Tragic
Bên ngoài trời mưa như trút nước , gió rít từng khe cửa , lạnh buốt . Trong căn nhà nhỉ , Lan Hương đứng lặng trước bàn ăn , đôi mắt đỏ hoe nhìn những món ăn đã nguội lạnh
- Tôi chờ chị suốt mấy tiếng đồng hồ , Ái Phương . Rốt cuộc chị còn muốn về cái nhà này nữa không ?
Cánh cửa bật mở . Ái Phương bước vào , mái tóc ngắn ướt sũng , gương mặt mệt mỏi . Cô không nói gì , chỉ nhìn Lan Hương bằng đôi mắt trống rỗng
- Chị ..... xin lỗi . - Giọng nói yếu ớt vang lên
Lan Hương siết chặt bàn tay , móng tay gần như cắm vào da thịt . Cô cười nhạt :
- Xin lỗi ? Hôm nào chị cũng về muộn , hôm nào em cũng ngồi đợi , hôm nào cũng xin lỗi . Chị nghĩ tôi tin nổi không ?
Ái Phương cúi đầu , nước mắt hoà vào những giọt mưa trên mặt
- Chị không muốn thế .....nhưng.....
- Nhưng cái gì ?. - Lan Hương hét lên . - Nhưng vì chị có người khác rồi đúng không ?
Ái Phương giật mình lùi lại , ánh mắt hoảng hốt . Cô không dám phủ nhận . Sự im lặng ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim Lan Hương
- Tôi biết từ lâu rồi . Chỉ là .... tôi cứ tự lừa dối rằng chị vẫn còn thương tôi . - Giọng Lan Hương trầm xuống , pha lẫn cay đắng
Ái Phương run rẩy . Cô mở miệng định nói gì đó , nhưng cuối cùng chỉ là tiếng nghẹn đắng . Lan Hương quay mặt đi , tránh nhìn người trước mặt
- Coi như tôi ngu ngốc , coi như chị tự chuốc lấy . Nhưng từ giờ , chị không cần phải xin lỗi nữa . Chúng ta kết thúc từ đây
Ái Phương hít một hơi thật sâu , nước mắt rơi không ngừng . Cô muốn nói gì đó , muốn giữ lấy người trước mặt , nhưng cơn đau từ trong lồng ngực khiến cô chẳng thể tốt nên lời
- Vậy là....không còn cơ hội nào sao?-Cô hỏi , giọng khàn đặc
- KHÔNG CÒN ! - Lan Hương cười nhạt . - Tôi không muốn trở thành người thừa trong cuộc đời chị nữa
Câu nói cuối cùng ấy , như dấu chấm hết cho tất cả những năm tháng yêu thương . Lan Hương quay lưng , bước qua Ái Phương , bước ra tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ từng có
Ái Phương đổ sụp xuống sàn , bàn tay run rẩy nắm chặt vạt áo , cố níu kéo chút hơi ấm còn sót lại . Những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo , hoà cùng cơn mưa ngoài kia , mặn đắng
- Lan Hương ...đừng đi mà..... - Giọng nói ấy bé nhỏ , yếu ớt , nhưng người kia đã chẳng thể nghe thấy nữa
Cánh cửa khép lại , một khoảng trống mênh mông bao trùm lấy Ái Phương . Bên ngoài , trời vẫn mưa như trút nước , nhưng cơn bão trong lòng cô còn mãnh liệt hơn gấp bội
Những ngày sau đó , Ái Phương vẫn đứng trước căn nhà cũ , chờ một cánh cửa mở ra , chờ một bóng hình quen thuộc quay lại . Nhưng không có ai đứng đó nữa , không còn tiếng cười ấm áo , không còn vòng tay dịu dàng . Chỉ còn lại cô , cùng nỗi đau đớn khôn nguôi, tự dằn vặt bản thân với những kí ức vỡ nát
Và thế là tình yêu ấy , sau tất cả , đã không cứu vãn được nữa
——————————
Ngược một chút cho đáng êu 🙌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip