9
Hiểu nhầm giữa hai người yêu nhau vì phép màu biến Minseok thành trẻ con 5 tuổi mà được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, vị quái vật thiên tài vẫn chưa biến lại thành thiếu niên 21 tuổi, nên gã thần tiễn chưa thể từ bạn trai cũ thành bạn trai chính thức, tiếp tục phải đảm nhận cương vị là một ông bố trẻ bất đắc dĩ.
Cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp trong mùa giải của bộ môn liên minh huyền thoại sẽ bận tối mắt tối mũi lao vào guồng quay của leo rank đơn, nghiên cứu chiến thuật, thời gian biểu sẽ sắp đầy lịch scrim từ đội tuyển mình thi đấu, sau đó sẽ phải chuẩn bị hành trang rơi vào cuộc chiến khốc liệt trên sàn đấu. May mắn thay, Minseok hình hài 5 tuổi này đột ngột xuất hiện khi giải đấu cuối cùng trong năm vừa kết thúc không lâu, mỗi tuyển thủ đều đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Để bù đắp lại tháng ngày Dohyeon bỏ lỡ có thể bên cạnh Minseok, anh đã dành tất cả thời gian hậu mùa giải này cho hỗ trợ nhỏ, giờ thì bé thật, của đội đối phương.
Tất nhiên, phải dỗ cục cưng đang mặc bộ đồ bông trắng đang ủ trong ổ chăn trước đã.
Mới hôm qua còn chúc nhau ngủ ngon, Minseok còn lăn vào lòng Dohyeon chảy nước dãi mà sáng dậy đã phụng phịu chui vào một góc giường không thèm để ý tới việc xạ thủ của mình. Em hừ lạnh một tiếng, chỉ để cho anh một bóng lưng viết rõ dòng chữ "đang rất giận, cần dỗ".
"Bé cưng, giận hôm qua còn chưa đủ sao?"
Dohyeon ngồi lên đệm mềm, buồn cười trước bóng dáng nho nhỏ hờn cả thế giới tới vượt mức đáng yêu của em.
Minseok tiếp tục hừ thêm tiếng nữa, không thèm nói chuyện với tên ngốc chê em ngủ chảy dãi.
Ông bố bất đắc dĩ kiêm bạn trai chỉ có thể khều khều lớp chăn mỏng em khoác lên mình mà dụ dỗ.
"Anh có bánh ngọt nè. Em định giận bao lâu?"
Ba ngón tay bé xíu nâng lên cùng tiếng non nớt của cục bông Minseok.
"Ba ngày."
Dohyeon khoanh chân ngồi sau lưng em.
"Vậy thì anh sẽ ăn hết."
Minseok im lặng một lúc, rồi mới quay lại giật lấy bánh ngọt, dẩu môi đáp.
"Cho anh giảm án xuống còn nửa tiếng."
Bánh ngọt tan chảy trong miệng em còn Dohyeon bị vẻ dễ thương của bé con mà si mê. Minseok ăn no xong đã ra ghế sô pha lười biếng nằm dài mà vỗ vỗ bụng nhỏ ngắm nhìn Dohyeon bận rộn dọn dẹp cho đến khi anh quay lại và làm lún một phần ghế bên em xuống.
"Này, ai cho anh lười biếng đấy, tiếp tục làm việc đi."
"Hết nửa tiếng rồi."
Dohyeon vừa đáp, vừa bế bé con đặt lại Minseok trong lòng mình như một thói quen của những ngày hai người họ sống chung. Đứa nhỏ 5 tuổi ngoan ngoãn ngồi khoanh chân lắng nghe tim đập của người thương phía sau thật gần.
Chợt, em hỏi:
"Nếu như phép màu là thứ khiến chúng ta giải quyết những khúc mắc. Vậy..."
Minseok ngẩng đầu ngước lên và phát hiện đôi mắt của Dohyeon chăm chú về phía em.
"Khi nào em mới biến trở lại làm người lớn?"
Dohyeon im lặng một lúc, xoa mái tóc mềm, ân cần vuốt dịu lo lắng đột ngột xuất hiện trong em giữa chốn yên bình.
"Anh không biết. Nhưng anh sẽ ở bên cạnh em cho đến lúc đấy."
Minseok kéo tay anh xuống, ép buộc người lớn nắm tay lại rồi chìa ra một ngón út. Khuôn mặt non nớt đặc biệt nghiêm túc như một ông cụ non làm Dohyeon bật cười.
"Gì thế?"
"Móc ngoéo tay, giữ lời hứa."
Ngón tay bé xíu của Minseok cuốn lấy ngón tay út thon dài của Dohyeon. Một lớn một nhỏ chợt trịnh trọng như thể ký một hợp đồng tỷ đô.
"Anh bỏ em đi, anh sẽ bị sét đánh đó Dohyeon."
Dohyeon véo má mềm mochi của Minseok.
"Không có thêm lần nữa đâu."
Bọn họ cứ như vậy, tận hưởng thế giới hai người chỉ có nhau trong một gang tấc, cận kề trái tim và xây lại ái tình từ thuở ban sơ sụp đổ về lại thành tòa tháp. Ngày như mất đi độ dài, đêm ngắn hơn, thời gian của bị chia cắt dung nhập lại làm một, tạo ra thêm kỷ niệm mới trên ngóc ngách của trái tim chứa đựng đối phương.
Có lúc, khi Dohyeon đang nhắn tin với quản lý của đội tuyển mới, Minseok thấy anh không tập trung vào mình. Em nghịch ngợm lén lấy bút dạ quang vẽ nguệch ngoạc lên mu bàn tay của vị thần tiễn mấy hình trái tim nho nhỏ.
Dohyeon đã sớm dừng cuộc nói chuyện nhưng lại làm bộ xem Minseok bày trò gì, giả vờ không chú ý tới. Mất một lúc, bé con đã hớn hở túm túm áo anh khoe khoang những trái tim nhỏ xinh ẩn hiện trên da khi có ánh đèn tím chiếu tới.
"Em đã viết gì vậy?"
Người lớn hỏi người bé, em che miệng khúc khích.
"Viết Dohyeon là tên ngốc."
Dohyeon tự chiếu đèn thấy dòng chữ "bé Keria thích xạ thủ Viper" mà tim tan chảy một nhịp. Anh dùng ngón tay chọc vào má em nhỏ.
"Đồ nhóc con."
Mãi đến tối, khi hai người bắt đầu một bộ phim kinh dị, hình vẽ nọ vẫn nguyên vẹn được Dohyeon bảo vệ chưa từng được xoá đi.
Bé nhỏ người lớn nằm dài trên sô pha, lần này Minseok cho Dohyeon đắp chung một chăn mỏng với mình. Em ôm gối kẹp ngang bụng, mắt dán vào màn hình khi đoạn intro giới thiệu đã ngừng, nội dung phim bắt đầu. Dohyeon nhìn khoảng trống trong vòng tay mình mà ấm ức ngó em.
Mới trêu chọc tí thôi, cục bông cún đã thà ôm gối không ôm anh rồi.
Dohyeon bĩu môi khoanh tay, sớm muộn thôi, con cún 5 tuổi này cũng ủn lại về trong lòng anh. Quả nhiên, đến đoán hù dọa bất ngờ, em giật bắn người quăng thằng chiếc gối đi ôm lấy cánh tay anh. Sự kiện kinh dị trong phim xảy đến liên tục, Minseok đã vứt bỏ giận dỗi nhảy tọt vào lòng chàng thần tiễn ngồi chễm chệ.
Mỏ thì vẫn hỗn hão kêu oai oái trách móc.
"Sao anh dám bảo phim này không ghê?"
"Người lớn mà lừa trẻ con à?"
"Cái nết của anh đâu rồi?"
Dohyeon chỉ có thể kéo em yên vị trong hơi ấm của anh, vuốt má xoa tóc em rồi nở nụ cười.
"Ồ, anh tưởng ai đó bảo mình không phải trẻ con."
Minseok dùng khuỷu tay thúc vào bụng anh cáu kỉnh. Dohyeon lại chỉ xoa nhẹ vùng tay em tiếp xúc.
"Nết của anh là do em luyện ra đó."
Một lớn một bé cứ như vậy bên nhau trong kỳ nghỉ bắt đầu rút dần với những hoang mang dần xuất hiện sâu thẳm trong linh hồn 21 tuổi của vị hỗ trợ vừa vô địch chung kết thế giới. Vài ngày trôi đi em vẫn mang hình hài trẻ con bên cạnh người mình yêu vẫn không sao, nhưng thời gian kéo đến cả tuần khiến Minseok chợt nảy sinh những khủng hoảng.
Đôi khi phép màu xảy đến không phải một điều kỳ diệu được ban phát từ thượng đế.
Nó có thể là lời nguyền ác quỷ gieo mầm xuống.
Giấu đi chàng xạ thủ cạnh bên, Minseok dần nhận ra sự thay đổi của cơ thể em đang diễn ra một cách âm thầm. Cơn nóng hấp hơi như thể đưa em vào lò nướng ngày một tới nhiều hơn. Lúc đầu, nó đến khi Dohyeon ra ngoài mua đồ ăn, em đã tưởng mình biến trở về làm thiếu niên 21 tuổi.
Khuôn mặt em ửng đỏ, cả cơ thể như biến thành con tôm luộc. Minseok đã vui sướng khi cho rằng mình có thể đón Dohyeon bằng một cái ôm thực sự từ bộ dạng trưởng thành sau chuỗi hiểu lầm xa cách và sợi dây liên kết đã được hàn gắn. Nhưng em vẫn thế, cơn nóng rút đi, trước gương, Ryu Minseok vẫn chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi không hề thay đổi.
Khoảnh khắc đó, em nhận ra, có thể mình sẽ không thể trở lại được nữa.
Gương mặt Minseok tái nhợt, em bắt đầu hình thành những nỗi sợ vô hình. Em học Dohyeon làm điều anh trước đây anh giỏi nhất, né tránh đối diện trực tiếp với vấn đề.
Rốt cuộc em cũng hiểu khi đứng trước những đánh đổi và lựa chọn.
Con người ta hèn nhát đến nhường nào.
Minseok kỳ thực vẫn ôm ấp những hi vọng nhỏ bé, cơn nóng kia chỉ là sự khởi đầu cho tâm vé để em quay về thân hình người lớn, với bóng dáng của một quái vật thiên tài trưởng thành qua bao thăng trầm trong sự nghiệp tuyển thủ. Sau đấy, vào những lúc Dohyeon đi mất, cái cảm giác cơ thể bị nhấn chìm vào một nồi nước sôi tiếp tục diễn ra, em vẫn vậy không hề nhích thêm chút biến đổi nào. Những hoài mong tựa các tia sáng từ từ bị rút dần ra khỏi tâm trí của đứa trẻ mang linh hồn thiếu niên 21 tuổi.
Trí óc em quay cuồng vận hành trong một suy nghĩ tối tăm dần khiến em mục ruỗng.
Có thể...
Tới một khắc nào đấy em sẽ biến mất.
Những lo toan của em bắt đầu được xác định, khi em tận mắt chứng kiến biến đổi như một tế bào ung thư bắt đầu di căn.
Những cuộc gọi của người thân nhiều hơn, Dohyeon cẩn thận chăm sóc cho dẫu bao điều nhỏ nhặt. Em ở cạnh bên người em yêu và biến mất trong thế giới xung quanh cũng một tuần trời.
Ông trời rốt cuộc cũng không hài lòng trước chính những sắp đặt của mình nữa rồi.
Minseok cúi đầu, những ngón tay trái em giấu trong gấu áo bắt đầu trở nên trong suốt, em có thể nhìn thấy mạch máu, tiểu hồng cầu li ti chuyển động trên cổ tay và những đốt sống của cả bàn tay. Người nhỏ hơn cụp mắt, tâm trạng nặng nề nhưng lại được em cẩn thận kỹ lưỡng ngụy trang.
"Dohyeon ơi, em đói."
Trước khi chàng xạ thủ của em nhận ra dấu hiệu, Minseok đã đi trước anh một bước.
Dohyeon còn đang thay em bấm điện thoại chấn an những đàn anh, đồng đội và người thân về sự kiện em đột ngột mất tích, nghe vậy liền ngẩng đầu. Anh đặt điện thoại của em xuống.
"Bé cưng muốn ăn gì anh nấu."
Minseok làm bộ chê bai.
"Em không muốn đâu."
"Em muốn ăn snack cơ."
Dohyeon vỗ trán bất lực nhưng cũng đầy nuông chiều mà xách thân thể lười biếng đứng dậy.
"Chỉ 1 bịch thôi nhé, để anh đi mua. Anh cũng sẽ mua thêm một vài thứ nữa cho em."
Minseok dẩu môi từ chối hành vi của Dohyeon chỉ đáp ứng em có 1 bịch.
"Em không muốn, anh phải mua cả sạp snack cho em."
"Đủ hết các vị, nếu không anh đừng hòng vào nhà nữa."
Dohyeon thở dài trong lúc xỏ giầy, quay đầu ngắm nghía bé con một lúc mà đầu hàng.
"Thua em luôn."
Khi cánh cửa được khép lại, Minseok mới để lộ sự yếu ớt mà em kiềm không nữa bại lộ ra bên ngoài. Em kéo chân lên ghế, siết đầu gối của mình và ngồi co ro thu bản thân lại một góc bé tí trong tổ ấm rộng lớn.
Căn phòng khách thinh lặng, vãn đi những tiếng đối đáp đùa giỡn giữa người lớn và bé con, chỉ còn lại một khoảng im lìm ngập ngụa để bóng tối tràn về giăng màn ngay trong ánh đèn điện còn sáng.
Đột nhiên, tiếng mưa rơi lộp bộp trên khung cửa, tạo vệt nước lăn dài làm mờ đi lớp kính, có vẻ tô thêm phần cho sự đìu hiu cô tịch hiện hữu trong không gian vây chặt lấy từng hơi thở yếu ớt của Minseok.
Dohyeon chưa trở lại ngay, nhưng cơn nóng đã bắt đầu hành hạ tra tấn từng lớp da thịt mỏng manh của Minseok. Mọi thứ nơi tầm mắt của em bỗng chợt xuất hiện dần những sương mù, che lấp khung cảnh, phủ lên từng tầng tổ ấm quen thuộc Dohyeon kể rằng thiết kế ra dành riêng cho em, đợi ngày chúng ta quay lại.
Minseok ôm mặt, em không dám bật lên âm thanh nức nở thành tiếng. Em với anh đã gỡ bỏ khúc mắc tại sao vận mệnh lại đối xử với em như vậy. Không có gì được thốt lên chỉ có lòng em với những kêu gào khẩn khoản chẳng được đáp lời.
Ánh sáng của đèn điện lọt qua tay, không phải từ những kẽ hở của ngón tay. Chúng như một loại màu sắc u ám đẩy em đối diện với thực tế cơ thể theo từng giây ngỡ không thuộc về bản thân nữa.
Tay của em, cả hai bàn tay từng dùng để đi tới đỉnh cao danh vọng, vỗ về trước những thất bại mất mát, bắt đầu mờ nhạt đi.
Tuyệt vọng được nảy nở, ngập úng em trong vũng bùn lầy.
Ryu Minseok, quái vật thiên tài, sẽ biến mất sao?
Em đem đầu ngón tay dần trong suốt chạm lên lồng ngực mình, cảm nhân nhịp đập yếu ớt để giữ lấy một hi vọng nhỏ nhoi cho bản thân đeo bám, bấu víu. Mỗi một nhịp nhẹ bẫng lại thêm một lần kéo em lại dưới đáy sâu của sụp đổ lần nữa bị ép phải hứng chịu.
Kiềm chế khủng hoảng, Minseok nhảy xuống đi tới trước gương. Em đưa tay vuốt nhẹ qua tóc mình, từng sợi mềm và ngắn, chẳng phải kiểu tóc em thích khi trưởng thành. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh chính em, bé nhỏ, mong manh và xa lạ.
Em nhận ra điều kinh khủng nhất.
Em không nhớ được giọng cười của bản thân nữa.
Những lần đứng giữa sân khấu, những buổi livestream, hay câu "anh chậm chạp quá đấy" từng nói với ai đó... tất cả nhòe đi như một cách mông lung. Em ở trước gương từ khủng hoảng tuyệt vọng bắt đầu thinh lặng những cảm xúc cuộn trào như sóng lũ mà bản thân em còn thấy khó hiểu.
Tất cả bỗng chỉ còn lại một khoảng trống lớn, tựa đứng trên mặt hồ mùa đông đóng băng, dưới là vực sâu không đáy. Thế rồi mặt băng xuất hiện vết nứt.
Nếu ngày mai tỉnh dậy mà không còn nhớ mình là ai nữa...
không nhớ được anh...
không nhớ được những người xung quanh...
không nhớ được chúng ta...
thì còn lại những gì đây?
Không ai trả lời.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa.
Dohyeon quay lại tổ ấm nhỏ với những bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi, khệ nệ treo trên tay. Anh hí hửng mở khẽ khàng định hù dọa trêu chọc bé con của anh, khoe khoang về mớ đồ ăn vặt anh mua nhưng không cho em ăn mà chỉ cho ngó thôi. Chàng xạ thủ không thể chờ đợi để trông thấy cảnh Minseok ôm chân anh cầu xin hay ban phát cho em những bịch snack thơm ngon. Dohyeon sẽ bế Minseok lên chờ em đánh đu trên người mình và đặt một nụ hôn phớt trên má như thường lệ, lấy đi phần ngọt ngào của mình.
"Hù, Minseok cục cưng."
Chàng xạ thủ nghịch ngợm nhảy vào nhà gọi tên người thương. Đổi lấy một sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm.
Không có tiếng dép lê chạy lạch bạch chạy về phía anh như Dohyeon tưởng tượng.
Không có tiếng hát nhẩm nho nhỏ vọng ra từ trong phòng tắm.
Cũng không có bóng dáng cục bông mềm chiếm cứ trên sô pha chờ đợi anh quay lại.
Tổ ấm nhỏ trống rỗng.
Dohyeon đi khắp các ngóc ngách, lục tìm em như một trò chơi trốn tìm. Anh đã nghĩ em lại nghịch ngợm đùa giỡn, khiến cho anh càng hiểu hơn về sự quan trọng có em trong đời. Thế rồi đi quanh cả một vùng không gian đôi ta có nhau trong những ngày vì phép màu kỳ diệu mà kết nối, anh vẫn chẳng thấy nổi vạt áo hay dáng hình nhỏ nhắn mà anh cần.
Minseok đã biến mất.
Chẳng để lại lời nhắn, không chút dấu hiệu. Hệt như cách Dohyeon từng tự quyết định rời đi và sắp đặt sự chia ly của bọn họ trong những ngày tháng trước đây.
Đổi lại lần này, là Minseok.
Dohyeon như phát điên chạy khắp nơi, từ những nơi Minseok từng thích là công viên gần nhà, quán ăn nhỏ, tiệm tạp hoá đến cả những địa điểm xa xôi hơn mà anh có thể nghĩ tới. Liệu, có phải anh về lâu quá, em đi tìm anh đúng không?
Thầm nhủ, Dohyeon siết chặt những ngón tay, lảo đảo như kẻ mất hồn, lang thang chỉ để tìm một ánh mắt, một mái tóc quen thuộc.
"Ryu Minseok, em ở đâu?"
"Đừng đùa anh nữa, Minseok."
Anh kêu gào gọi tên em. Đáp lại vẫn chỉ là một không gian chẳng chút hồi âm.
Như thể em vốn chưa từng ở đây. Như thể những ngày qua chỉ là giấc mơ trong mộng tưởng mà anh tự vỗ về bản thân trong chuỗi ngày tháng để nhung nhớ tựa một loại thuốc độc gặm nhấm chính mình.
Dohyeon trở lại phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế, bật máy tính trong vô thức. Màn hình vẫn mở ở trang bài đăng lan truyền mấy tuần trước, anh đã tra đến chúng trong đêm ngay khi mà Minseok biến thành trẻ con. Anh tự suy đoán, khi một lời ước ao có nhiều người mong cầu có thể sẽ thành hiện thực.
Đó là cái post từng làm cộng đồng fan dậy sóng với hàng ngàn lượt chia sẻ.
Chúng vẫn còn nằm trên màn hình máy tính của anh, chứng minh rằng anh không phải như một kẻ tâm thần sống trong những mộng tưởng của bản thân.
"Nếu Keria thử một lần biến thành em bé trong kỳ nghỉ thì tốt biết mấy... Mình muốn được thấy em nâng niu và chữa lành sau một trận chiến dài căng thẳng của giải đấu."
Dohyeon nhớ rõ khoảnh khắc đọc được lời ước ấy, nó viển vông một cách ngây thơ trẻ con, nhưng cũng là điều anh mong mỏi cầu nguyện. Bởi chính anh cũng từng ước điều tương tự cho Minseok.
Mong em luôn hạnh phúc suốt chặng hành trình của mình.
Trở thành một đứa trẻ tạm thời cũng như một cách để trút bỏ hết gánh nặng mà em vừa gánh vác trên vai, thêm một năm thi đấu nữa với ngôi vị vô địch chúng sẽ còn nặng nề hơn.
Dohyeon gục trên bàn suy sụp, cho đến khi tiếng gõ cửa khẽ khàng đan xen trong cơn mưa rào dần gây sự chú ý cho anh.
Cốc cốc cốc.
Cho dù có phải thêm một lần thất vọng và để bản thân khổ sở trước những mong mỏi, Dohyeon vẫn chưa bao giờ ngừng hoài mong, tựa cách anh ôm ấp hi vọng trở về và Hàn gắn lại với Minseok. Chàng xạ thủ đứng dậy, chạy về phía cửa. Tay anh run rẩy mở cánh cửa trước mắt mình ra.
Một giây sau đấy, sức nặng của cả thế giới đổ dồn lên người anh. Bóng dáng người trở lại siết chặt anh trong một cái ôm của thân hình thiếu niên 21 tuổi.
Không còn là một đứa trẻ.
Không còn gương mặt tròn trịa bầu bĩnh nữa.
Nhưng là người mà dù có thay đổi ra sao, lớn hay bé, thấp hay lùn, Dohyeon vẫn luôn chưa từng thay đổi bản ngã, bản ngã yêu em tới triền miên trong nhung nhớ.
"Minseok... em... "
Dohyeon gọi tên em khi môi run rẩy để mặc em vùi mình trong lồng ngực, hơi thở của hai người quyện lẫn vào nhau.
"Em đã quay lại rồi à?"
"Em đã trở lại dáng vẻ 21 tuổi?"
"Em đã không rời bỏ anh?"
Dohyeon lải nhải vô vàn điều khiến Minseok nhức nhức lỗ tai. Cục bông của anh kéo cổ áo gã thần tiễn xuống, chặn họng ai đấy bằng một cái hôn. Chẳng phải những lần thơm phớt trên gò má, mái tóc, hít sâu hương vị của đối phương nữa mà say trong nụ hôn chân thật sau chuỗi những xa cách để trở về bên nhau
Anh sững sờ giây lát rồi nâng tay, đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, vùi mình vào ngọt ngào xâm chiếm lấy từng tế bào và trí óc khiến anh mê mẩn điên dại.
"Đồ khốn, muốn em bỏ đi vậy à?"
Minseok siết vòng tay quanh anh, phó mặc bản thân để anh làm điểm tựa cho chính em, chẳng phải quá khứ hay hiện tại, mà cả những ngày tháng sau này hai người giữ lấy nhau.
Không cần mãi mãi được thốt lên lần nữa, mà từ ái tình thổn thức chứa đựng kéo nhau cùng đi về phía trước.
"Không, anh sẽ bắt em ở cạnh mãi."
Mưa vẫn rơi ngoài hiên, phút chốc thôi liền ngừng, có những người lạc nhau sẽ mất một đời, cũng có những người buông bỏ lòng kiêu hãnh để tình yêu tìm được đường trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip