4
Một tuần sau
Hà Nội, Việt Nam...
"Thiếu gia Koo BonHyuk đã đến Việt Nam"
"Con trai nhà tài phiệt Koo Baek sang Việt Nam du học"
"Du học tại Việt Nam vô thời hạn, lí do dẫn đến sự lựa chọn của thiếu gia họ Koo?"
...
- Hah, buồn cười thật, tao chỉ đi du học thôi mà giới báo chí đã ầm ĩ thế này rồi cơ à?
Koo BonHyuk nằm dài trên giường đọc tin tức về mình. Jaewon thì thì trầm lặng chăm chú nhìn Hyuk. Được thoát khỏi cái nhà tù cùng tên quản ngục cay nghiệt ở Seoul tất nhiên là cậu vô cùng sung sướng, nhưng cậu lại thấy bất an. Cậu có quá nhiều khúc mắc trong lòng. Rốt cuộc tại sao Hyuk đột ngột muốn đến Việt Nam? Tại sao là Việt Nam chứ không phải nơi khác? Tại sao tối đó Hyuk lại đùng đùng nổi trận lôi đình? Rồi cái người tên Ngô Ngọc gì đó là ai? Nội dung cuộc điện thoại kia là gì? 10 000 câu hỏi vì sao chảy trong đầu cậu, khiến cậu ngồi thẫn thờ như người mất hồn.
- ... Jaewon, Jaewon!
- À... Hả?? Vâng???
- Làm gì mà nhìn tao chăm chú thế? Chưa thấy trai đẹp vô cùng tận bao giờ à?
- À... không có gì... Em chỉ... suy nghĩ vài thứ thôi... Mà anh không đi học à, 3 giờ rồi kìa?
- Tao sẽ học với gia sư riêng tại nhà, người ta sắp đến đấy!
- Có phải cái anh Ngô Ngọc Hưng gì đấy không?
- ...Ừ. Ảnh sẽ ở chung nhà với tụi mình.
Ể??
- Anh gia sư ở lại đây á??
- Ừ, chung phòng với tao nên mày không phải lo chuyện bất tiện đâu.
Đột nhiên Jaewon dấy lên niềm bất an. Cậu biết chắc chắn chuyện này không đơn giản, chắc chắn... anh Hyuk và cái tên Ngọc Hưng kia... có gì đó mờ ám.
"Kính coong!"
Có tiếng chuông cửa.
- Aiss, tao lười quá, mày chạy ra xem hộ tao là ai giùm cái...
Jaewon bước ra mở cửa.
- Cho hỏi là ai... ai... ai... vậy....
Trước mắt cậu là người thanh niên rất trẻ, khoảng chừng mới đôi mươi. Vẻ thanh tú của chàng trai khiến cậu ngẩn ngơ. Làn da trắng trẻo như bừng sáng dưới ánh nắng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, trong trẻo như làn nước mùa thu. Rèm mi dày đổ bóng trên gò má mềm mại phiến hồng. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như đoá hồng kiều diễm. Chiếc áo thun rộng với quần dài không giấu nổi những đường nét quyến rũ. Đứng trước mĩ nhân, Jaewon thấy tim mình hẫng một nhịp, đứng đực ra như phỗng.
- Ơ... Anh ơi... anh gì ơi...
Nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ, Jaewon hoàn hồn. Sao lại có người đẹp đến cả giọng nói thế này!
- Vâng? Cho hỏi anh tìm ai?
Thấy giọng tiếng Việt lơ lớ buồn cười của Jaewon, chàng trai phì cười, đổi sang nói tiếng Hàn Quốc:
- Có phải đây là nhà của cậu Koo BonHyuk không ạ?
- Đúng rồi, còn anh là...?
- Ah, tôi là Ngô Ngọc Hưng, gia sư của cậu Koo. Tôi đến theo yêu cầu của ông...
- Gia sư? Anh chính là Ngô Ngọc Hưng sao??
- Ơ... vâng. Phiền anh báo với cậu Koo giúp tôi.
- Xin đợi một lát...
Jaewon quay người đóng cửa. Gì thế này, cậu bị làm sao vậy? Lần đầu tiên trong đời tim cậu đập nhanh đến thế. Cậu choáng ngợp trước vẻ thuần khiết như ánh ban mai của chàng gia sư.
Vừa định đi vào gọi Hyuk, Jaewon đã bị một vật thể phóng với tốc độ ánh sáng xẹt qua mặt cậu. Là...Hyuk??
Jaewon khó hiểu:
- Anh, không phải anh...lười à?
Hyuk đứng trước cửa, nghiêm túc bẻ cổ áo:
- Ừ thì, đó là lúc nãy, giờ tao...hết lười rồi...
Chắc chắn có gì đó bất thường! Lúc nãy Jaewon còn thoáng ngửi thấy mùi nước hoa mới xịt trên người Hyuk. Rốt cuộc thì nhân vật Ngô Ngọc Hưng đó là người như thế nào vậy?
Trong khi Jaewon im lặng suy nghĩ, Hyuk hắng giọng, từ từ mở cửa.
- Ah, anh đã gọi anh...Hyuk...chưa...? - Giọng Ngọc Hưng nhỏ dần, em mím môi vì nhanh nhảu nhỡ lời. Người cần gặp đang đứng ngay trước mắt đây rồi, còn muốn gọi ai?
Hyuk miệng nhếch lên cười mà ánh mắt hình viên đạn:
- Sao nào, em trốn tôi đủ lâu chưa...
Hắn ghé sát vào tai em, thì thầm:
- ...cục cưng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip