4
Minseok liếc mắt đảo quanh căn hộ nhỏ khi Dohyeon cúi đầu cẩn thận tháo giày cho em y như cái lúc tự tay anh mang nó vào vậy. Căn hộ được trang trí không giống với phong cách của vị xạ thủ nhà HLE cho lắm, ngược lại mang màu sắc thuộc về bóng dáng từ một người khác.
Phòng khách nhỏ xinh phủ một lớp xanh da trời nhẹ tênh như bầu trời sáng sớm. Màu chủ đạo ấy trải dài từ bức tường pastel dịu mắt cho tới chiếc sofa bọc vải kẻ sọc xanh trắng mềm mại, bên trên còn đặt vài chiếc gối tựa hình đám mây với đôi má ửng hồng đáng yêu.
Một tấm rèm sheer mỏng in hình ngôi sao lấp lánh buông hờ bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào sẽ vẽ ra những vệt sáng nhảy múa trên sàn gỗ tối màu. Kệ sách nho nhỏ được sắp gọn một cách tỉ mẩn, xen giữa là vài mô hình figure và những chậu cây tí hon như xương rồng, sen đá, hoặc một cây lavender khô được buộc nơ bằng dây gai.
Nằm chính giữa chiếc kệ, như trái tim của cả căn phòng là đôi chiếc ly gốm tay cầm tròn trịa đối mặt vào nhau, kế bên là một khung ảnh chụp hai người, bên trong là phiên bản của Minseok năm 20 tuổi cười tít mắt hạnh phúc trong vòng tay ôm eo của chủ nhân căn hộ này.
Phòng khách không quá lớn nhưng ấm cúng và mang hơi thở của một người cẩn thận, ngăn nắp, giàu cảm xúc. Mỗi món đồ đều toát lên tính cách của chủ nhân chu đáo, nhẹ nhàng, có chút trẻ con nhưng cũng đủ sâu sắc để khiến người ta mỉm cười mỗi khi bước vào.
Chúng khiến bất cứ ai ghé thăm liên tưởng đến một người có tính cách như tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok hơn là vị thần tiễn Park "Viper" Dohyeon.
Biểu cảm trên khuôn mặt Minseok hơi khựng lại đôi chút khi mọi ngóc ngách căn phòng được thu vào đôi mắt nhỏ bé của em.
Em ngơ ngác để mặc chàng xạ thủ nhà đối địch cẩn thận nâng từng bên chân của mình lên đi vào đôi dép lê mà anh vừa tiện tay ghé mua trên đường về.
"May mắn đấy, vừa như in."
Dohyeon hài lòng trước thành quả chăm sóc Minseok của mình, cảm giác mọi thứ của ngày cũ trước đây chỉ như vừa hôm qua thôi. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là thế giới to lớn của anh nay thu nhỏ chỉ còn lại một cục bông mềm ngây thơ khi đứng thẳng còn chưa tới hông.
Chợt, anh nhận ra biểu cảm lạ kỳ của em.
Bất quá, Dohyeon chỉ khẽ nghiêng đầu, làm như không thấy, giấu đi mất mát thoáng qua phảng phất dưới đáy mắt và bế em lên như điều đó chưa từng tồn tại.
"Anh có căn hộ riêng này từ khi nào vậy?"
Minseok chớp mắt tò mò hỏi khi được đặt ngồi lên ghế sô pha. Ngay cả chiếc bàn trà cũng được làm theo tông màu tươi tắn, là loại mà trước kia, khi cả hai cùng lang thang qua trung tâm thương mại, em từng thì thầm với ai đó về việc sẽ khuân nó về cho tổ ấm sau này.
Thế rồi tất cả những mường tượng về góc nhỏ gia thất yên bình được gói gọn cẩn thận bằng phòng khách của chàng xạ thủ Dohyeon.
"À, anh không nhớ rõ nữa."
Không phải quên, mà cố tình chẳng làm rõ, cứ để giữa những câu hỏi một câu trả lời lửng lơ.
Dohyeon đặt xuống cốc sữa rồi quay đi mất.
"Em ngồi yên đấy đi, đợi chút sẽ có đồ ăn tối."
Minseok ngồi đung đưa chân trên ghế, bàn tay nhỏ bé lần theo đường viền của chiếc gối ôm bên cạnh chờ đợi. Từng âm thanh lách cách trong bếp vang ra vừa xa lạ, vừa thân quen một cách kỳ cục.
Bầu không gian yên tĩnh như một nhịp chậm thả trôi sau những ý vị ẩn hiện mà người lớn và người bé thăm dò nhau. Mãi sau, loại không khí trầm lặng này mới bị phá vỡ bởi giọng điệu có phần bất lực của Dohyeon.
"Em phải ăn cái này nữa."
"Không."
Minseok khẩy khẩy tạo sóng trên bát cháo thứ hai mà Dohyeon làm cho em trong ngày. Còn anh chàng xạ thủ thì cố chấp dí muỗng cháo cho bé con biếng ăn.
"Em vừa nói đói mà?"
"Không phải đói cháo."
Dohyeon thở dài, nhìn bát cháo tâm huyết trước mặt bị đẩy đi một cách rất quyết liệt bởi một đôi bàn tay bé xíu. Minseok chán chường phồng má, đã thu chân lên ngồi chồm hổm trên ghế sofa, như củ khoai tây lăn tròn vào một góc, lườm ai đấy bằng đôi mắt long lanh chẳng chút đe doạ.
Dohyeon thì đặc biệt cố chấp.
"Thực sự không muốn ăn sao? Anh nấu dở lắm à?"
"Ừ thì... có ngon. Nhưng em không muốn ăn thứ này?"
"Vậy em muốn ăn gì anh nấu?"
"Em muốn ăn gà rán."
"...?"
"Loại của chuỗi lotteria ấy."
"...Minseok à, chúng ta không có thứ ấy trong tủ lạnh."
"Thì anh đi mua đi."
Dohyeon trố mắt, rồi lẩm bẩm có phần bất lực pha thêm chút nuông chiều.
"Bé 5 tuổi nhà ai ghê gớm vậy trời."
"Là bé 5 tuổi từng vô địch thế giới đó!" Minseok đứng dậy vươn tay chỉ vào mình, dáng vẻ tự hào sáng loá.
Chàng xạ thủ bật cười, nhưng lại nghiêm giọng chấn chỉnh:
"Trẻ 5 tuổi không ăn được gà rán."
Minseok chống nạnh gân cổ cãi lại ngay:
"Ăn được mà, em có phải là trẻ con thật đâu."
Dohyeon nhíu mày rốt cuộc cũng bại trận, đầu hàng trước đứa nhỏ đang chống nạnh đấu mắt với anh. Anh vô thức lẩm bẩm.
"Thế mà có ai đó từng bảo luôn là bé con của tôi đấy!"
Độ hai mươi phút sau, Dohyeon đã đáp ứng hết mọi chuyện của Minseok, dọn sạch mớ giấy gói bừa bộn. Anh nhìn bé con đang nằm dài dùng mạng xã hội mà nhíu mày, ngó qua đồng hồ thì thời điểm này cũng đã muộn.
"Ăn xong rồi thì đi đánh răng đi ngủ nhé."
Minseok giật mình, khiến chiếc điện thoại nặng nề của em đổ lên sô pha rồi nằm ngửa. Em gõ lại màn hình khoá để hiện giờ.
"Bây giờ mới 20h30? Đi ngủ lúc 20h30? Anh bị ngớ ngẩn hả?"
Bọn họ là game thủ chuyên nghiệp, đừng nói là đi ngủ lúc 8 giờ tối, ngay cả 10 giờ hay 11 giờ thì đó mới là lúc đồng hồ sinh hoạt của họ đang hoạt động hết công suất. Vậy mà, Dohyeon lại có thể thản nhiên bảo hỗ trợ hàng đầu thế giới vào giấc sớm.
"Không muốn. Tí bật máy tính em chơi thử mấy trận rank trong hình hài này xem."
Minseok là một con ong chăm chỉ, em cảm thấy mình có thể rèn luyện ngay cả khi em trở nên bé xíu. Dohyeon thì mặt lạnh tanh coi đấy như một chuyện đùa.
"Không có chuyện không muốn. Đi nào."
Vị thần tiễn túm cổ áo Minseok xách lên như xách một con vịt, mặc em bé con kêu gào quang quác không chịu, anh vẫn kéo bằng được vào nhà vệ sinh.
Nuông chiều tạo ra những đứa nhóc ngỗ nghịch.
Dohyeon nên biết trước điều đó.
"Anh đánh trước làm mẫu thì em mới đánh."
"..."
Kết quả là mười lăm phút sau, Park Dohyeon hay thần tiễn Viper, nhà vô địch thế giới 2021, top xạ thủ hàng đầu hiện tại đang ngồi xổm trước gương trong nhà tắm, đánh răng mẫu mực. Còn trong khi phía sau là một bé con, vị hỗ trợ nhỏ nhà T1 tay cầm bàn chải màu xanh, vừa cười khúc khích vừa bắt chước từng động tác.
"Chà chà chà bên trái~
Chà chà chà bên phải~
Chà chà chà mấy cái răng cửa..."
Dohyeon phun ra một ngụm nước đã quá quen với bộ dạng nghịch ngợm này của vị quái vật thiên tài mọi người tung hô.
"Minseok à, em đang chế lời đúng không?"
"Không có đâu~"
Em thả đuôi âm cuối, khúc khích vang vọng.
Bóng dáng nhỏ bé lại len lỏi một hình bóng của thiếu niên 18 tuổi, nghiêng đầu để vài sợi tóc loà xoà trên trán, gương mặt tròn bầu bĩnh còn chưa vơi đi dáng vẻ non nớt, trong mắt người khi ấy lấp lánh phản chứa hình bóng anh.
Sau khi đánh răng, Minseok được ủ vào chiếc hoodie cỡ L của Dohyeon, ngồi lọt thỏm trong lòng anh như một cái bánh bao nhân sữa.
"Anh nhớ ngày xưa em cũng hay mặc đồ anh kiểu này." Dohyeon vừa lau tóc cho Minseok vừa lẩm bẩm nửa muốn khơi chuyện cũ nửa lại ngừng lại. Anh lẩm bẩm. "Có vẻ như cố tình để đòi ôm."
"Giờ không cần cố tình cũng được ôm rồi." Minseok trộm nghe được, len lén cong môi trong vô thức, dụi đầu vào ngực anh quen thuộc đến mức chính em dường như còn không nhận ra hành động của mình.
Nhưng rồi, đột ngột cả hai người nghĩ tới điều gì đấy, rốt cuộc không còn ai lên tiếng nữa.
Một khoảng lặng xen vào, Minseok cũng phát hiện sự ỷ lại như một loại bản năng của em dành cho Dohyeon. Những biểu cảm trên khuôn mặt em vốn tinh nghịch đúng với vẻ ngoài của đứa trẻ 5 tuổi phút chốc bị rút đi. Em cụp mắt, dường như muốn nhích ra khỏi sự ấm áp cùng loại hương thơm đang bao lấy mình.
Cả hai đều không nói gì thêm. Trong vài giây, hơi thở bị đồng bộ. Ký ức tràn về trong tiếng máy sấy tóc rì rì.
Minseok nhắm mắt lại. Một lúc sau, em chợt hỏi, rất khẽ:
"Vì sao mình chia tay vậy anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip