Biển vẫn hát về chúng ta

Tao thề chap này nó ngọt mà muốn tiểu đường luôn chứ ❤️‍🔥


Bầu trời xanh ngắt , từng cơn gió mơn man qua làm tóc mềm mại của hai cô gái đang tay trong tay dạo bước trên bờ biển . Ái Phương và Lan Hương - hai con người , hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa hàng tỉ con người . Họ yêu như cơn sóng vỗ , một tình yêu chân thành và thuần kiết

Những buổi sáng , Ái Phương sẽ là người dậy sớm trước , lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho bé mèo nhỏ - Lan Hương của mình . Khi nàng dụi dụi mắt tỉnh dậy , sẽ luôn có một ly matcha latte  và nụ cười ấm áp của người yêu . Mỗi buổi tối , cả hai sẽ cùng nhau cuộn tròn trong chăn , thủ thỉ với nhau về những câu chuyện vụn vặt trong ngày , rồi chìm vào những giấc mơ có nhau . Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua như một bản tình ca êm ái , không cần quá đặt biệt , nhưng lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến từng hơi thở

Nhưng số phận vốn không ưu ái ai bao giờ . Một ngày nọ , Ái Phương cảm thấy cơ thể mình ngàng càng yếu đi . Cô hay chóng mặt , đôi khi là những cơn đau nhói chạy dọc cơ thể khiến cô phải cắn răng chịu đựng . Sau một lần bất ngờ ngất xỉu trên đường đi làm về , cô quyết định đi kiểm tra sức khoẻ . Và kết quả trả về như một nhát dao cắm thẳng vào tim cô : ung thư giai đoạn cuối

Ái Phương không khóc , không suy sụp . Cô chỉ ngồi đó , nhìn chăm chăm vào tờ giấy kết quả , tay siết chặt tới mức trắng bệch run lên . Trong đầu cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất "Mình không thể để cho Hương biết . Mình không thể để em ấy đau khổ"

Những ngày sau đó Ái Phương vẫn sống như chưa có chuyện gì sảy ra . Cô vẫn ôm Lan Hương thật chặt mỗi tối , vẫn nấu những bữa ăn ngon lành cho nàng , vẫn dịu dàng xoa nhẹ lưng nàng mỗi lúc nàng mệt mỏi . Chỉ có điều , mỗi lần lên cơn đau
cô đều lén trốn vào phòng tắm , cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào . Cô sợ . sợ mình lỡ yếu đuối một chút thôi , Lan Hương sẽ nhận ra tất cả

Rồi ngày ấy cũng đến . Ngày mà Ái Phương nhận ra mình chẳng còn nhiều thời gian . Cô quyết định dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình bên người cô yêu mãi mãi . Cô dẫn nàng tới
biển - nơi mà họ đã từng mơ về một ngôi nhà với những đứa con , nơi mà họ sẽ già đu bên nhau

Trên bờ cát mịn , hai cô gái ngồi sát cạnh nhau , tay đan chặt như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi , người kia sẽ biến mất . Ái Phương mỉm cười , dắt dõi theo từng con sóng vỗ về boè

"Hương này , nếu một ngày chị không thể ở bên cạnh em , chăm sóc và lo lắng được cho em nữa . Em có buồn không ?"

Lan Hương nhíu mày , quay sang nhìn cô khó hiểu

"Sao nói linh tinh vậy? Chúng ta sẽ ở bên nhau tới tận cùng Trái Đất mà ?"

Ái Phương cười khẽ , mắt nhắm lại , tận hưởng từng cơn gió biển mát lạnh . "Ừ , mãi bên nhau..."

Chỉ một giây sau , cơ thể cô bỗng chùng xuống . Hơi thở nhẹ như làn khói mỏng , bàn tay từ từ buông lơi . Lan Hương sững sờ . Nàng lay người Ái Phương , gọi tên cô trong sự hoảng loạn tột cùng . Nhưng Ái Phương lại chẳng đáp lại cô dù là một chữ

"PHƯƠNG ! ĐỪNG ĐÙA EM NỮA! TỈNH DẬY ĐI ! PHƯƠNG À....."

Không ai trả lời . Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ miệt mài vào bờ , như đang than khóc cho một tình yêu vừa đứt gãy

Ái Phương đã ra đi mãi mãi . Ra đi ở nơi mà họ mong ước , ra đi trong chính vòng tay của người mình yêu .

——————————-
Đám tang của Ái Phương diễn ra trong một ngày nắng đẹp . Lan Hương đứng lặng trước di ảnh của người yêu , những giọt nước mắt mặn chát rơi lặng lẽ trên má nàng . Nàng đã không thể khóc thành tiếng , bởi nỗi đau quá lớn ập tới với nàng quá đột ngột , lớn đến mức mà bóp nát luôn cả trái tim đang hạnh phúc của nàng

Sau đám tang , Lan Hương mới biết sự thật . Biết rằng bấy lâu nay Ái Phương đã luôn chịu đau một mình , đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh quái ác mà không cho nàng biết . Nàng thấy hận , hạn vì tại sao Ái Phương lại dấu nàng , tại sao nàng lại ngu ngốc sống trong sự hạnh phúc mà không hề hay biết gì

Nhưng rồi , những cảm xúc đó nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi trống rỗng đến đáng sợ . Lan Hương dần chìm vào bòng tối của chính mình . Cô không còn thiết tha với bất cứ điều gì , không còn cảm nhận được gì nữa . Cô trở nên lặng lẽ , trầm lặng , tự cô lập mình với mọi người

Lại vào một ngày nắng ấp áp của những ngày đầu xuân , người ta tìm thấy nàng trong căn nhà nhỏ từng là tổ ấm của hai người . Trên tay cô là bức ảnh của Ái Phương , trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười nhợt nhạt . Nàng đã đi theo chị , về một nơi mà không còn đau đớn , không còn chia xa

Gió biển vẫn thổi , sóng vẫn vỗ bờ , như đang thì thầm kể lại câu chuyện về hai người yêu nhau nhưng không để đi cùng nhau tới cuối con đường . Một câu chuyện đẹp nhưng đầy nước mắt , về một tình yêu vĩnh cửu , tồn tại ngay cả khi cái chết chia lìa họ

Họ đã hứa sẽ mai ở bên nhau , và giờ đây , lời hứa ấy cuối cùng cũng đã thành hiện thực .




————
🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip