dư vị tan vào đầu lưỡi, trở thành sự dịu dàng hiện hữu đặt lên ánh mắt người xạ thủ.

Đột nhiên, trên góc phố quê hương quen thuộc tại Seoul này, trong chiều hoàng hôn phủ xuống, anh muốn vươn tay xoa đến những lọn tóc non mềm của em, phá tan khoảng cách đang lẳng lặng nằm giữa hai người.

Chỗ trống sẽ bị lấp đầy, hai vai kề sát, giống như những ngày anh mơ mộng khi rơi vào nỗi nhớ vương trên khung trời u ám Bắc Kinh.

Thế rồi, trong giây phút ngẩn ngơ vì những thổn thức trước hình bóng ngày nhớ đêm mong, Minseok nghiêng đầu tò mò, ngây thơ hỏi về sự hèn nhát mà Jaehyuk anh luôn che giấu, ngỡ như sự dao động của anh chưa từng tồn tại.

Jaehyuk vụng trộm che giấu xúc cảm dâng lên trong đôi mắt, tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim lại mất khống chế khi em nghiêng đầu chạm mắt với anh. Anh suýt không giữ nổi những rung động, nắm lấy tay em, nhân cơ hội trước cuộc chiến mà thủ thỉ, bày tỏ rồi đem cất những sao trời rực rỡ trong vách ngăn của tâm can.

Chỉ là, giống như trò chơi cò quay Nga vậy, một viên đạn nếu được bắn ra không đúng lúc, không đúng cách cũng đủ để dày xéo ngược lại, quay trở về đâm xuyên chính mình.

"Em muốn anh nhớ điều gì?"

Jaehyuk dò hỏi, anh cất giọng trầm lặng bình thản giống như bản thân mình chưa từng có thêm một loại cảm xúc đặc biệt nào khác dành cho Minseok.

Minseok dừng bước chân để Jaehyuk cũng khựng lại theo em.

"Anh đã gọi cho em rồi im lặng không nói gì..."

Sự tò mò của Minseok gợi cho Jaehyuk về khoảng trống tĩnh mịch của đêm hôm ấy, thời điểm mà nỗi nhớ cô đọng trong hơi men của bia, vị đắng đọng trên đầu lưỡi làm tê liệt cổ họng của người xạ thủ. Muôn vạn lời muốn thốt lên nhưng rồi thứ mà Jaehyuk có thể làm chỉ là hèn nhát giữ chặt tâm can của mình trong âm thanh não nề trống rỗng trong căn phòng nhỏ tại Bắc Kinh. Bởi vì, anh vẫn luôn sợ hãi, có thể khi xé rách vách ngăn giữa hai người, có lẽ ngay cả tư cách để đi bên cạnh em trên con phố ở Seoul như bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Hơn một nghìn giờ trở nên thân thiết rồi quay lại vạch đích với người xạ lạ không có liên kết.

Jaehyuk chẳng bao giờ muốn điều ấy xảy ra.

"Và khi em hỏi lại, anh cũng không cho em lời giải đáp."

Tin nhắn quan tâm của Minseok bị bỏ ngỏ bởi lịch trình dày đặc, những dấu ba chấm hiện lên của Jaehyuk trên màn hình của em cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Anh gõ rất nhiều từ ngữ, nhưng cứ liên tục không có câu cú nào hoàn chỉnh được gửi đi. Ranh giới giữa hai người bạn, đàn anh đàn em mà Jaehyuk không thể phá vỡ, sau cùng câu chuyện nhỏ bé giữa hai phương trời xa xôi chất đầy những lộn xộn được giữ kẽ trong dòng tâm can mà Minseok chẳng hề hay biết đã bị chàng xạ thủ lái sang hướng khác.

Bọn họ cứ tiếp tục như vậy, trở thành một mối quan hệ thông thường giống như những người thân quen khác. Không nhiều hơn, không sâu xa hơn, thoát khỏi những ảo tưởng, thực tế giữa em và anh chỉ là hai kẻ từng có cơ hội thi đấu chung với nhau.

Dẫu cho, Jaehyuk đã luôn tích tụ từng ngày từng giờ từng phút hay từng giây, chút một ái tình như một loại kịch độc ăn mòn trái tim.

Đến lúc phát hiện ra, bầu trời Bắc Kinh đã dày đặc trong màu của nhung nhớ.

"Anh gọi nhầm, chỉ là chút chuyện nhỏ nên anh không nhắc đến nữa haha."

Jaehyuk chậm rãi trả lời kèm theo một nụ cười nhạt nhẽo, khuôn mặt không có quá nhiều biểu cảm thay đổi. Đôi mắt sau lớp kính cũng không nhìn Minseok khi em đang chăm chú hướng tới anh, những lớp sóng lăn tăn của xúc cảm bị che giấu, chỉ để ra bên ngoài hình bóng của chàng xạ thủ đã từng vô địch chung kết thế giới.

Cứ vậy mà cơ hồ sự yếu đuối vốn chưa bao giờ xuất hiện trên người của Park Jaehyuk.

Nếu như, những ngón tay của anh không lặng lẽ siết lại.

Còn tâm trạng bị tụt xuống đáy dốc trong vực thẳm cạm bẫy của một loại tình cảm chưa được đặt tên.

Minseok không thể nhìn thấu chúng cũng giống như cách Jaehyuk chẳng thể đoán được mình liệu có là người đặc biệt nhất trong những xạ thủ em đồng hành.

Dù thời gian bọn họ chung nơi đường dưới khi thi đấu chuyên nghiệp ít ỏi tới nhường nào.

"Ah, vậy sự tò mò của em là vô nghĩa rồi."

"Em còn tưởng anh có chuyện gì quan trọng lắm chứ."

Vị hỗ trợ nhỏ bật cười, âm vọng của em tựa như kéo Jaehyuk lại về khoảnh khắc mà hai người kề cận với tư cách đồng đội, gánh vác trách nhiệm đem về vinh quang cho tổ quốc. Bọn họ đi dạo dưới bầu trời đêm, đem những áp lực trút ra bên ngoài, kể cho nhau về khó khăn, ngưỡng vọng hướng tới chiến thắng.

Kèm theo lời nói, em nhún vai rồi phì cười như thể mình vừa hỏi một chuyện thật trẻ con, khi mà chúng lại khiến Jaehyuk sực tỉnh khỏi vùng ký ức.

Dáng vẻ vô tư ấy, khiến anh vừa mê mẩn vừa thầm gặm nhấm sự khổ sở trên chính nỗi niềm chưa từng được hé lộ.

"Nhưng... em đã thực sự lo lắng cho anh đấy."

Minseok đột nhiên nói nhỏ, thanh âm bé xíu của em lại đủ lực để nhấn chìm trái tim của Jaehyuk lần nữa trong ái tình. Sự bình tĩnh trong đôi mắt của anh tan vỡ, những rung cảm xoay tròn rồi phảng phất chiếu lên hình bóng của em. Lần này, em không nhìn anh nữa. Sườn mặt xinh đẹp, đôi lông mi chớp động, đôi mắt được chút hoàng hôn của bầu trời chạm tới tô điểm lên những quang mang sinh động.

Thế rồi, Jaehyuk lại mang đầy trong mình mảnh tình si, nhận rõ tâm ý của mình. Nhưng, lời ngỏ vẫn bị chững lại trong cuống họng, để lặng im chiếm hữu bao lấy không gian vây quanh hai người.

Cảm xúc có bao nhiêu lời muốn thốt lên, trái tim đập thình thịch soạn từng từ ngữ cẩn thận, đứng trước vách ngăn của lý trí lại trở nên nhu nhược.

Bởi vì, cả hai người bọn họ đều còn cả một cuộc chiến vì danh vọng phía trước.

Cương vị đó sẽ là JDG Ruler và T1 Keria.

Sau một cuộc hội ngộ ngắn ngủi ấy, băng qua một đoạn đường chia cách, Jaehyuk và Minseok đều tách ra về với đội tuyển của mình để chuẩn bị cho kỳ chung kết thế giới với thể thức mới diễn ra trong năm nay.

Rốt cuộc, giải đấu lớn nhất trong năm cũng bước vào giai đoạn dồn dập nhất, những đội tuyển mạnh cũng chính thức xuất đầu lộ diện trong những màn trình diễn thi đấu. Sức nóng của kỳ chung kết thế giới bị đẩy lên, những cảm xúc dư thừa khác buộc phải thu gọn sắp xếp cất giữ, nhường chỗ cho khát vọng chạm đến ngôi vị danh giá nhất.

Là một xạ thủ từng chạm tay tới chiếc cúp cao quý này, Jaehyuk chuyên nghiệp dọn dẹp các vướng bận của bóng hình hỗ trợ nhỏ chiếm cứ trong trái tim. Anh nghiêm túc tập trung cho thứ mà bản thân đam mê, tự tin nhất.

Trong cuộc chơi của những tuyển thủ giỏi nhất giới esport bọn họ, không ai muốn thua cả.

Với danh nghĩa seed 1 của khu vực LPL, đội tuyển JDG, màu áo mà Jaehyuk mặc trên người được nghiễm nhiên là ứng cử viên số một cho ngôi vị nhà vua của năm 2023 này.

Tất nhiên, điều này càng được khẳng định khi JDG diệt gọn các đối thủ để bước chân vào tứ kết với hiệu số 3-0.

Còn với T1, vương triều đỏ cũng nằm trong danh sách được coi là ứng cử viên vô địch, nhưng nhiều người đã không còn quá tin vào điều đó khi họ tiếp tục gục ngã trước đối thủ kỳ cựu tại giải quốc nội GenG.

Đối với Jaehyuk, GenG như ngôi nhà thứ hai của anh tại Hàn Quốc vậy. Tuổi trẻ thiếu thời anh đã dành trọn những nhiệt huyết chớm nở cho đội tuyển này, đến cả chức vô địch cũng dành cho tiền thân của đội. Tình cảm mà anh dành cho GenG nhiều tới nỗi chàng xạ thủ không muốn đối đầu với họ ở một đội khác trong quốc nội, một lý do nhỏ mà Jaehyuk xuất ngoại thi đấu cho JDG.

Thế nhưng, việc T1 một lần nữa thất bại trước GenG, chiếc hòm đồ pandora mà Jaehyuk cất giữ ái tình của mình bị hé mở, rồi trong suy nghĩ của anh cái tên Ryu Minseok lại chiếm cứ. Anh nhớ về dáng vẻ buồn bã của em trong khoảnh khắc đứng dưới bầu trời đêm, sự thất bại khiến em nản lòng, em cũng hoài mong chiến thắng thế nào.

Vốn cho rằng, thắng bại trong giới esport này là chuyện thường tình, là thứ mà tuyển thủ nào cũng phải nếm trải, không có ngoại lệ. Nhưng anh đau lòng, dường như chỉ cần một chút khổ sở của em vô tình để lộ thôi cũng khiến anh phải suy tâm.

Lý trí bị lay động, Jaehyuk đã mất tự chủ cứ vậy đã đi tới phòng chờ của T1 trong hậu trường sau khi trận đấu giữa T1 và GenG kết thúc. Phải cần một vài giây để anh khựng lại trước khi mình thực sự đến gần hơn và xông vào bên trong chỉ để nhìn thấy người khiến anh luôn bị rối loạn trong mớ cảm xúc của mình.

Jaehyuk tựa lưng lên tường, dõi mắt về căn phòng chờ phía xa mà sắp xếp lại những thứ chi phối mình đến đây. Anh đẩy kính, ném vỏ kẹo vào thùng rác, dự định quay trở về chỗ của đội JDG.

Thế rồi, cánh cửa trong tầm nhìn của anh được hé mở ra.

Người anh lo lắng song song bước ra cùng chàng xạ thủ của em.

Động tác của Jaehyuk có chút đình trệ, dự định của anh giống như bị chiếc bút xóa tẩy đi sạch sẽ.

Minseok không phát hiện thấy người đàn anh thân thiết với em ở phía xa. Bởi vì lúc ấy, trong mắt em chỉ có người đồng đội cùng màu áo Lee Minhyung, đi chung với em trở thành cặp đôi đường dưới mạnh nhất trong cuộc chiến này.

Thất bại không ảnh hưởng tới em, trên môi thiếu niên nhỏ nhắn còn nở một nụ cười tươi tắn. Ngược lại, chàng xạ thủ trẻ tuổi bên cạnh em lại hơi rầu rĩ.

Chơi cùng một vai trò trong bộ môn này, Jaehyuk hiểu rõ gánh nặng của xạ thủ trong đội hình năm người. Là người chơi phụ trách sát thương chính, việc bị thua cuộc sẽ khiến tuyển thủ thi đấu tại vị trí ấy không tránh khỏi việc hoài nghi bản thân mình. Chúng hiện hữu rất rõ trong nét mặt của Minhyung. Áp lực của việc phải đưa đội đến chiến thắng đủ để giết chết bất cứ xạ thủ trẻ tuổi nào.

Jaehyuk im lặng theo dõi, cũng chẳng rõ cảm xúc bản thân bây giờ là gì. Đáng lẽ, khi phát hiện ra em ổn, không có những tiêu cực vướng bận, anh nên rời khỏi đây ngay lập tức. Ấy vậy, trái tim lại muốn yên vị ở góc khuất này để thăm dò những ảo tưởng tham vọng của bản thân.

Đã có rất nhiều lần, khi sống trong nhung nhớ, anh tự vực dậy chính mình bằng tất cả khoảnh khắc bên cạnh em.

Jaehyuk đã cho rằng, có lẽ với Minseok anh là một xạ thủ đặc biệt mà em cũng lưu tâm. Ái tình chưa được gọi tên rõ ràng của anh không hẳn là đơn phương từ một phía. Những hành động tinh tế của em, sự thấu hiểu ăn ý giữa hai người, việc em cẩn thận chăm sóc lo lắng cho áp lực nặng nề anh gánh chịu trong lặng lẽ, chúng đã thực sự gieo mầm cho anh cả một vườn hoa nở.

Ngỡ, em cũng ngầm cho phép loại tình cảm đồng đội này nảy sinh biến chất.

Chỉ là, mọi thứ đều nằm ở ý nghĩa của từ có lẽ cho đến khi vỡ lẽ.

Minseok kéo lấy góc áo của Minhyung, những ngón tay nhỏ nhắn của em tinh nghịch khều khều chỗ vải đấy, cứ như cách mà em từng vỗ vai anh trêu chọc một cách hồn nhiên. Vị xạ thủ trẻ của T1 cũng đã chú ý tới em, sự rầu rĩ trên gương mặt cậu ta bị rút đi trở nên ôn nhu, lại có chút gì đó bất đắc dĩ, cơ hồ có vẻ đã quá quen với cử chỉ nhỏ này.

"Minseokie, bạn lại nghịch ngợm nữa rồi."

Từ ngữ có chút trách móc, giọng điệu của Minhyung lại thập phần nuông chiều.

Còn Minseok, em chỉ cong vành mắt tựa vầng trăng khuyết giữa đêm hè, nốt ruồi nhỏ xinh xắn điểm xuyết, nụ cười nở rộ ngọt ngào lại đầy chân thành, cách mà em luôn đối xử với những người em thân thiết. Đối với em, không ai là ngoại lệ, em luôn dành hết nhiệt tình cho những người quan trọng với mình.

"Minhyung, bạn đã làm tốt lắm rồi. Đừng lo lắng nữa mà."

Âm thanh của Minseok vẫn nhẹ nhàng chất đầy những quan tâm em tỉ mỉ đặt lên. Đây không phải là lần đầu tiên Jaehyuk được nghe, chỉ là lần này, có một cái tên khác đã thay thế tên anh.

"Mình luôn tin Minhyung, tin vào bản thân, tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được chức vô địch trong chung kết thế giới lần này."

Em tiếp tục động viên vị xạ thủ đồng đội của em, bàn tay vươn tới nắm lấy những ngón tay của cậu ta, siết chặt.

Sự thân mật giữa bộ đôi đường dưới nhà T1 như thể bọn họ thực sự đã rất quen thuộc với đối phương. Một mối quan hệ sâu sắc qua năm tháng chứ không phải đơn thuần một vài ngày ít ỏi với danh nghĩa đàn anh đàn em được thi đấu trong đội tuyển quốc gia.

Jaehyuk vô thức bước lùi một bước khi những mảnh cảm xúc xoay vòng trong đôi mắt bị vỡ tan ra. Những ảo mộng được anh dệt nên khi tương tư phủ kín tâm can phút chốc đã bị xé rách. Khe hở mà em bước vào lấp đầy rốt cuộc lại biến thành một vết thương không được băng bó.

Trái tim Jaehyuk không nện mạnh như khi thi đấu, cũng không đau đớn quặn thắt như khi thất bại. Nó chỉ lặng lẽ nứt ra, từng đường, từng vết, không chút âm thanh, không dự định báo trước.

Để rồi anh chợt nhận ra, ngay từ đầu, những câu hỏi không có đáp án, trái tim anh đã đưa ra câu trả lời cho tất cả.

Chỉ là chưa bao giờ anh có thể dũng cảm đối mặt.

Từng bước chậm chạp để thú nhận việc mình thầm nhung nhớ một người, biết rõ người ấy chỉ đối tốt với mình như bao vị xạ thủ khác, nhưng lại cố chấp huyễn hoặc bản thân, như con thiêu thân lao vào ái tình để rồi bị thiêu rụi trong ấy.

Sự biến hoá của trái tim khiến Jaehyuk lần đầu tiên trải nghiệm xúc cảm khó thở đến vậy. Cứ như những ngón tay nhỏ bé của Minseok từng chạm lên lưng anh vỗ về đã siết lấy bóp nghẹn chỗ tâm tư bị giấu kín này.

Hoá ra yêu một người lại nhiều cung bậc đến vậy.

Mơ mộng, ngộ nhận, đến lúc vỡ lẽ mới nhận ra mình chẳng có gì cả, ngay cả tư cách để ghen tị, cũng không đủ tư cách.

Jaehyuk nhắm mắt rồi mở mắt ra, viên kẹo cao su trong miệng đã tan rã một vài vị ngọt, khi nhai quá lâu đáng ra xúc giác cũng còn nhận được dư âm sót lại. Nhưng lạ thay, vị chua lại lấp đầy khoang họng.

Đoạn, Jaehyuk hít một hơi thật sâu rồi quay người.

Dáng vẻ bình thản của chàng xạ thủ, lẫn vào trong những nhân viên hỗ trợ giải đấu, như thể chưa từng có mặt, lại gần đội tuyển T1 mà mình đã luôn đối đầu. Tiếng trò chuyện ồn ào náo nhiệt lẫn vào nền nhạc vẫn còn vương vấn đâu đó từ loa sân khấu, còn bên trong Jaehyuk bỗng chỉ còn lại sự tĩnh lặng, tựa hồ như màn đêm của ngày tháng cũ kéo trở về giăng màn trên thành vách.

Bởi vì có ánh sao sáng, chàng xạ thủ giữ không nổi trong vách ngăn nô trái tim.

Cứ như có một cơn bão vừa ngang qua đi mất đưa thế gian về với khoảng lặng yên bình kỳ lạ, mọi thứ xoay vòng của cảm xúc với Jaehyuk bị xáo trộn rồi lại trở về vị trí vốn có của nó. Anh cũng không đứng yên ở lại để đợi chờ mớ lộn xộn ngổn ngang xé toạc mình ra để cuộc sống này của bản thân bị đình trệ. Chàng xạ thủ vẫn phải chiến đấu, vì niềm tin, vì những gì mình tự hào, về cả những dấu ấn mình chưa làm được.

Rõ ràng, Jaehyuk có quá nhiều thứ phải chú tâm hơn là những vết nứt mới chớm nở làm bản thân bị thương. Anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp, trong giai đoạn căng thẳng của giải đấu lớn nhất, chiến thắng đoạt cúp rõ ràng là thứ sẽ chi phối bất cứ ai đang tham gia bộ môn này.

Có điều, những đêm dài dằng dặc, thế giới yên tĩnh, không còn âm thanh náo nhiệt cùng nhạc nền ngân vang của liên minh huyền thoại, dáng vẻ của tình thơ trong đôi mắt gã si tình lại vẫn chiếm cứ cả không gian. Đó chẳng phải vùng trời Bắc Kinh nữa, mà là Seoul đang về dần những ngày cuối thu.

Jaehyuk khi xem lễ bốc thăm cũng đã phần nào đó có linh cảm rằng đội tuyển của mình sẽ gặp một chướng ngại vật lớn. Đó có thể là đội BLG cùng khu vực, hoặc vương triều đỏ mà ai cũng không thực sự đoán được họ có những bài vở gì trong túi.

Tình cảm, ước mơ và công việc vốn là những thứ khó có thể trộn lẫn vào nhau. Phút chốc ấy, vị xạ thủ cống hiến hết mình, không mang tâm tư riêng vào liên minh huyền thoại, lại đột ngột nảy ra hy vọng, hy vọng rằng mình sẽ không phải sớm chạm trán với người hỗ trợ nhỏ kia.

Đó là thứ mà trước đây Jaehyuk vốn chưa từng có dù bọn họ đã đối mặt với nhau trên sàn đấu LCK không ít lần.

Thế rồi, định mệnh luôn sắp đặt sẵn, thứ bản thân càng không muốn thấy sẽ càng phải thấy, giống như việc cố phủ nhận mình thầm thích một người rồi lại càng thích người ấy nhiều hơn.

Vương triều đỏ chung nhánh với đương kim vô địch LPL, có nghĩa là nếu T1 muốn tới chung kết phải vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là LNG, tiếp theo đó chắc chắn phải là JDG.

Cuộc hẹn gặp trong trận chung kết của chung kết thế giới mà Jaehyuk giao kèo với cảm xúc bị phá bỏ. Những thứ anh sắp xếp bị vỡ tan tành, dũng cảm cho một lời tỏ tình ngỏ ý tựa hồ bị dội xuống một gói nước lạnh.

Jaehyuk vốn nên nhận ra, có những thứ vũ trụ vô tình để lộ, nhen nhóm thành dấu hiệu.

Thế rồi, T1 kết thúc LNG với một tốc độ nhanh chóng với tỉ số 3-0 kéo dài màu đỏ của chiến thắng tới vòng bán kết đụng độ với JDG.

Thông báo nhanh chóng được gửi tới, đồng đội và Jaehyuk sẽ phải chuẩn bị đối sách, bài vở cho T1 nếu muốn tiến vào vòng chung kết và hoàn thành con đường hoàng kim của mình. Trước đấy, khi trận chiến của vương triều đỏ kết thúc không lâu, máy điện thoại của chàng xạ thủ đã rung lên với dòng tin nhắn kakaotalk thông báo từ hỗ trợ nhỏ.

"Haha, cơn lốc thần chết màu đỏ bọn em đang tới rồi đây."

Sau đó là một loạt ký tự cười, trông rất vui vẻ của Minseok, tâm trạng hưng phấn vì thắng lợi của em đang được đẩy lên cao.

Jaehyuk thậm chí còn có thể mường tượng ra khung cảnh khuôn mặt em khi gõ những tin nhắn này.

"Chuẩn bị gặp lại em trên sân khấu đi ông anh."

Một loạt ký tự hóm hỉnh cùng một vài từ ngữ khó hiểu như thường lệ của Minseok lại lấp đầy màn hình điện thoại của Jaehyuk.

Bất giác, anh nở nụ cười, khoảng cách xa vời của giải đấu chen vào giữa hai người phút chốc gần lại.

Jaehyuk gõ rồi lại xóa rồi lại gõ. Anh đáp rằng:

"Vậy em chuẩn bị tâm lý thua cuộc trước đi là vừa."

Lời muốn nói và ngỏ ý hẹn gặp vẫn bị gỡ xuống trên thanh nhập tin của Jaehyuk. Anh chỉ đơn giản quen thuộc như thường lệ khi đối đáp với Minseok.

Tương lai không lường trước được, chàng xạ thủ vẫn kiên trì muốn để kỳ chung kết thế giới này chấm dứt, khi ấy vạn lời được giấu kín sẽ được anh chăm chút dành hết dũng cảm để đưa tới bên em.

Dành một chút can đảm ít ỏi, Jaehyuk nhập thêm một dòng.

"Sau khi kỳ chung kết thế giới này kết thúc, em phải dẫn anh đi ăn một bữa đấy."

"Lâu rồi anh mới về lại Hàn, anh thực sự rất nhớ mùi vị món ăn ở đây."

Anh nhớ nhà, nhớ mọi thứ và nhớ cả em nữa.

Minseok ngoan ngoãn đáp ứng, dòng tin nhắn rốt cuộc cũng kết thúc.

Jaehyuk mỉm cười cất lại nỗi niềm, cảm xúc trong lòng tan rã chỉ để lại là một xạ thủ với lý trí lạnh lùng và chuyên nghiệp khi đứng trước một trận đấu sống còn.

Khung cảnh tiếp theo sau khi thời gian trôi, tin nhắn của hai người ngừng lại là ánh đèn sân khấu, những tràng vỗ tay choáng ngợp tràn vào khứu giác, Jaehyuk và Minseok lướt ngang qua nhau, để rồi khi màn hình cấm chọn kết thúc bọn họ đối mặt nơi khu vực đường dưới.

Khác biệt nhưng cũng lại có thập phần quen thuộc, em là hỗ trợ của một xạ thủ khác.

Cho đến khi từng làn sóng náo nhiệt của cổ động viên càng ngày càng dâng hoà lẫn với tiếng của bình luận viên về một cuộc đấu căng thẳng giữa seed 1 và seed 2 của hai khu vực mạnh nhất trong bộ môn liên minh huyền thoại. Chiếc cúp chỉ có một cũng giống như con đường tiếp theo sẻ chỉ có kẻ chiến thắng được đi tiếp. Thất bại đồng nghĩa với dừng lại.

"T1 đã làm được, họ đã tiến tới trận chung kết bằng cách đánh bại JDG."

"GG!"

Âm vang của bình luận viên làm bùng nổ cả sân khấu trong trận đấu game 4 của JDG cùng với T1. Cả không gian như rung chuyển khi Hàn Quốc rốt cuộc cũng có một đại diện góp mặt trong trận đấu chung kết của giải đấu lớn nhất và cuối cùng trong năm.

Trước thất bại cùng hình ảnh nhà chính bị phá tan, Jaehyuk thở dài, bỏ tai nghe xuống nhưng nỗi niềm thất vọng cũng như chán nản đã phủ kín từng động tác của anh. Trong đôi mắt của chàng xạ thủ, sự tự tin kiêu hãnh tan rã được chiếu phảng phất trên màn hình lớn. Đi kèm dáng vẻ ăn mừng của người chiến thắng luôn là hình ảnh của những kẻ thất bại.

Dáng vẻ của hỗ trợ nhỏ cũng được chiếu lên trong tiếng reo vang cùng động tác vươn hai tay của em lên hoan hô. Hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt chứa đầy sao trời, nụ cười rạng rỡ vỡ oà khi cảm xúc hưng phấn được đẩy lên cực đại.

Như một thói quen, Minseok sà sang bên xạ thủ của em. Những cử chỉ thân mật, ánh mắt dung chứa đối phương, còn cả sự dịu dàng dành cho nhau ngay cả trong thời khắc mọi thứ bị cảm xúc chiến thắng chi phối thế này.

Jaehyuk phút chốc lắng nghe được âm thanh từ tận sâu trong vô số nỗi niềm anh cất giữ trước cuộc chiến giành tấm vé tới trận đấu cuối cùng của kỳ chung kết thế giới.

Thế rồi khoảnh khắc nọ, sự bất lực bủa vây cùng cảm xúc thua cuộc được nhân đôi.

Cuộc chiến trong trái tim và thực tế, anh bại một trận đấu lớn, cũng ngã gục trước loại tình cảm gặm nhấm ăn mòn bản thân.

Thế nhưng, khi rời bước khỏi sàn đấu, va phải đôi mắt sáng rực vui vẻ được ánh đèn sân khấu rọi xuống, Jaehyuk lại như được trở về khoảnh khắc được chiến thắng cùng với em.

Chỉ một thời khắc nhỏ, nhưng lại thành dấu vết lưu lại mãi mãi.

Trở thành một chiếc lồng vây khốn, trói buộc Park Jaehyuk trong một vòng lặp của cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip