1

Seoul vào đầu mùa đông là lúc nhiệt độ bắt đầu thay đổi, không khí lạnh tăng cường, tuyết đầu mùa sẽ chờ đợi dịp được phủ kín các nẻo đường, khoác lớp áo bông trắng lên cả một vùng đô thị. Thời điểm này ngược lại là lúc mà sức nóng của các giải thi đấu bị giảm sút, những tuyển thủ được bước vào kỳ nghỉ sau một năm cống hiến hết mình.

Nhưng vào buổi sáng nay, kỳ lạ thay, so với tiết trời buốt giá ùa về ồn ào bên khung cửa sổ, Minseok lại nóng tới nỗi cảm giác như mình đang được cho vào một nồi nước sôi đun lên ùng ục. Mồ hôi em nhễ nhại, nhớp nháp, sự hấp hơi hầm hập trong chăn khiến em khó chịu vô cùng, từ trong giấc ngủ say buộc phải lồm cồm bò dậy.

Vị hỗ trợ nhỏ lúc đầu dự định đạp tung nó ra, nhưng không biết sao em cứ mãi loay hoay bên dưới lớp bông mềm mại dày cộm, như thể thứ đang phủ trên em rất to lớn. Bất quá, cơn nóng khiến đầu óc Minseok quay cuồng, em không đủ tỉnh táo để nhận ra có điều kỳ lạ về kích thước.

Đôi mắt ngái ngủ của Minseok lơ mơ, em vươn đôi tay nhỏ xíu chới với kéo chăn xuống, đồng thời vơ luôn chiếc điện thoại nằm bên cạnh không xa.

Trọng lượng thay đổi của điện thoại khiến Minseok ngớ người, não vẫn chưa định hình được hết các thông tin đang diễn ra. Em chỉ đột ngột phát hiện bé yêu của mình sau một đêm hình như ăn phải bột nở, to ra trông thấy tới nỗi tay em còn cầm không vững nữa rồi.

Sau đó, Minseok ngồi dậy, đờ đẫn trên chiếc giường lớn. Em so sánh bàn tay của mình với điện thoại, mở năm ngón tay xinh xinh ra rồi đóng lại rồi mở ra, trông hệt như mấy đứa nhỏ chơi kéo búa bao với bạn vậy.

Mà bé Minseok chơi ở đây là chơi với bé yêu điện thoại.

Những ngón tay của em trở nên ngắn cũn, đầu ngón tay be bé còn lòng thì bôi lên một lớp phấn hồng mềm mại như đệm thịt của một chú cún con.

Ủa?

Mấy cái âm tiết vớ vẩn cứ chạy dài trong đầu Minseok khi em vẫn chưa biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Em cứ ngồi thừ, tròn mắt ngắm nghía bàn tay của mình.

Sao lại bé tẹo thế này?

Nó nhỏ nhắn tới lạ lùng khiến đầu óc của em lập tức hằn in một loạt dấu hỏi chấm nghi vấn.

Ngay sau đó, Minseok thử leo xuống giường đứng dậy. Em cúi đầu từ trên cao nhìn bên dưới chân mình.

Con mẹ nó, thế quái nào lại gần mặt đất hơn vậy!?

Chỉ trong một tích tắc, gương mặt bé con đã biến đổi, em ngẩng lên ngó trần nhà xa xôi mà cất tiếng hét oanh tạc không gian căn phòng. May mà cả nhà đi vắng, phòng cũng cách âm hơn so với các khu vực khác, nếu không chắc hẳn có ai đó bị giọng ca vàng này đánh thức vào sáng sớm rồi.

Minseok cũng không còn chỗ để nghĩ cho vấn đề đó, em còn bận đặt câu hỏi và căm phẫn trước những điều mà em cho là cực độ tồi tệ mình đang phải hứng chịu. Đó là...

TẠI SAO LẠI BỊ LÙN ĐI NỮA VẬY!!!

Keria, tuyển thủ hỗ trợ xuất sắc nhất Hàn Quốc, chỉ mới qua sinh nhật ở độ tuổi 21 không lâu, vừa ẵm chiếc cúp vô địch lớn nhất năm và còn đang tận hưởng kỳ nghỉ, giờ khắc này chỉ có thể nhăn mặt, chẳng biết nên khóc hay nên cười với bộ dạng của bản thân trước gương.

Hình ảnh phản chiếu bên trong là một đứa nhỏ khoảng độ 5 tuổi, má hây hây ửng hồng, môi nhỏ mím lại tỏ rõ sự khó chịu. Trên đứa nhỏ đó còn luộm thuộm lôi theo một bộ quần áo pyjama người lớn, trông vừa hài hước vừa có phần đáng yêu, thật khiến người ta muốn lao vào cưng nựng, đem cho bé mặc vô số bộ đồ dễ thương khác.

Nhưng Minseok không quá bận tâm tới dáng vẻ xinh xắn này của mình, vì vốn cho rằng bản thân đẹp rồi. Em giữ lấy thái dương, lảo đảo như muốn ngã quỵ khi thấy bản thân từ mét bảy xuống còn còn một mét, vừa vặn không hơn không kém.

Đây là một cú sốc lớn với vị quái vật thiên tài Ryu Minseok.

Bởi vì kinh khủng hơn là lúc vào nhà vệ sinh thay lại bộ đồ còn nhỏ của mình, em thậm chí còn không cao bằng cái bồn rửa tay.

Minseok đỏ mắt, từ khó chịu chuyển thành mặt mếu, sắp khóc tới nơi. Với thân thể bé con, chớp mắt một cái thôi là giọt nước long lanh đã lăn dài.

"Mẹ kiếp, trẻ con dễ khóc vậy, thằng Hyeonjun mà thấy nó sẽ cười chết mình mất."

Minseok bập bẹ cất lời thành tiếng, giọng thanh thanh mềm mại non nớt càng làm cho mặt em khó ở hơn, biến bản thân thành một bé con cáu kỉnh môi hồng răng trắng. Tuy rằng, bộ dạng của mình vẫn rất đỗi xinh xắn, nhưng cũng không có nghĩa em muốn trở nên thấp bé lùn tịt như thế này, giọng nói nam tính cũng đã bị thay đổi, ngay cả mắt cũng như chứa một tầng nước, chỉ cần chút suy nghĩ tủi thân cũng rơi xuống, lem nhem hết khuôn mặt.

Tuyển thủ hỗ trợ thiên tài sầu đời nhìn lên trần nhà, vẫn chẳng thể tin nổi mà lẩm bẩm:

"Không phải mơ... Không phải mơ thật sao...?"

"Mẹ nó chứ, sao chuyện này lại xảy ra với mình."

Minseok không nhịn được văng tục vài tiếng, nhưng rồi vài lời khuyên răn hiện lên khiến  những ngón tay nhỏ bé mau chóng che miệng, tự véo má mình.

"Không được nói tục, mẹ đã dặn không được nói tục khi ở nhà."

Cảm giác nhói lên từ má bánh bao như miếng mochi trắng trẻo, phủ lên lớp kem dâu khiến Minseok buộc phải chấp nhận sự thật. Dù khó tin tới đâu, nhưng nó đã xảy đến ngay bây giờ, từ một thiếu niên 21 tuổi, em đã trở thành đứa trẻ 5 tuổi thấp bé.

Cảm giác bất lực lan ra toàn thân Minseok, chẳng ai muốn mình lùn đi cả đúng không?

Đã không được cao rồi còn bị trừ thêm khoảng cách từ đỉnh đầu tới bầu trời khiến vị hỗ trợ nhỏ dính phải hiệu ứng bất lợi, suy sụp tuyệt đối.

Nhất là khi xung quanh Minseok hiện tại chẳng có ai cả. Vì em nói có lịch hẹn nên bố mẹ và anh trai đã lên kế hoạch đi du lịch chưa về, cả nhà chỉ còn mỗi mình. Em cũng không biết bản thân nên làm gì, với thân thể này chắc chắn có rất nhiều hạn chế làm cho em chẳng thể tự lo liệu hết, kể cả những điều đơn giản nhất.

Chỉ riêng chuyện lục tìm quần áo cũ và mặc lại cũng đủ ngốn hết thể lực ít ỏi của Minseok rồi. Việc hoạt động cùng sự thay đổi liên tục của tinh thần khiến năng lượng của em giảm sút đáng kể. Thân thể trẻ con kêu gào.

Con mẹ nó, đói tới phát điên.

Minseok thầm nghĩ trong đầu, từ chán chường chuyển sang hoảng hốt. Vị hỗ trợ lần đầu tiên bị rơi vào thế khó, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Rõ ràng thì đây là chuyện không nên để lộ cho ai khác biết được.

Các đồng đội tại T1 hiện tại cũng đang có lịch trình riêng. Đứa bạn đồng niên Hyeonjun sớm đã kéo cái vali đi du hí rồi, còn xạ thủ Minhyung của em cũng trở về nhà theo chân gia đình, đứa nhóc Wooje vui vẻ bên đám bạn, và cuối cùng là anh Sanghyeok thì lại càng khỏi phải nói, anh ấy vẫn còn lịch trình phải chạy đua sự thành công khổng lồ của bậc huyền thoại trứ danh.

Minseok nhất quyết không dám kéo hai người anh thân thiết là Hyukkyu và Kwanghee phải lo lắng cho mình. Thậm chí, để tránh hai người đó phát hiện em không tới cuộc hẹn, trong lúc bình tĩnh nhất thì đã mở khóa điện thoại và gõ chữ huỷ hết những chuyến đi trong kỳ nghỉ của bản thân.

Thế nên khi vô số cái tên xuất hiện, Minseok chẳng thể tìm được ai đủ tin tưởng để giao phó tấm thân bé bỏng này. Em bộn bề trong những cảm xúc hoang mang, đau đầu khi vắt óc suy nghĩ xem liệu có ai đó không cười chê bộ dạng của mình lúc này.

Một người nào đấy khiến em an tâm và có thể che giấu bí mật cho đến lúc được trở lại bình thường.

Ngay trong giây phút ấy, một người rõ ràng không hề liên quan, chẳng bao giờ có lý do để đặt cái tên Keria bên cạnh vị tuyển thủ nọ, thậm chí vốn được cho rằng là hai kẻ xa lạ không có lấy nổi một liên kết, trừ vài tin đồn vớ vẩn trong mùa chuyển nhượng.

Nhưng hình ảnh của anh ta lại hằn rõ trong những dải miền ký ức nhỏ nhặt, chiếm cứ bội phần to lớn khiến Minseok phải rủ mi, che giấu cảm xúc mỗi lần nghĩ tới.

Park "Viper" Dohyeon, đó không phải một cái tên xa lạ trong giới liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Ngược lại còn là danh xưng nổi tiếng về vị xạ thủ được nhiều đội tuyển hàng đầu săn đón, thần tiễn Viper.

Xạ thủ nổi tiếng từng vô địch chung kết thế giới, phong độ ổn định và luôn gây hàng tá sát thương trong giao tranh.

Bên cạnh những điều mà giới mộ điệu tôn sùng đặt cho anh những danh hiệu mỹ miều, đối với Minseok, Park Dohyeon còn mang thêm bên trên một tầng ý nghĩa sâu xa hơn nữa.

Anh ấy, thần tiễn Viper, còn là người yêu cũ của Ryu Minseok.

Là người mà cậu không nên tìm đến nữa.

Là người mà cậu từng yêu.

Là người cuối cùng biết rõ, làm sao để ôm một Minseok đang run rẩy vào lòng, để rồi thủ thỉ nói rằng:

"Không sao đâu. Anh ở đây."

Một thoáng vô thức, đứa trẻ năm tuổi với những dây cảm xúc xiềng xích của người lớn buộc vào bị phá vỡ. Em ngồi trên sàn, mắt đỏ hoe, những ngón tay bé bỏng vô thức chạm lên danh bạ cũ, không ai biết bọn họ từng có ràng buộc với nhau.

Xoá đi biệt danh Minseok từng đặt riêng cho anh, cái tên Park Dohyeon có chút vô cảm đã chiếm cứ toàn bộ màn hình điện thoại to lớn mà bàn tay nhỏ bé của em đã không thể che hết được.

Như một loại bản năng, đứa trẻ lạc lối luôn tìm về bến đỗ sâu thẳm mà bản thân cho là chốn bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip