3
Ryu Minseok nhìn theo bóng dáng chàng xạ thủ hàng đầu bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường mà bé con năm tuổi để lại sau cơn hoảng loạn. Chỉ mất ít phút Dohyeon đã quay lại với một đôi giày lúc nhỏ chưa bị vứt đi của em, anh không nói trước mà chỉ hành động. Vị thiếu niên đôi mươi năm nào nay to lớn, nửa quỳ trên màn sàn lặng lẽ đi giày cho bé con từng thuộc về anh.
Dohyeon cẩn thận cúi đầu cột lại dây giày cho em.
Sự dịu dàng ấy khiến Minseok nhớ tới vô số hình ảnh xô đẩy nhau mà tới, em vốn đã khoá chặt chúng nhưng lại bị ai đó xuất hiện đào xới lên.
Chúng rất đẹp, đẹp tới nỗi em cẩn thận nghiền ngẫm trong những đêm cô tịch sau khi ánh đèn rực rỡ của sàn đấu kết thúc, ngâm mình trong nỗi nhớ vô tận về một người chưa bao giờ định hẹn ngày gặp lại với em.
"Này, anh không hỏi gì sao?"
Bé con thì thầm khi Dohyeon cột xong chiếc nơ nhỏ xinh trên hai chân em.
"Anh hỏi thì em mắng anh là đồ khốn nên anh không dám hỏi nữa."
Dohyeon vẫn lưu manh như vậy. Anh che giấu rất tốt bản tính xấu xa này của mình, thích trêu đùa em, xem những phản ứng và vui đùa với chúng trong bộ dạng thư sinh hiền lành. Chỉ bằng một động tác đẩy kính, một ánh nhìn thâm trầm của anh đã trói chặt bé con Minseok trên ghế không biết phản ứng thế nào.
Cơ thể năm tuổi cùng cảm xúc dễ dàng bị chi phối khiến Minseok biết rõ bản thân mình hiện tại dễ bị đọc vị thế nào. Nhưng em không thể ngăn cản những điều tự nhiên nhất của bản thân. Đôi mắt xoay tròn những sóng nước, em phụng phịu nghiêng mặt không muốn để lộ ra rằng, tên khốn nào đó dường như ảnh hưởng quá nhiều tới mình.
"Thì anh đúng thật là tên khốn mà."
Minseok lầm bầm.
Dohyeon nhướng mày, vươn tay bế bổng em lên trong sự giãy giụa của bé con.
"Bớ người ta, bắt nạt trẻ con!"
Em dẩu môi la lối om sòm. May là có bộ dạng dễ thương níu giữ, nếu không Dohyeon đã sớm vỗ mông cho ăn đòn vì cái tội mắng mỏ anh nãy giờ.
Tất nhiên, chàng xạ thủ chẳng nỡ lòng làm thế đâu, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, Ryu Minseok năm 20 tuổi hay Ryu Minseok 5 tuổi thì đều là bảo bối trong lòng Park Dohyeon. Đấy là chuyện chưa từng thay đổi.
Ngay cả cách chàng xạ thủ bế em nhỏ lên, động tác cũng cực kỳ cẩn thận, một hành động nhỏ cũng đặc biệt chú ý.
"Gầy quá, bộ nhà em bỏ đói em hả?"
"Như thế này mà cũng đòi làm đại ca."
"Đại ca máu sét à?"
Chọc đúng chỗ đau, Minseok đã phồng mang trợn mắt, chu mỏ lên, thiếu điều tìm lấy chỗ nào trống trên cánh tay Doehyeon mà hạ hàm răng xuống, cắn lấy một miếng cho anh nhớ đời nghịch dại.
"PARK DOHYEON, ANH CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?"
Minseok túm lấy cổ áo Dohyeon vò cho nó nhăn nhúm. Em bày ra khuôn mặt đáng sợ trong dáng vẻ trẻ con 5 tuổi khiến dường như mấy biểu cảm của em ngược lại có phần đáng yêu một cách hài hước. Đừng hỏi tại sao những so sánh của vị xạ thủ nhà HLE chỉ xoay quanh hai từ ví von ấy, bởi trong mắt anh chàng có ai dễ thương nổi bằng bé con trong ngực đâu.
"Được rồi, đại ca sữa bột, để em chăm sóc cho đại ca thời gian tới nhé."
Dohyeon ôm chặt bạn nhỏ, để em cuộn trong vòng tay mình, mặc cho hơi thở của anh lan nhiễm vây quanh thế giới bé bỏng của em. Mùi nước hoa của anh, mùi áo chiếc hoodie quen thuộc mà em sớm đã nhận ra từ lúc anh xuất hiện. Chúng là những thứ hiện hữu trong không gian của Minseok năm em 18 còn anh thì 20, bọn họ chênh vênh lại níu lấy tay nhau trong vô thức của một mối quan hệ gói gọn chỉ hai người biết tới.
Minseok theo quán tính để bản thân chìm trong hơi ấm này ngáp dài, dán khuôn mặt nhỏ lên lồng ngực anh.
Em lẩm bẩm, nhỏ tới nỗi còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu.
"Dohyeon, vậy thì tạm thời anh phải một lần nữa lo lắng cho em rồi."
Dohyeon để Minseok mơ màng rơi vào giấc ngủ trở lại ghế sô pha. Anh thuần thục lấy chăn ấm đắp cho em. Cả căn nhà dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng dép lê của chàng xạ thủ loẹt xoẹt.
Cho bé con một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Dohyeon đã pha xong sữa chờ Minseok ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, ngơ ngác tỉnh dậy sau giấc ngủ ít ỏi.
"Em uống trước sữa nóng cho ấm bụng đi. Hiện tại em cảm thấy thế nào? Có chóng mặt gì không? Sao đột nhiên lại thành trẻ con vậy?"
Dohyeon đợi Minseok vừa nuốt xuống miếng sữa đầu tiên, khuôn mặt giãn ra có vẻ không còn cáu kỉnh liền bắt đầu liên tục đặt câu hỏi.
Được rồi, sự phiền phức của anh chàng ngay lập tức nhận được một cú lườm yêu của bé con.
"Ha, ngày xưa chê bai ai lắm mồm mà giờ còn nói nhiều hơn cả em vậy?"
Trong giây lát, Minseok quên mất cơ thể mình chỉ mới năm tuổi, ngồi khoanh chân đĩnh đạc như một người lớn, cố níu lấy chút tự tôn của tuổi 21 từng có. Có vẻ em cảm tưởng như mình thẳng lưng thôi đã hoá trở lại làm vị hỗ trợ vừa vô địch chung kết thế giới mà không chút để ý tới bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu của mình.
"Em chẳng biết nữa, cứ ngủ một giấc và bùm, hoá thân thành cậu bé tí hon."
Vị hỗ trợ khoa chân múa tay, sau đó len lén nhìn xạ thủ tình cũ xấu hổ thì thào.
"Em định gọi cho nhiều người lắm, nhưng mà rốt cuộc thế quái nào lại tìm tới anh."
Dohyeon xoa tóc em rối tung lên, im lặng không nói gì. Minseok đột nhiên ngẩng đầu, nâng khuôn mặt non nớt của mình hướng về phía anh. Bên trong sự ngây thơ này là đôi mắt của thiếu niên 21 tuổi đã trải qua không ít những phút giây thăng trầm của giới tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Hyung, có thể bởi vì chúng ta chẳng còn liên kết nữa."
Nên em không sợ chuyện kỳ lạ diễn ra trên người em bị ai đó biết được. Giống như mối quan hệ cũ của họ, khi em về bình thường trở lại, mọi thứ liền sẽ rơi vào quên lãng, thêm một lần nữa, bởi cả hai người.
Dohyeon chống đầu gối đứng dậy. Anh quay người bước vào bếp:
"Chẳng phải trong điện thoại em có nói em đói sao, anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"
Minseok nắm chặt lòng bàn tay bé xíu của mình được giấu trong lớp chăn. Cơ thể có trở nên non nớt thì những cảm xúc trưởng thành cho em luôn níu về thực tại, nơi khoảng cách đang được xây thành vách ngăn giữa em và anh.
Dù em đang dùng bộ dạng 5 tuổi cố gắng xé bỏ lớp tường được xây đấy.
Bầu không khí bị lắng xuống, độ tầm mười phút sau, Dohyeon mang ra một bát cháo trứng thích hợp nhất cho mấy đứa nhỏ mới lớn như Minseok.
Dễ ăn, nóng hổi. Đúng vị mà em thích.
Cả chàng xạ thủ đang đeo tạp dề đứng trước mặt em cũng vậy.
Việc chăm chú vào Dohyeon khiến em phát hiện bên túi quần của anh để lộ ra móc khoá con búp bê Keria tại đội tuyển DRX. Món quà nhỏ khi được thi đấu chính trên giải LCK mà em bí mật đem tặng cho anh.
Minseok không để Dohyeon coi mình như một đứa trẻ, em tự xúc đồ ăn. Khi bát cháo trứng vơi dần, em mới bất ngờ đặt câu hỏi:
"Anh vẫn còn giữ cái móc khoá đó à?"
Dohyeon mới ngẩn người phát hiện bùa may mắn của anh vô tình để lộ ra khỏi túi quần. Chỉ một màu áo đồng phục của linh vật nhỏ cũng đủ để Minseok tinh ý nhận ra. Anh có chút bối rối, che giấu mà tuỳ tiện bịa đặt rằng.
"À ừ... móc khoá này dùng lâu, anh cũng quen không nỡ đổi."
Vị xạ thủ vươn tới kéo bàn tay nhỏ còn chưa bằng một nửa của anh, xoè năm ngón tay của em ra định đặt búp bê lên. Chợt, Minseok đột ngột rút tay lại.
"Hyung, em không lấy lại đâu."
Dohyeon phì cười.
"Chỉ cho em cầm chơi đùa chút, chẳng phải trẻ con ai cũng thích mấy món đồ này sao?"
Minseok bĩu môi, nhưng mắt lại chăm chú nhìn món quà cũ chính mình tặng anh vào thời điểm kết cục của chuyện cũ không thể vãn hồi, vì nó mà yên lặng hồi lâu.
Em lắc đầu cho tất cả trống rỗng, thở dài như ông cụ non:
"Hiện tại, em không thể tự vượt qua chuyện kỳ lạ này một mình."
Dohyeon nhìn em chờ đợi.
"Hyung, em có thể qua nhà anh được không?"
Chàng xạ thủ gật đầu, ánh mắt lẳng lặng dịu dàng như thể anh trở về thời điểm năm 2020, là người yêu của riêng em.
Chúng khiến Minseok quỵ luỵ và chết gục bên trong mật ngọt ái tình ấy.
"Minseokie, chẳng phải anh đã nói anh sẽ ở bên cạnh em sau."
Những ngón tay của Dohyeon đặt lên mái tóc mềm của Minseok cẩn thận chỉnh trang cho dáng vẻ bé con xinh đẹp nhất trong mắt anh.
Em cũng đâu có biết, anh đã đợi cuộc gọi từ dãy số của em đổ chuông trên máy mình bao lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip