Épistolaire

❗mọi sự kiện lịch sử diễn ra ở fic đều không dựa trên thực tế, hoàn toàn do mình tưởng tượng❗




Épistolaire
khi em vô tình trả lời lá thư.

----

thái hanh sắp lên ngôi vua, hàng ngày phải miệt mài trau dồi kiến thức về các đời vua hay kiến thức nặng, sáng đêm chiều tối đều luyện tập để dẫn dắt lực lượng quân đội lớn. việc sắp lên ngôi khiến thái hanh thổn thức bao đêm, trằn trọc bao tháng ngày, gã vui chứ, rất vui là đằng khác thế nhưng đi song song với niềm hân hoan ấy lại là áp lực vô hình. tất nhiên rồi, cả vận mệnh đất nước đang đè nặng lên tấm lưng gã.

hôm ấy mưa lất phất, thái hanh ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh âm u, sương mù che mờ mọi lối đi. gã ngồi trong thư phòng một cách nhàm chán, từ khi có tin báo thái hanh sắp lên ngôi thì gã bận bịu hẳn, bạn bè mất dạng, họ không thể tới chơi với gã như ngày xưa nữa...
vốn dĩ họ cũng nghĩ mình chẳng đáng làm bạn với một nhà vua sắp trị vì đất nước.

thái hanh nghĩ ra một ý, gã đưa ra một tờ giấy nhắn, cặm cụi viết từng dòng chữ:


"ta đang chán thật chán, nếu ai nhận được thì hãy nói gì đó vào đây nhé."


gã buộc tờ giấy vào chân của bồ câu đưa thư, xoa xoa bộ lông mềm của nó đợi mưa ngớt tạnh rồi thả nó bay đi.


và rồi, gã nhận được hồi âm. thái hanh hồi hộp mở bức thư hơi dính nước mưa.
nó có viết:


"xin chào, tôi mong rằng mình đã khiến ngày của đằng ấy vui vẻ hơn."



thái hanh bất giác nở nụ cười hình hộp, gã cuộn tròn lá thư rồi đặt nó lên trái tim mình.
cái sự rung động này, gã chưa bao giờ cảm nhận nó trước đây. ngôn từ mộc mạc và thật đáng yêu.


"cậu là ai, có thể giới thiệu tên cho tôi không? yên tâm rằng những điều ấy không bao giờ lộ ra ngoài được đâu. hãy buộc lá thư vào chân của con bồ câu, nó sẽ tự động gửi lại cho tôi."


một lần nữa, thái hanh lại thả bồ câu đi.
và một lần nữa, người đó trả lời.


"dù tôi không biết ngài là ai nhưng có vẻ là người quyền quý chăng? à, con chim bồ câu này thật sự rất thông minh, nó đã nhớ mặt tôi.
tôi là điền chính quốc, 24 tuổi, chỉ là một tên bần làm bánh ở hướng tây. chắc hẳn ngài ở hướng đông nhỉ? hướng chim bay nói tôi thế đấy."

gã mỉm cười, lần nữa đưa từng nét mực vào tờ giấy thô, gửi cánh chim bay về hướng tây.


"tôi là thái hanh, đừng bất ngờ nếu cậu biết gì về tôi nhé? tôi đã gần ngưỡng đầu 3 rồi, tôi nên gọi chính quốc đây là em nhỉ.
mong rằng một ngày nào đó tôi có thể thưởng thức vị bánh mà do chính em làm."


"ngài thật khéo đùa, cảm ơn nhé. vậy điều gì khiến ngài gửi bức thư này ?"


"chỉ là, cuộc sống của tôi nhàm chán và mệt nhọc biết bao! liệu em có muốn bầu bạn?"


"tôi rất hân hạnh, chúc anh tìm được hạnh phúc của chính mình."


"chính quốc, hiện giờ em là hạnh phúc của tôi."


bên đây chính quốc đang ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ như trái cà chua. thái hanh...ước gì em biết đó là ai.
ngài ấy thật ngọt ngào.


"ngài cũng là niềm vui của tôi."


thái hanh đã cười lớn, đi quanh cả thư phòng để có thể bình tĩnh mà viết tiếp. trước kia, gã nghe nói những cặp đôi cũng hay viết thư tình gửi đến cho nhau, nét mặt của họ ánh lên niềm vui sướng tột cùng khi nhận được tình yêu của đối phương
hoá ra là thế, có lẽ, thái hanh đã cảm nhận được cảm giác ấy rồi.


"tôi ước gì có thể gặp em ở hướng tây. ước gì ta có thời gian đến với em, đến tiệm bánh của em."


"rất chào đón ngài, mong rằng một ngày nào đó ta gặp nhau?"


"tất nhiên rồi, em chính là euphoria của tôi đấy."


"euphoria? một từ đẹp đẽ, liệu nó có mang ý nghĩa gì sâu xa?"




"ý nghĩa của nó là em."


cánh chim lần nữa vút đi, liệu chính quốc khi nhận thư sẽ phản ứng thế nào nhỉ? và thật tò mò để biết chính quốc ấy như nào...
thái hanh thật sự đã rung động rồi, một lần nhận được thư từ em cũng chính là một lần trái tim hẫng một nhịp.

thái hanh biết yêu. vị vua này đã biết yêu rồi, yêu một chàng trai...


"tôi không hiểu, nhưng có lẽ nó có nghĩa là niềm hạnh phúc chăng? nếu vậy thì tôi thật sự rất vui."


"em, nó thật sự hơn cả thế vì euphoria tôi ví nó như cảm giác mình gặp em.
em có biết je t'aime là gì không?"

"tôi thật sự không biết?"


"là yêu đấy."


"yêu? yêu là gì?"


"chính quốc em, yêu là loại cảm giác khi em thương nhớ một người đắm say, khi mà trái tim em rung động vì một người nào đó, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, sự mong muốn gắn kết với ai mãi mãi cho đến mắt nhắm, tay buông."


"ồ, vậy ngài đang yêu tôi à?"


"em có thể nghĩ thế."


cánh chim lại lần nữa bay đi, nhưng lần này, thái hanh thật sự không nhận được lời hồi âm nào từ em nữa.
gã bắt đầu lo lắng, hay là khái niệm yêu khiến em còn hoang mang, hay là người lạ mắt nói yêu em khiến em hoảng sợ?
gã áy náy vô cùng. chính quốc của gã thật sự đã không trả lời lại...


cho đến một tháng sau, khi mà thái hanh chính thức lên ngôi vua.
lúc ấy gã đang ngồi trong thư phòng quen thuộc, hướng mắt nhìn phía rừng thẳm xa xăm ấy...
cánh chim bồ câu thật sự đã khiến gã giật mình. gã vui sướng khi thấy mảnh giấy thô được đính lên chân chim, thái hanh nuốt ngụm khí lạnh, liếm lấy đôi môi khô khốc.

thư viết:


"ngài yêu tôi à?"


nội dung ngắn gọn vậy đấy, gã cười khổ. đó là câu hỏi duy nhất? điều khiến em chần chừ không gửi hồi âm suốt một tháng trời?
chính quốc ơi, tôi yêu em tha thiết hơn những gì tôi tưởng, tôi còn hứa với danh dự rằng dù em có ra sao, là một kẻ bần bán bánh ở hướng tây đi chăng nữa, cho dù em là một cậu trai, gã vẫn sẽ yêu lấy em.
cho dù, em có ghét cái lời yêu của gã, gã vẫn sẽ đem lòng mến thương em, cả đời.


"tôi yêu em bằng cả trái tim của mình."


je t'aime de tout mon coeur...

tôi nguyện dâng cả con tim này cho em. vị vua trị vì một đất nước lại đi tương tư em, cậu trai bán bánh, thật là một sự cập kiễng lớn làm sao! 

nhưng, chính quốc đối với gã quý báu hơn tất cả thứ tài sản gã có...gã nghĩ vậy, với cái người mà mình giao tiếp bằng thư tay? 
thái hanh nghĩ mình thật dễ rung động chăng? nhưng ngoài em ra thì gã chưa hề có cái cảm giác này bao giờ cả...

lần này thái hanh vui mừng vì thấy cánh chim từ xa lại quay trở lại. 



"tôi sẽ chẳng xứng với ngài đâu. đến yêu tôi còn chẳng biết là gì."



hỡi dấu yêu của gã ơi, gã cũng đâu có biết yêu là cái gì? ngay sau khi gặp em, gã mới biết từ "yêu" thật sự nó thiêng liêng làm sao! 

hỡi yêu dấu của gã ơi, phải làm sao để em có thể hiểu được tâm tình này của gã đây? phải làm sao để có thể gặp em đây? gã không biết nữa, việc một vị vua đi ngựa tới hướng tây chỉ để gặp một chàng trai, gã có bị chê cười hay không? 


"vậy em có cảm xúc gì với tôi hay không?"



"tôi cảm thấy vui khi ngài vui. đó có phải là yêu không?"



thái hanh gã cũng không chắc nữa, cái vui ấy cũng có thể dựa trên cái gọi là bạn tâm thư...

em hỏi thế, gã biết trả lời ra sao? 


"em có cảm giác gì mãnh liệt hơn thế không?"



"em muốn gặp ngài, thái hanh."


hỡi ơi, em khiến cổ họng gã nghẹn ứ, tay gã run rẩy cầm tờ giấy thô nhòe nét mực, có lẽ, gã nên thay tờ khác vì nó đã ướt đẫm hàng lệ mà mắt gã vừa tuôn trào. 


"tôi ước gì có thể gặp em. tôi muốn gặp em da diết. "


đó là câu cuối cùng trước khi việc trao thư dừng lại. gã không hiểu tại sao em không nói gì nữa và gã cũng chẳng nỡ khiến em bối rối thêm. 

thái hanh chôn vùi kí ức tận sâu đáy lòng này...




rồi một mai, cả đất nước tràn ngập màu sắc thắm, của hoa, của lá, của ruy băng. bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, dân làng tấp nập kéo nhau ra đầu ngõ để ngắm nhìn đoàn người phía xa xa. 

họ đang cũng vui mừng tổ chức,

lễ cưới của vị vua đáng kính. 


thái hanh cầm lấy tay của người con gái bên cạnh mình, đặt lên nó một nụ hôn. gã đứng trên xe hoa tráng lệ, đưa mắt xuống nhìn những thần dân đang chúc mừng gã. 

gã nhẹ lướt qua người con trai ấy như mây thoảng gió bay. 

người con trai mà gã từng đem một lòng thương yêu,

từng trao trọn con tim mình cho một mình em. 

nhưng giờ đây, em chôn chân ở cái nơi đông đúc người qua lại, giương đôi mắt to tròn long lanh như đang ầng ậc nước, chính quốc nhìn gã, chính quốc biết đó là gã...lòng em quặn thắt. 


có vẻ em biết yêu là gì rồi, 

và nó thật sự quá muộn màng để nhận ra điều đó. 

em đã đến hướng đông và nhận lại hai điều: vui và buồn. 

vui vì em hiểu thế nào là yêu. 

buồn vì em và gã đã đánh mất nhau 

trong cái dòng người tấp nập. 

----------------



3/3/22: irisw


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip