6
Dohyeon chờ đợi Minseok mệt mỏi, để cơ thể trẻ con của em không chịu được một thời gian dài với từng chuỗi cảm xúc như lớp sóng đánh giữa hai người từng quen rồi gặp gỡ trở lại. Em ôm đau lòng rơi xuống vùng những ký ức ngày cũ đã qua trong bóng tối nơi thế giới đang được phủ kín sau lớp chăn mà thiếp đi.
Âm thanh thở nhè nhẹ đều đặn từ Minseok, động tác cựa quậy với tay kéo lấy chiếc gối ôm hình mây trời bên ngoài vào lòng tìm điểm tựa. Không gian tĩnh lặng xen lẫn tiếng thở dài lẩm bẩm đầy cô tịch của Dohyeon.
"Đúng vậy nhỉ Minseok..."
Dohyeon thả người trên góc nhỏ còn lại làm nệm chiếc ghế lún xuống, ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn vàng ấm áp đang rọi xuống từ trên trần nhà, phản chiếu lặng lẽ trong đôi mắt tràn ngập nỗi niềm ngắc ngoải phía anh.
"Tại sao chúng ta lại chia tay nhỉ?"
Bắt đầu một câu hỏi giữa hai người là hiệu ứng chuỗi domino xúc cảm, tựa hồ quay về khung cảnh ba năm về trước lại lần lượt đổ xuống rơi trong tầm mắt Dohyeon.
Câu hỏi cứ lặp lại, nhưng câu trả lời vốn chưa từng rõ ràng.
Dohyeon chẳng bao giờ muốn đặt dấu chấm cho mối quan hệ của anh và Minseok. Anh tính toán kỹ lưỡng, vạch sẵn lộ trình, vì nghiêm túc muốn nắm tay em dài lâu mà tự tạo kế hoạch cho tương lai. Khoảnh khắc ngỏ lời yêu ngỡ rằng sẽ được mãi bên người theo tận cùng năm tháng.
Chàng xạ thủ nhắm mắt để ánh đèn trong phòng biến mất.
Tiếc thay, người tính không bằng trời tính.
Thứ hạng xếp hạng đơn của Minseok càng ngày càng cao, những lời đồn trong giới về một thiên tài hỗ trợ sắp sửa được xuất hiện trên đấu trường khốc liệt nhất dày đặc xung quanh mỗi ngóc ngách nội bộ tuyển thủ.
Bọn họ yêu nhau không màng tới khoảng cách hay ước mơ, nhưng đến khi sáp nhập một thế giới thi đấu dưới tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ có những vấn đề phải phát sinh.
Nhất khi người kia đang bay lên, còn mình bắt đầu chìm xuống.
Dohyeon cơ hồ thấy trước được tương lai con đường của Minseok sẽ càng ngày nổi bật và em sẽ còn rực rỡ, tỏa sáng hơn nữa thay vì chỉ là một ngôi sao nhỏ bé vô danh nằm trọn trong lồng ngực anh.
Vậy mà thời điểm nọ, một xạ thủ chuyên gánh sát thương như anh, anh lại trượt dài trong những vùng trũng của thất bại, của thứ hạng mà người ta phải cúi xuống mới nhìn tới.
Anh không đủ tự tin khi mai sau này đứng trước những nghi vấn liệu bọn họ còn xứng đôi như một bộ đôi đường dưới hoàn hảo, cách mà xạ thủ luôn cần đến hỗ trợ của mình. Dẫu với em, Viper chưa bao giờ là xạ thủ của hỗ trợ Keria.
Dohyeon chỉ là một người xa lạ không chức danh bên cạnh Minseok.
Những tin nhắn dày đặc về việc Minseok tự hào khi đứng trước vô vàn lời khen ngợi khích lệ, em bắt đầu có vô số người vây xung quanh chú mục tới, không còn chỉ dành hết thời gian trống sau những miệt mài tập luyện cho riêng anh. Dohyeon không biết mình nên đáp lại thế nào, trên hành trình sắp tới của em, Minseok sắp có một người xạ thủ đầu tiên cùng em chinh chiến nơi đường dưới. Em kể lể về người ấy không ngừng, tỉ tê dày đặc những tin nhắn ca tụng, rằng em yêu thích vị đàn anh kia cỡ nào.
Park Dohyeon của em như bị ném vào một góc phủ bụi trong những từ ngữ em từng cẩn thận đưa anh lên đầu tiên theo mọi lời thốt lên.
Sự quan tâm đến tâm trạng của kẻ kiệt quệ trên chiến trường mà Minseok dành cho Dohyeon dần vụn vặt lại đầy vụng về. Chúng đã không còn đủ làm sợi dây kéo anh lên giữa những ngày chênh vênh trên vách rơi của phong độ trồi sụt thất thường.
Vệt thuốc nhem nhuốc nơi gạt tàn ngày càng nhiều, Dohyeon chết chìm vào nỗi niềm tự ti mà anh từng tự tôn nhất, trong những thời giờ trôi nổi tại rank đơn rồi khi ngước mắt lên màn hình tin nhắn, ánh sáng xanh lại phản chiếu về cách em nhắc về một người thứ ba xa lạ.
Phố xá nhộn nhịp đông đúc, bỏ qua những kiệt quệ, Dohyeon đã luôn hoài mong sự kề cận gần Minseok đẩy anh ra khỏi vùng tối đang vươn tay túm chặt lấy anh lùi về sau. Buổi hẹn ngày hôm ấy, họ vẫn như thường nhật, dạo bước trong khu chợ đêm. Ngón tay đan vào nhau, chen chúc giữa dòng người, rõ ràng một con đường nô nấp tới vậy lại chưa bao giờ lạc mất nhau.
Lòng Seoul ngày ấy, cả thế giới đều chứa đựng đối phương.
Minseok đảo mắt vì những món vặt hấp dấp phô bày khắp các đoạn đường bọn họ rảo bước. Em bị những thứ xung quanh cuốn hút, còn Dohyeon thì rơi vào trong khuôn mặt nhỏ nhắn với biểu cảm sinh động em đang che giấu, chăm chú mà thu gọn cất chúng lại trong mỗi nhịp đập. Từng cái chớp mắt cũng khiến anh luyến tiếc khi chẳng thể lưu giữ hình ảnh em được lâu hơn.
Cạnh bên em, tâm can của Dohyeon được dịu lại những vụn vỡ. Cho đến khi sự thơ ngây của em bỗng chợt khiến sóng lòng cuộn lên tràn ngập phá tan thành vách mà anh vừa kiên cố bồi đắp nên.
"Dohyeon, anh biết không, em không nghĩ mình sẽ thân thiết với Hyukkyu hyung vậy đâu."
Minseok vừa cắn miếng bánh đồng xu khiến vị ngọt béo của phô mai tràn ngập trong khoang miệng mình. Em ngước mắt nhìn anh, bóng hình Dohyeon còn đấy nhưng cái tên tiếp theo khi em thốt lên lại thành một xạ thủ khác.
Ngọt ngào em giữ trên đôi môi còn lời thì lại tràn ngập tư vị nghẹn ngào cho người yêu em.
"Hyukkyu, anh ấy thực sự tốt bụng, chu đáo và ân cần."
"Anh ấy lắng nghe mọi feedback của em về trận đấu mà chưa từng có thái độ trong khi em chỉ là một tuyển thủ vô danh."
"Anh ấy luôn chú ý tới những gì em muốn và hỗ trợ em."
Hyukkyu rồi Hyukkyu hyung, vị xạ thủ đàn anh của em, vô số những cái tên, chức danh, định nghĩa được thốt lên trong một nụ cười vui vẻ.
Ngàn vạn từ ngữ nhưng chỉ luôn xoay quanh một người, xạ thủ trên thực tế sẽ trở thành bộ đôi đường dưới cùng em.
Dohyeon không biết mình đã phản ứng thế nào. Anh theo thói quen ngắm nhìn em, em bật cười rồi cắn một miếng bánh khác, nép sát vào anh trong dòng người lướt qua nhau. Khoảng cách ấy còn chưa đầy nửa bước chân, nhưng lại bắt đầu dần chứa đựng một con đường xa xôi buộc chàng xạ thủ lúc bấy giờ chưa phải vị thần tiễn nổi danh phải thích nghi.
Sự thay đổi biến thiên của thời gian kéo theo chuỗi hiệu ứng mà nghiễm nhiên chưa bao giờ chúng ta nguyên vẹn yên vị tại một chỗ.
Cho dù trái tim vẫn luôn luyến lưu những ban sơ khi có nhau trong thời điểm đối phương là tất cả.
Dohyeon không ghen, không giận, anh chỉ chìm trở về trong nỗi tự ti tủi hờn về sự tàn nhẫn của ngày tháng trôi đi. Đến một lúc như hiện tại, bỗng bất lực nhận ra...
...mình dường như đã không còn ở trong câu chuyện của người mình thương nhất nữa.
Dohyeon từ đầu cũng đâu phải người xạ thủ chung đường cùng em trong các buổi scrim. Anh phát hiện, mình cũng chưa bao giờ là người em gọi tên đầu tiên khi cần ping hỗ trợ. Đến cả hiện tại, khi chức danh anh níu giữ, anh nắm cũng chẳng nổi. Chỉ cần ghé mắt sang khi em cầm điện thoại, ngay cả biệt danh riêng gắn kèm icon lấp lánh em từng bảo chỉ dành cho mình Park Dohyeon, nay cũng được để cạnh tên của vị đàn anh kia.
Minseok còn yêu anh không?
Dohyeon tự hỏi, nỗ lực tìm lại định hướng trong con đường tới LoL PARK tại Seoul dần mù mịt trong mắt anh.
Minseok ngẩng đầu lên chạm chung điểm tầm nhìn với anh. Hình ảnh Dohyeon vẫn ở đấy, chiếm cứ lấy chút một nơi lấp lánh của em.
Dohyeon lại bắt đầu sợ, sợ hãi theo những cảm giác hiện tại chỉ là thói quen của em, theo bản năng bấu víu vào mối tình đầu. Đến một lúc nào đấy, em sẽ hối hận, em sẽ quay lưng.
Anh không sợ em hết yêu, anh chỉ sợ những ánh sáng anh dựa vào ảo tưởng chỉ là những điều em cố định quen thuộc trong tiềm thức của ba năm kề cận sinh ra.
Bọn họ gần như vậy, cùng bước đi cùng xuất phát, nhưng chỉ cần xoay người liền chia thành hai ngả, không gian phút chốc trở thành từng thế giới riêng biệt.
Thế rồi cứ vậy, lời mời của đội tuyển hàng đầu của Trung Quốc được đưa đến với đội hình chất lượng. Chút do dự của Dohyeon như bọt biển nổi lên rồi tan ra khi anh muốn trở thành một xạ thủ tốt nhất, để cùng em xây dựng tương lai mà mỗi lần ôm chặt nhau dưới tán cây anh đào sẽ mường tượng tới.
Mọi quyết định của Dohyeon được xác định, nhất là khi thời điểm sau đấy, vào một ngày đẹp trời cuối tuần, em vẫn đứng đợi ở điểm hẹn cũ vẫy tay cùng nụ cười tươi tắn rực rỡ trên môi ngỡ thời gian chưa từng thay đổi bất cứ điều gì. Minseok chạy về phía anh, em cong mắt để dung nhan được điểm xuyết bằng điều đẹp đẽ dịu dàng nơi nắng gió bao trọn lấy.
Minseok luôn rực rỡ như vậy. Còn Dohyeon không còn chắc chắn về bản thân mình nữa.
Thiếu niên trong chiếc áo hoodie mà em lấy mặc của anh tiến tới, môi mỏng khẽ mở, điệu bộ thần bí.
"Em có một bất ngờ dành cho anh!"
Bàn tay nắm chặt của em đưa đến, những khớp ngón tay hồng hào co lại nắm giữ thật chặt một vật gì đó nhỏ nhắn, chúng bé tới nỗi ngay cả một bàn tay của Minseok đã bao kín và che giấu thật kỹ lưỡng.
"Tada~"
Minseok bật thành tiếng khúc khích khi mở món quà của mình ra. Đó là một chiếc móc chìa khóa hình em trong bộ đồng phục DRX, điểm khởi đầu trong hành trình của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhìn thấy khuôn mắt Dohyeon ngỡ ngàng, Minseok đã dùng tay còn lại kéo lấy anh, mở lòng và đặt lên chiếc móc khóa mang đầy dấu ấn của em.
"Dohyeon xem nè, đây là dấu ấn đầu tiên của em. Giờ nó thuộc về anh rồi."
Minseok không tiếp tục nói thêm, em chỉ dùng đôi mắt biểu lộ cho những ái tình tràn đầy trong mọi biểu cảm của em.
Nhưng với Dohyeon, anh lại đang bận lòng với lối rẽ mới trong cuộc đời khi đội tuyển EDG của Trung Quốc ngỏ lời mời. Để rồi, điều mà chàng xạ thủ để ý là màu áo DRX em sẽ khoác lên mình.
Giống như ai cũng có lựa chọn và lối đi.
Giống như định mệnh đã được sắp đặt sẵn dành riêng cho từng người.
Dohyeon định thử bản luận trước với Minseok về chuyến đi, về những cuộc hành trình sắp tới, con đường mà anh phải quyết định, sự do dự ít ỏi của chính anh vì vướng bận một người. Mọi thứ bị kẹt lại trong cổ họng, rốt cuộc cũng chẳng còn ý nghĩa nữa khi mà quyết định cũng được đưa ra.
Lòng bàn tay Dohyeon nắm chặt lấy chiếc móc khóa.
"Ừ, anh rất vui bởi vì em cũng thuộc về anh."
Kỳ thực, bản chất của vấn đề Dohyeon cũng chẳng có quyền được lựa chọn. Anh buộc phải cam chịu, đặt toàn bộ niềm tin vào tình yêu đang tồn tại giữa hai người, vào bóng hình của anh luôn vẹn nguyên trong mắt em.
Bọn họ đi cùng nhau ba năm tay trong tay để mọi ngóc ngách của Seoul đều chứa kỷ niệm khắc ghi dáng vẻ của đối phương, tại sao lại sợ hãi của khoảng cách 1 giờ đồng hồ Trung Quốc cách biệt Hàn Quốc sẽ xa xôi khiến cho tình cảm thay đổi.
"Vì vậy, Minseok có thể đừng bao giờ rời bỏ anh được không?"
Dohyeon mỉm cười nhẹ bẫng, khẽ chớp động đôi mắt che giấu chút rầu rĩ khi quyết định được đưa ra chỉ bằng một khoảnh khắc. Không đau lòng khi sắp sửa chia ly chính là lời nói dối mà anh không thể tự lừa chính bản thân.
Anh nhìn em, thật lâu, lâu đến nỗi để em nghi hoặc tròn mắt, không hiểu được bất cứ cảm xúc nào mà được người lớn hơn em cẩn thận cất giữ, giấu đi lo lắng và mông lung trước những dấu hiệu thay đổi được tương lai gửi tới.
"Em hứa..."
Minseok không nhận ra sự nặng nề của Dohyeon khi anh một mực giữ kín bao nỗi niềm về chuyến hành trình xa xôi của anh ở một đất nước mới. Em vẫn thì thầm đáp lời, đặt những ngón tay nhỏ bé trên bàn tay đang giữ chặt móc khóa của anh, bồi đắp thêm niềm tin nơi chàng xạ thủ.
Dohyeon đã đơn thuần nghĩ rằng, bọn họ sẽ vượt qua tất cả khi đôi tay giữ chặt nhau, hơi thở hòa lẫn, trái tim thuộc về đối phương.
Địa lý chẳng còn là vấn đề khi ái tình ràng buộc lấy hai người.
Dohyeon ôm chặt Minseok của anh, siết em trong một vòng tay mà anh chưa từng nỡ để buông ra.
"Chúng ta sẽ không bao giờ để lạc mất nhau."
Lúc đặt bút ký xuống hợp đồng với EDG của chiều ngày hôm ấy, Dohyeon vẫn chưa bao giờ muốn rời xa Minseok. Nhưng cuộc đời chính là vậy, anh muốn tiến về phía trước vì tương lai hai người mà cố gắng, khi đến mùa hoa nở đẹp nhất lại có nhau trong tay tại phố nhỏ giữa lòng Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip