7
"Thật ra, chúng ta chưa bao giờ nói chia tay nhau."
Dohyeon mở mắt ra từ những năm tháng cũ về thực tại cúi đầu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà hai người còn vướng bận. Ngay cả lúc rời đi, bọn họ đều đáp ứng đối phương sẽ không rời bỏ nhau, sẽ cố gắng vì người kia, chấp nhận khoảng cách và giữ lấy ái tình dẫu có khó khăn tới nhường nào.
Buổi tối sân bay Incheon hôm ấy vẫn như bao ngày, người xa lạ vội vã với những chuyến hành trình của riêng mình. Dohyeon sóng vai đi cạnh bên Minseok dừng trước khu vực của chuyến bay đến vùng đại lục của đất nước tỷ dân. Hai người họ đứng đó, giữa ánh đèn trắng xanh nhàn nhạt chiếu lên mái tóc đối phương, dáng vai cao lớn cùng be bé đổ bóng dài trên nền gạch.
Vẫn luôn như vậy, kề cận bên nhau giống như những cái nắm tay ngỡ không gì có thể buông ra.
Minseok nép bên Dohyeon, để áo khoác của mình chạm lên vạt áo anh, hít sâu để hương vị người thương quẩn quanh nơi chóp mũi. Những ngón tay của em bám chặt lấy mu bàn tay anh để níu hơi ấm mà em sợ rằng phút chốc thôi sẽ không còn vương vấn lại gì.
Thời điểm ấy, bọn họ vẫn là thế giới của đối phương.
Nhưng rồi chỉ cần chuyến bay cất cánh, lại bị chia cách về hai vùng trời.
Sự im lặng là thứ duy nhất xen vào giữa khoảng trống mà cả hai để lại. Dohyeon không nói nhiều, không thể thốt lên thêm bất cứ một thanh âm nào cho phù hợp với hoàn cảnh này.
Bởi vì...
Anh đâu muốn xa Seoul với bóng dáng lớn nhỏ dạo chơi giữa làn hoa anh đào. Mọi góc phố giữa ngàn vạn người qua lại hai người nắm tay giữ lấy nhau chưa bao giờ chậm bước mà để lạc đối phương.
Park Dohyeon đâu muốn rời khỏi quê hương của mình, khi mỗi ngóc ngách đều chứa đựng bóng dáng em, chứng kiến cho ái tình phủ kín lên vùng trời của hai người.
Chẳng ai muốn xa người mình yêu thương nhất.
Bất quá, Dohyeon còn đeo lên mình trọng trách của cái tên Viper.
Dohyeon rủ mắt, một bàn tay nắm lấy Minseok, tay còn lại buông chiếc vali, nhét nó vào hơi ấm và vô thức chạm tới chiếc móc khóa Keria nhỏ xíu nằm gọn sâu bên trong mà em sẽ không thấy nó.
Chàng xạ thủ không chức danh của Minseok cũng chẳng dám nhìn vào mắt em, sợ phải thấy dáng vẻ ửng đỏ với những vệt nước long lanh buông lên làn mi, sợ chạm đến sự đau lòng buồn bã phủ kín trong biển sao trời chứa đựng anh.
Từ ngữ lại bị mắc kẹt, chỉ biết giữ tay người chắc thêm chút nữa.
Cuối cùng thốt lên hai câu được nói ra.
"Anh đi nhé..."
Âm thanh bị chững, Dohyeon kéo em vào lồng ngực, ôm chặt em trong lớp áo phao của mình. Minseok vùi vào trái tim thổn thức của anh để đôi vai hao gầy run rẩy của em được che lấp bằng dáng người to lớn thuộc về chàng xạ thủ của em.
"Em đợi anh về, có được không em?"
Anh hứa sẽ về với em trong những lời hứa hai ta ngoắc tay nhau thầm thì.
Xin em hãy chờ anh về.
"Chúng ta còn liên lạc với nhau qua điện thoại được mà."
Giọng Minseok thì thầm vang lên.
"Em đã nói với anh rồi."
Âm điệu bắt đầu sụt sịt, vệt nước của Minseok lan ra trên áo hoodie của Dohyeon.
"Em sẽ chờ anh mà."
Em nói rất nhỏ, tiếng động khanh khách mới vài ngày qua giờ còn bé hơn cả tiếng loa sân bay, nhỏ hơn cả tiếng những chiếc xe đẩy hành lý lăn tới ngang qua khu vực hai người.
Hai tay em bất ngờ dùng sức lực lớn nhất ôm chặt lấy anh, túm lấy áo phao của anh vo chúng nhăn nhúm trong lòng bàn tay của mình.
Dohyeon muốn giữ em lâu thêm chút nữa, môi anh mấp máy khẽ nâng lên rồi hạ xuống rốt cuộc kiềm xuống run rẩy nghẹn ngào.
"Ừ, anh phải đi rồi."
Những ngón tay của Minseok được gỡ ra trả cho Dohyeon đi về con đường anh chọn.
Dohyeon cúi đầu đặt nụ hôn trên trán em, dịu dàng xóa đi vệt nhem nhuốc vương trên gò má, lau đi buồn bã em để trên khoé mắt. Sau đó, anh kéo va li, nắm chắc chiếc móc khoá trong túi áo và quay người trước không dám quay lại, dù chỉ một lần.
Bởi vì, chỉ cần nhìn thấy người phía sau, dáng vẻ bình tĩnh của anh sẽ ngay lập tức sụp đổ, anh sẽ vứt lại hành lý, bỏ qua chuyến bay sự nghiệp phía trước mà ôm em thêm một cái ôm nữa thật chặt, chặt đến nỗi khảm nạm em vào mỗi tế bào của mình chẳng bao giờ tách rời. Anh sẽ không bao giờ buông em ra.
Trong đám đông dòng người ra vào của sân bay, Dohyeon bỏ lại Minseok của anh, để cả một phần tuổi trẻ ngập tràn nơi ái tình và ánh mắt người thương.
"Chúng ta đã từng rất cố gắng."
Cho đến khi năm tháng bỏ mặc đối phương.
Dohyeon ngồi trên ghế sô pha tại căn hộ mình xây dựng khi trở lại thi đấu cho một đội tuyển Hàn Quốc, bên cạnh là thiếu niên 21 tuổi anh yêu trong hình hài trẻ con say ngủ. Chuỗi kỷ niệm bị một câu hỏi em dành cho đôi ta chất thành từng đống ngổn ngang để anh cứ liên tục chìm sâu vào nỗi nhớ xưa cũ của mình.
"Anh chưa từng từ bỏ em."
"Anh quay lại Hàn Quốc cũng vì muốn được yêu em thêm lần nữa."
"Nhưng Minseok, anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát khi đứng trước tình cảm mà không rõ kết cục của chính mình."
Vì Dohyeon cũng không hề mạnh mẽ giống như bộ dạng anh xây dựng trước mắt em. Anh cũng có những lo lắng, cũng có phiền muộn, những khắc khoải phủ kín vô số đêm dài, ngập ngụa trong hàng giờ anh giãy giụa giữa Thượng Hải rộng lớn.
"Minseok, khi em ngày một toả sáng, khi em đứng trên sân khấu với những người đồng đội và đội tuyển em thuộc về. Anh đã mất hết can đảm để một lần nữa xuất hiện và nói rằng..."
Chàng xạ thủ không chức danh của em lôi chiếc móc khóa mà anh luôn cẩn thận để gần mình nhất, để nó chiếm cứ lòng bàn tay mình.
Đôi mắt anh dịu dàng mà chứa đựng thổn thức của một loại tình yêu chưa từng biến mất. Chúng dày lên theo năm tháng.
"Anh nhớ em."
Dohyeon vẫn còn giữ nguyên vẹn cảm xúc của năm tháng ấy. Sự liên lạc cùng những câu hỏi mà Minseok cố tình để lộ, rõ ràng cả hai người đều vẫn mang theo đối phương cùng mình đến hiện tại.
Vậy thì tại sao trong quá khứ ấy lại chẳng còn nhau nữa.
Dohyeon quay về lại ngày cũ, với những kiêu hãnh tự tin về chuyện tình cảm của chính mình rằng sẽ không thể buông tay, rằng bọn họ đã hứa giữ chặt nhau giữa, kết nối hai vùng trời Thượng Hải và Seoul, 1 vòng giờ đồng hồ ngắn ngủi chẳng đủ để gợi lên sự chia ly thật sự.
Thế rồi, đến khi đối mặt thật sự với chướng ngại của khoảng cách, mới nhận ra không thể đối diện với người mình yêu có nhiều khó khăn thế nào. Cách một màn hình, cách một chuyến bay, sự chênh lệch thời gian, chẳng thể nhìn rõ nổi biểu cảm của nhau, chẳng rõ liệu còn yêu, còn thương, liệu còn nhớ lấy từng ngày cũ có nhau hay không.
Tưởng chừng 1 tiếng ít ỏi nhưng lại khiến thời gian biểu của hai người cũng mất đi đồng bộ. Giống một hòn đá ném vào mặt hồ lặng sóng để những lăn tăn nhỏ nhoi cũng đủ để tạo nên gợn sóng cuốn bao lời hứa có nhau nằm yên tĩnh dưới đáy lòng, y như viên đá nhỏ kia.
Dòng tin nhắn vẫn đầy bộ nhớ, những ngày đầu, bọn họ vẫn kiên trì thủ thỉ mọi thứ về cuộc sống xung quanh. Thế rồi, nhịp sống trôi theo những trận đấu của thể thao điện tử khắc nghiệt nơi hai vùng trời khác biệt, thế giới của hai cũng không đơn thuần chỉ còn chú tâm vào đối phương.
Minseok có thêm rất nhiều mối quan hệ, Dohyeon buộc phải tập trung vào việc thích nghi ở nơi xứ người. Bọn họ có bận bịu của riêng mình. Thay đổi của không gian, thời gian, của vạn vật diễn biến trôi qua theo hằng ngày, đột ngột không biết nên nói gì thêm với đối phương, có những hoàn cảnh mà khoảng cách xa xôi không thể nào hiểu thấu. Khi Minseok buông câu đùa bâng quơ, Dohyeon lại chẳng đủ hiểu rõ ý của em.
Đã từng lắng nghe hết những điều mà người khác chưa từng nghe. Đã từng thân thiết, đã từng đợi mong, đã từng dành cho đối phương một số bí mật, rốt cuộc lại không thể chống đối được lại sự biến thiên thay đổi của vận mệnh.
Muốn kể cho Minseok rất nhiều thứ, nhưng khi gõ trên khung chat, một cái tên khác đã nhảy lên khiến dòng chữ gõ thật dài liền bị xóa sạch.
Nay Hyukkyu đã hỏi em rằng, tại sao em có kỹ năng xuất sắc như vậy lại chơi ở vị trí hỗ trợ đấy.
Em giỏi mà đúng không, hyung?
Như thể thấy điệu bộ vui vẻ của em ngay trước mắt, về dáng vẻ vỗ ngực tự tin khoe khoang của em, nhưng chúng lại chỉ có thể tồn tại trong mộng tưởng của Dohyeon. Người mà trông thấy bóng dáng ấy sẽ là vị đàn anh đang khen ngợi em, dành cho em những lời ca tụng mỹ miều mà trước đấy em chỉ luôn nghe từ chàng xạ thủ không chức danh ở Trung Quốc xa xôi.
Dohyeon để khung gõ của mình trở lại trống rỗng, anh viết rồi lại gỡ dòng tâm tình của mình xuống. Vài câu từ bảo rằng anh mệt, anh muốn có ai đó ôm anh, hoài thương dáng hình người nhỏ bé bên cạnh mình, thiếu nụ hôn say đắm của chàng thơ khiến một ngày của anh vào đêm dài trở nên kiệt quệ.
Tất cả dừng lại, chỉ còn vỏn vẹn câu từ chẳng đủ để miêu tả nỗi tương tư khắc khoải. Rõ ràng là Thượng Hải, vậy mà đôi khi lại ngỡ mình đứng giữa lòng thành thị Seoul nắm tay người.
Sau cùng là sự im lặng mà ai cũng đoán định được trước.
Trong màn đêm, ánh sáng xanh của màn hình điện thoại tắt ngấm, câu chuyện hàn huyên kéo dài, còn lại Dohyeon tâm sự cùng không gian khi thế giới của anh phai sắc màu. Ái tình vượt không nổi những cách biệt ngàn dặm, dòng tâm tư bị bỏ lỡ, em và anh từ từ mà nằm ngoài tầm với của nhau.
Tự hỏi, lúc ấy Dohyeon còn cố gắng không?
Có, anh có chứ, toàn tâm toàn ý, níu lại mình ngay trước bờ vực tan vỡ của tình yêu. Tự nhủ rằng Minseok phải có không gian riêng, bọn họ bắt đầu từ thủa thiếu thời thanh xuân và sẽ cùng nhau trưởng thành.
Giữa những ngày tháng cô đơn muộn phiền vì lưu luyến hình bóng người, vương vấn từng hơi ấm của em, Dohyeon đã dành thời gian trong ngày nghỉ khi chuẩn bị cho playoff để nối lại mối dây liên kết với Minseok. Khoảng cách chỉ xa khi bọn họ thực sự đánh rơi nhau giữa bộn bề cuộc sống giữa hai phương trời Thượng Hải và Seoul. Đó là điều mà những người yêu nhau dùng hành động để thay đổi.
Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn mới tìm lý do.
Chẳng một lời báo trước, Dohyeon ngay trong đêm trở lại quê hương, cầm theo chiếc móc chìa khóa chứa đựng hình ảnh của Minseok luôn đồng hành cùng anh mỗi khắc mỗi giây.
Mang theo tương tư ngợp trong trời Thương Hải kéo đến Seoul phủ kín cả sân bay Incheon, Dohyeon nóng lòng muốn nâng những bước chân vội vã của mình chạy đến cạn kiệt năng lượng đứng trước mặt Minseok, đợi em dang tay trao một cái ôm và nụ cười dịu dàng sạc lại đầy ắp nguồn pin nhấp nháy đỏ của anh.
Trông mong đến vậy rồi ngỡ ngàng giữa cơn mưa lất phất đường , mây đen che lấp vì sao sáng, rợp trên từng góc quen mà Dohyeon từng có Minseok tay đan tay có nhau.
Cách một dòng người, cách một con đường nơi xe cộ tấp nập chạy ngang qua, ngay trước trụ sở DRX, hỗ trợ nhỏ bé cười ngọt ngào lay động tay chàng xạ thủ đàn anh dường như đang vòi vĩnh một thứ gì đấy. Người anh kia bất lực đẩy tay em ra nhưng ánh mắt lại tràn ngập cưng chiều. Anh ta gỡ đi sự bám víu của em nhưng lại tháo khăn quàng cổ của mình ra, quấn một vòng rồi một vòng quanh cổ người nhỏ, phủ kín đôi vai từng nép bên cạnh Dohyeon.
Khuôn mặt xinh đẹp của em ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn về phía trước. Đôi con ngươi xoay tròn những cảm xúc phảng phất chứa bóng dáng người đối diện.
Người đó, hiện tại, không còn là Park Dohyeon.
Chàng xạ thủ không chức danh của em thở hổn hển, tay chống trên đầu gối, đôi mắt hướng sang bên kia mặt đường không để lỡ bất cứ khoảnh khắc nào mà em xuất hiện. Vì Ryu Minseok luôn là tiêu điểm nắm trọn mọi ánh nhìn của anh.
Năng lượng của Dohyeon báo động, chúng nhấp nháy rồi từ từ bị tắt nguồn.
Mộng tưởng, niềm tin, sự kiêu hãnh, tình yêu triền miên, như một tòa tháp được xây dựng kiên cố từ những nỗi hoài mong ấy, vết nứt xuất hiện, rồi bỗng đổ vỡ, trở thành một mảnh tan hoang giữa lòng Seoul.
Mường tượng được kết cục nhưng vẫn không thoát khỏi được cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực trái.
Dù rằng chúng ta đã cố gắng đến vậy, nhưng giữa hai thành phố xa xôi lại ngỡ đã lạc mất nhau từ bao giờ.
Lời hứa bị bỏ quên.
Theo lẽ tự nhiên của thế gian, thời gian và không gian, chẳng điều gì là mãi mãi. Thực tế luôn tàn nhẫn đến vậy.
Có chút hụt hẫng, có chút bất lực cũng đành thôi, bởi vì sức lực của Dohyeon cũng cạn kiệt rồi. Chẳng thể tiến tới bên em để sạc đầy, chỉ bất động đứng ở một nơi đủ gần để thấy em nhưng cũng khuất tận chân trời để chẳng còn thấy ánh sáng nơi đôi mắt em chứa đựng mình.
Dohyeon bước lùi về một bước, lui về vùng an toàn chứa đựng đầy bóng dáng em nay đã trở nên bộn bề mảnh vỡ. Tính cách lâu nay giỏi nhất việc trốn chạy, anh làm thứ bản thân cho rằng mình làm tốt.
Một lần nữa, nơi mưa bay lất phất, anh cất lại em cùng nỗi nhớ gói gọn trong một ngăn tủ của Seoul, rủ mắt để khổ sở trôi đi theo những lần chớp mắt cay cay, quay lưng bỏ lại cả thế giới đằng sau.
Cứ như vậy, chung một vùng trời lại bị ngăn cách thành hai.
Dohyeon trở về Thượng Hải, lặng yên đọc những tin nhắn cũ, bơ vơ ôm lấy mình những vết thương và sự hèn nhát không dám đối mặt.
Cuộc đời sau này, em và anh vẫn tiếp diễn với những trận đấu, không còn những câu chuyện trên màn hình dành cho đối phương, gặp những người mới, mối quan hệ nhiều hơn, khung chat cũng đâu chỉ còn một người với biệt danh riêng biệt, là ngoại lệ của nhau.
Dù yêu em đến vậy, cũng đâu thể thoát khỏi sự an bài của số phận do khoảng cách đem lại mà trở thành người dưng ngược lối.
Đoạn kết được đặt, Dohyeon không thể thoát, cũng không còn đủ dũng khí để đối diện để đặt một dấu chấm kết thúc.
Bọn họ im lặng, cứ vậy thành chia ly như một lẽ thường tình giữa hai người từng rất đỗi yêu nhau.
"Dohyeon, chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi mãi đến mai sau đúng không anh?"
Ấy vậy, nơi thành phố Thượng Hải bắt đầu tắt dần những ánh đèn, Dohyeon lục tìm trong ngăn tủ Seoul bóng dáng người rồi bất giác nhắm mắt che đi muộn phiền bật thành tiếng khi những luyến lưu vẫn lặng yên còn đấy. Không thể ngăn cản nỗi nhớ hóa thanh âm. Mỗi câu nói của Minseok vẫn lặp lại trong chuỗi ngày không em ở một vòng giờ cách biệt để anh bị mắc kẹt nơi đẹp nhất là ngày anh có em chẳng rời.
Thầm mong áng mây đi cùng em đưa về nơi gió hoa tràn đầy.
Mong rằng em hạnh phúc suốt cuộc đời này.
Bao tâm tư chỉ gói gọn thành một vài từ ngắn ngủi khi thời gian của chuyện tình ba năm từng hứa sẽ thành mãi mãi.
Minseok, quãng đường về sau, hy vọng rằng em sẽ luôn hạnh phúc.
Dẫu hạnh phúc của em không còn có anh trong đấy nữa.
Khi anh gửi đến em lời chúc, anh ngừng lại nức nở nhưng trái tim tựa hồ một lần bị xé thành trăm mảnh vụn.
Sau tin nhắn, rốt cuộc em hay anh đều chẳng ai làm phiền đến ai nữa.
Bắt đầu từ đấy, có lẽ chúng ta buộc phải quên đi đối phương.
Dohyeon của thực tại cười khổ, rõ ràng như vậy, thời gian sau đấy anh lại giam cầm bản thân trong chiếc lồng chất đầy ký ức về người từng thuộc về mình, phải tập quen dần với việc thiếu vắng một phần của trái tim.
Hơi thở nhịp nhàng của Minseok đột ngột thay đổi. Rốt cuộc, đâu chỉ mình Dohyeon giỏi giả bộ xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo. Em cựa quậy người để âm thanh thút thít từ chóp mũi lộ ra.
"Hyung, em cũng đã luôn nhớ anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip