mười hai
Ái Phương – Tổng Giám đốc Tập đoàn AP Holdings – là kiểu người không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt là mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Cô điều hành hơn hai mươi công ty con, mỗi ngày ký qua tay hàng chục hợp đồng. Người trong giới gọi cô là "chị đại ngành bất động sản", còn giới báo chí thì thích gán thêm cái danh "nữ hoàng băng giá". Cô chẳng bận tâm. Càng ít người dám lại gần, càng dễ sống.
Sáng thứ Hai, trời đổ mưa nhẹ. Cô bước vào trụ sở chính, dáng người cao gầy trong bộ vest đen được may đo gắt gao, mái tóc búi cao gọn gàng. Đôi mắt đen sắc lẹm liếc qua lịch trình, rồi không nói gì, đi thẳng vào thang máy.
Hôm nay, có cuộc gặp với Bùi Lan Hương – Chủ tịch B.L.H Group. Một tập đoàn đang nổi như cồn trong giới nghỉ dưỡng cao cấp. Mà Hương thì không lạ. Không chỉ vì từng học cùng nhau ở Anh, mà còn vì – như vài người thân cận biết – họ từng có một đoạn tình cảm mơ hồ, không tên, không kết thúc rõ ràng.
Cuộc họp bắt đầu lúc 8h00. Đúng giờ, nhưng Ái Phương cố tình đến trễ 10 phút. Không vì lý do công việc, mà là vì cô không muốn là người chờ đợi Lan Hương.
Cửa phòng họp bật mở. Tất cả đứng dậy. Chỉ có Hương là ngồi yên, ngước mắt nhìn người phụ nữ vừa bước vào.
– "Chào chị Ái Phương." – Giọng cô nhẹ như gió, nhưng câu sau thì sắc như dao – "Trễ rồi đấy."
Ái Phương chẳng đáp, chỉ cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt vẫn lạnh băng:
– "Chị thích thế. Có ai cấm không?"
Cả phòng lặng thinh. Thư ký của cả hai cúi đầu lia lịa, chẳng dám hó hé. Không khí căng như dây đàn.
Buổi họp diễn ra bình thường – nếu không tính ánh mắt hai người lâu lâu chạm nhau như đang khiêu khích. Bản hợp đồng hợp tác được bàn bạc kỹ lưỡng. Lúc đến phần ký kết, Lan Hương đẩy tập hồ sơ về phía Ái Phương. Ngón tay cô khẽ chạm vào tay người kia. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để làm Phương khựng lại trong một giây.
– "Chị còn nhớ lần cuối cùng tụi mình bắt tay là khi nào không?" – Hương nghiêng đầu hỏi nhỏ, đôi mắt lấp lánh như cười, như giễu.
Ái Phương ngẩng lên, mắt tối lại:
– "Là cái lần em biến mất không nói một câu, để lại chị đứng giữa trời mưa London với hai ly cafe nguội lạnh?"
Lan Hương cười, lần này thật lòng hơn:
– "Sau đó em phát hiện ra mình không còn thích đàn ông. Và chị là lý do."
Ái Phương không đáp. Cô chỉ ký vào bản hợp đồng rồi đẩy nó lại. Từ đầu đến cuối, không ai trong phòng hiểu vì sao Tổng giám đốc AP Holdings im lặng bất thường như thế. Họ càng không hiểu vì sao, khi bước ra khỏi phòng họp, Lan Hương lại bước sát cạnh Phương đến vậy. Tay cô vô tình – hay cố ý – lướt qua tay người kia lần nữa. Và lần này, Ái Phương không né tránh.
– "Tối nay rảnh không?" – Hương hỏi nhẹ khi họ bước vào thang máy riêng.
– "Tùy mục đích." – Ái Phương trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước.
– "Em muốn trả lại ly cafe năm đó."
Thang máy đóng lại. Một giây im lặng trôi qua.
– "7h. Đừng đến trễ như chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip