Not him, anyone is fine

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, và tôi thì kết hôn rồi.

Khi còn nhỏ, bởi vì tâm lý của lứa tuổi trẻ em, tôi cũng như bao đứa trẻ khác mà chống đối việc ngủ trưa, việc ăn uống đúng bữa, hoặc ngay cả việc đi học đúng giờ. Tôi ấy mà, chỉ thích chơi, không thích học, thích ca hát nhảy nhót hơn là ngồi yên một chỗ làm bài tập về nhà.

Nếu không đạt được mục đích của mình, tôi sẽ khóc nháo làm náo loạn hết cả nhà.

Mẹ của tôi khi đấy vừa đau buồn vừa bất lực nhưng chỉ biết đe dọa "Nếu còn khóc nữa thì cảnh sát sẽ đến bắt con đấy."

Tôi nào biết, bởi vì một lời trêu chọc của mẹ mà định mệnh đã trói chặt cuộc đời của tôi với người cảnh sát ấy.

Sáu năm kể từ lúc tôi và anh chính thức quen nhau, tròn chẵn sáu năm gia đình hai bên ngăn cản ép buộc. Cuối cùng đến một ngày, tôi ngồi trong khán phòng của tiệc cưới bật cười và hỏi mẹ "Nếu bây giờ con khóc, cảnh sát sẽ đến bắt con chứ?"

Khi đó, tôi cúi gầm mặt kìm nén nỗi đau thương, người mẹ của tôi bưng mặt xoay người rời đi che giấu sự đau khổ.

Phải, tôi kết hôn rồi, nhưng người nơi sảnh đường, đứng trên lễ đài thề non hẹn biển trăm năm cùng tôi không phải anh.

Anh ấy như pháo hoa sáng rực, nổ ra trong chớp nhoáng khiến tôi rung động rồi để lại đống tro tàn in hằng dấu vết chưa phai. Anh ấy như ngọn đèn hải đăng đưa tôi lối về, lại như mặt trời cho tôi ánh nắng chan hòa ấm áp. Tôi hay ví anh như hoa, vì tôi say hương ngọt của anh, say cánh hoa mềm mại của anh, say ánh mắt, nụ cười, hàng mi, cái nhìn, gò má, sống mũi, đường cằm, nét mặt, cả cái nhíu mày đôi khi yêu chiều lại cương nghị.

Hôm nay tôi kết hôn, anh đứng ở dưới khán đài, nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, nhiệt liệt buông lời chúc mừng. Chiếc nhẫn ngón áp út để lại một góc phòng như cách cất anh vào nơi góc nhỏ trong tim.

Không sợ bản thân đau lòng, chỉ sợ anh là người ôm niềm đau thương buông từ "hạnh phúc" cho tôi.

Ngày chia tay, tôi không níu giữ, cũng không than phiền. Khoảnh khắc sợi chỉ tình duyên bị cắt đứt, tôi biết "nếu không phải anh thì với ai cũng được". Anh ấy là vậy, là người đặt chữ "hiếu" lên đầu, anh ấy quay trở về cuộc sống bình thường, kết hôn và sinh con. Tôi cũng vậy, cũng quay trở về quỹ đạo bình thường, kết hôn và sinh con.

Gia đình sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt lần đầu, tôi liền chọn cô ấy không có lần hai. Gia đình ấn định ngày nào đính hôn, tôi liền gật đầu không chối từ. Gia đình chọn ngày cử hành hôn lễ, tôi vâng dạ không chút hận thù.

Xoay tròn chiếc nhẫn You are my love, đột nhiên tôi rơi nước bật khóc như đứa trẻ. Anh xa tôi rồi, xa muôn trùng muôn nẻo. Cả một đoạn dài phía trước, anh bỏ rơi mình tôi buông lơi.

Lời hứa dưới ánh sao của màn đêm rực sáng, tôi giang rộng đôi tay đợi anh chạy đến. Vứt hết tôn nghiêm của người con trai, đã từng quỳ gối cầu hôn anh ngàn điều.

Gật đầu dưới ánh trăng vàng, ánh mắt của anh chứa muôn ngàn sao. Tôi hỏi "Jimin, anh có điều gì muốn thực hiện cùng em?"

Cùng em kết hôn, cùng em xây nhà, cùng em chăm trẻ, cùng em nấu ăn. Mỗi ngày đợi anh về, cuối tuần đi trực ca. Khi ngân nga hát ca, vũ điệu trong phòng khách. Bóng người in thềm vách, em ôm anh vào lòng.

Tôi đã khóc, kể từ khi chia tay anh cho đến hiện tại trong trước đêm tiến hành hôn lễ, tôi đã thốt ra hai từ "nhớ anh" da diết. Anh ấy là quân nhân, là người đàn ông gánh trên vai muôn vàn trách nhiệm, tôi chỉ là một trong số những thứ diễn ra trong cuộc đời của anh. Không ngán đường anh, không chặn đường phía trước.

Tay phải vác súng, tay trái nắm tay em. Nếu em cam lòng cùng anh chạy trốn, tay trái nắm tay em, tay phải xách tư hành đến tương lai.

"Mang em theo, làm ơn." Trong màn nước mắt tôi, tôi thấp giọng gọi tên anh, Jimin-vết xăm không thể phai, làn mực đen in đậm cấu xé vào tim.

***

Lần đầu gặp anh, anh ấy là người con trai rất ga lăng, hỏi thăm tôi vài ba chuyện, nước trong ly tôi hết, anh ấy sẽ đổ vào ly cho tôi, anh ấy không hỏi về gia cảnh, cũng không hỏi về mối quan hệ đã từng có của tôi. Tôi đã nghĩ có phải mình không vừa mắt với anh không? Dù sao cũng chỉ là xem mắt, không phải anh ấy thì cũng sẽ có rất nhiều người khác hợp với tôi.

Vậy mà hai ngày hôm sau, anh ấy đã gọi điện cho tôi và nói "Xin chào, anh là Jungkook, chúng ta hẹn hò đi."

Một mối quan hệ hời hợt, không rõ ràng, mờ ám. Một mối quan hệ không không có dấu thắt, không có niềm tin, cũng không có tình yêu.

Khoảng thời gian từ lúc hẹn hò cho đến lúc kết hôn chỉ diễn ra vỏn vẹn trong sáu tháng, Quá nhanh, quá hấp tấp, nhưng với anh ấy lại diễn ra quá chậm. Anh ấy chỉ hỏi tôi một câu "Dù sao thì với ai cũng được, em vừa ý anh, anh cũng thuộc mẫu người của em, vậy chúng ta kết hôn đi."

Tôi đã từng ảo tưởng liệu với tình yêu của mình, với tình thương, tình cảm và niềm tin, tôi sẽ xoa dịu đi sự đau đớn âm ỉ trong tim của anh chứ?

Ngày kết hôn, tôi nhìn thấy anh ấy đốt cháy một bản vẽ trong phòng, một bản vẽ về bộ âu phục trắng đen trong lễ cưới, một cái tên, một chiếc nhẫn, mọi thứ đều bị đốt trụi trong vài phút. Khi đó tôi đã nghĩ, có phải anh đã quyết định buông bỏ mọi thứ rồi không?

Ngày kết hôn, ánh mắt của anh luôn hướng xuống lễ đài tìm một bóng hình, người đó là ai tôi không biết, cũng không biết đối tượng anh muốn nhớ là ai.

Ngày kết hôn, đột nhiên anh ấy rơi nước mắt, mọi người nghĩ rằng vì anh hạnh phúc, chỉ mình tôi biết đó là lời xin lỗi anh gửi đến người kia.

Ngày kết hôn, đột nhiên tôi không muốn thành cô dâu của anh nữa.

Anh ấy không giận dữ, không cáu gắt khi tôi tăng ca đi sớm về muộn, không hỏi lương tháng của tôi bao nhiêu, không phàn nàn việc giao quỹ cho tôi, không buông lời nặng nhẹ khi tôi mua một thỏi son hay túi Louis Vuitton đáng giá ngàn đô. Anh ấy là vậy, không cáu gắt, không nhiệt tình, không hỏi han quá mức, không ghen tuông khi người tôi có khói thuốc và nước hoa khác giới.

Tôi hỏi "Bao giờ thì anh mới cố gắng cho mối quan hệ của chúng ta?"

Anh chỉ nhẹ nhàng buông từ "Xin lỗi" rồi lấy áo ra khỏi nhà.

Anh cô đơn, tôi cô đơn, người kia cô đơn. Ba chúng tôi cô đơn.

Bức vẽ của người đó, tôi thấy rồi, cái tên của người đó, tôi nhìn rõ rồi.

Anh ấy vì cuộc sống mà sống giả dối, anh ấy vì sống thật mà ảnh hưởng đến cuộc đời của người kia. Vậy thì anh ấy sẽ cười ha ha nói anh sẽ kết hôn với em.

Một cuộc đời khiến ba chúng tôi rơi vào vũng sâu của hố đen tuyệt vọng.

Anh ấy cố gắng, tôi cố gắng, người kia cố gắng nhưng vì sao vẫn không có kết quả?

Một ngày đẹp trời, anh ấy bỗng nói tôi nên về nhà sớm, ăn mặc đẹp một chút, sử dụng thỏi son tôi mua tối hôm qua, chúng tôi sẽ đi siêu thị mua đồ đón tiếp một người bạn của anh.

Khi đó, không cần bận tâm vẫn còn trong giờ làm, tôi xách túi và trở về nhà, mặc chiếc váy trắng, mang đôi giày mà anh chọn cùng anh đi mua sắm. Chúng tôi đã trở nên giống một cặp đôi hơn chưa?

Anh ấy nấu ăn, tôi rửa rau, anh ấy chuẩn bị chén bát, tôi xếp khăn ra bàn, anh ấy cười, tôi hạnh phúc.

Người bạn của anh đã đến, nhưng tôi bị bỏ rơi.

Nụ cười của anh, ánh mắt ôn nhu, nét mặt dịu dàng, cử chỉ cưng chiều.

Anh ấy chưa từng dành cho tôi mà chỉ dành cho người kia.

Tôi cố gắng, anh ấy cố gắng, người người kia cố gắng. Ba người chúng tôi đều cố gắng, nhưng có mình tôi là tới đích, họ vẫn giậm chân tại chỗ.

Tháo chiếc nhẫn áp út, tôi nghĩ mình nên trả tự do cho người con trai không thuộc về tôi.

"Không phải anh thì ai cũng được"

Tôi có anh nhưng không có được linh hồn của anh, hà cớ gì nên cố gắng vì biết rằng thật sự hạnh phúc anh cần là gì?

"Không phải anh thì ai cũng được" chính là anh, còn tôi thì không.

Nhẫn cưới, giấy ly hôn, chúc anh một đời bình an viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip