Chapter 17: Chuyến tham quan Pháo Đài Sắt bắt đầu!

Tại nhóm Hiro...

- Matt: Bây giờ thì tui mới để ý á, trên các bức tường đều có tranh của Lance hết cả. Không có cái nào khác à?

Natalie đứng lại nhìn vào bức bất kì, cô bước lại và nhìn chằm chằm vào phần mắt của bức tranh.

- Natalie: Tôi đang cảm thấy kha khá nghi ngờ về sự hiện diện của những bức tranh đấy, có thể là Lance đã bí mật giấu Camera vào những bức tranh này đấy.

- Matt: Thật á?

Matt liền nghía vào một bức bất kì trên tường, những người khác cũng làm y hệt.

- Matt: Hmm...chẳng thấy gì cả.

- Hiro: tui cũng vậy

- Anna: Ở đây nữa.

- Nolegs: Mew! Đây nữa!

- Hiro: ...Tôi nghĩ là chúng ta nên ngưng ngay việc nhìn chầm chầm vào những bức ảnh này thôi, người khác mà thấy thì kì lắm.

- Matt: Ờ...Tán thành.

Mọi người tiếp tục đi tham quan cái Pháo Đài, đi được một hồi thì bọn họ "vô tình ghé thăm" những tù nhân xấu số, trong đó có một tù nhân nhìn rất quen thuộc với Matt, Nolegs và Hiro. Matt đứng lại nhìn tên tù nhân, tên tù nhân nhìn Matt. Hai người nhìn nhau một lúc rồi mở to mắt, miệng. Chỉ chỏ nhau và nói "A!"

- Hiro: Tóc xám, râu xám, toàn thân đều cơ bắp, một bên mắt bị cắt đã thành sẹo. Hình như là mình đã gặp tên này ở đâu rồi thì phải?

- Tên tù nhân: Matt!?

- Matt: Jerry!?

- Hiro: À, nhớ ra rồi.

- Jerry: Matt! Cậu đang làm gì ở đây vậy!? đừng bảo với tôi rằng là cậu đã gia nhập cái quân đội điên rồ này nhé! Chúng ta đã là hàng sớm với nhau suốt mấy năm trời rồi, nhưng cậu lúc nào cũng tự nhốt mình trong nhà cả! Hóa ra đây chí là âm mưu của cậu bấy lâu nay à!?

- Matt: Không hề! Tôi không hề tham gia cái quân đội này! Lý do mà tôi ở trong nhà suốt bấy lâu nay là do tôi đang cố gắng phá đảo game Bullet Heaven 2 cùng với 3 sao cho mỗi màn chơi đó! Chơi mãi mà không thẳng nổi!

- Jerry: Vậy à...cơ mà làm cách nào mà cậu và đám bạn của cậu có thể vào đây được chứ!? ở đây canh gác nghiêm ngặc lắm mà?

- Matt: À...chuyện dài lắm. Nhưng còn ông? Làm thế nào mà ông lại biến thành tù nhân ở đây vậy hả!?

- Jerry: Haiz...

Trước đó...

- Jerry: Huh? Bọn Phát-xít à? Tại sao chúng lại đến đây vậy chứ? Bọn chúng đang định làm gì với cái thứ máy móc to đùng đó thế? Sao mình lại có cảm giác rằng là nó sẽ nổ tung trước khi nổ máy vậy nhỉ? Đang câu cá mà tự nhiên mất hứng quá...

- 500: Cái chiếc tàu ngầm T.S.I (Titanium Submarine I) này là một trong những kế sách mà Lance-sama sẽ dùng để chống lại bọn Monolith đó! Chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh khi là người được thử chiếc tàu ngầm này đầu tiên đấy! Mặc dù cảm thấy hơi bất an...

Họ đem chiếc tàu ngầm đến bằng trực thăng, chiếc tàu ngầm được đặt trong một cái thùng sắt vừa với kích cỡ của của nó, cái thùng được buộc dây với chiếc trực thăng. Những tên Phát-xít bắt đẩu đeo những đôi găng tay vào để chuẩn bị đem tàu ngầm từ trong thùng ra. Khi thùng sắt tiếp đất, những tên Phát-xít liền nhảy xuống đất từ trên trực thăng, chúng mở thùng ra và đem chiếc tàu ngầm ra ngoài mặt biển. Một tên vào trong để thử máy.

- Jerry: Kiểu này thì câu được cái quái gì nữa chứ? Cá chạy mất dép hết trơn rồi! Tốt nhất là nên đi vào trong nhà thôi, nếu như mà mình ở đây lâu hơn nữa thì khả năng bị dính líu vào những chuyện như thế này là rất cao đây...

Jerry liền thu lưỡi câu về, bỏ mồi vào trong hộp, đứng dậy và chuẩn bị đi vào nhà thì...BÙM!!! Chiếc tàu ngầm T.S.I đã nổ tung!

- Jerry: BIẾT NGAY MÀ!!!

- 500: Hả? Biết gì cơ?

500 vừa nói vừa bước lại Jerry, những người khác thì đi ra "vớt xác" thằng xấu số về bờ.

- Jerry: À...là...

Bỗng nhiên trong đầu của Jerry có một giọng nói cất lên rằng là "Chọn đi!"

- Jerry: Bỏ mợ rồi!

Giọng nói đó tiếp tục nói rằng là "[1] cười khinh bỉ và nói "cái thằng Lance đó quả là rác mà, sản phẩm nào của nó cũng phát nổ hết cả" " ."[2] dùng cần câu của mình để Headshot hắn".

- Jerry: Sao cái nào cũng nguy hiểm hết trơn vậy!? Thôi đành chọn cái số 1 vậy, hắn sẽ phản công ngay lập tức nếu như mình đánh hắn. *cười khinh bỉ* C-Cái thằng Lance đó quả là rác mà, sản phẩm nào của nó cũng phát nổ hết cả.

Bỗng Jerry cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ đập vào người ông như cuồng phong.

- 500: Tụi bây nghe hết rồi đó...

Hiện tại...

- Jerry: Và sau đó thì tôi đã bị bắt giam tại đây vì dám nổi loạn. Thời hạn là 1 tháng.

- Matt: Tội nghiệp ông thật đấy...

- Jerry: Còn cậu thì sao?

- Matt: Chỉ đơn giản là đột nhập để cứu một người bạn đồng hành của tụi này mà thôi. Nhưng sau đó thì mọi việc đã trở nên khác đi...

- Jerry: Vậy thì...cậu có thể đưa tôi ra khỏi đây được không?

- Matt: Để tôi hỏi ý kiến của bọn cai tù một tí....

Matt đi lại một tên nào đó gần nhất để hỏi ý kiến về việc có nên thả Jerry ra hay không? Sau một hồi trò chuyện thì Matt đã quay lại và đưa ra kết quả.

- Matt: Chúng ta phải hỏi Lance mới được, lát nữa, khi cậu ta xong xui hết rồi thì tụi này sẽ hỏi nhé.

- Jerry: Đành chờ vậy...

Nhóm Hiro lại tiếp tục đi thăm các tù nhân, một lát sau... Họ vô tình gặp phải một tù nhân ngu ngốc đang cố trốn thoát ra ngoài thông qua các song sắt. Đầu của hắn đã ra rồi nhưng lại bị mắc kẹt :)) hai tay của hắn cầm hai song sắt, khuôn mặt của hắn thì trông rất xuống sắc.

- Tên tù nhân: Haiz...cái nhà tù Syphon đáng ghét, song sắt Crom đáng ghét, Sơn Line X đáng ghét, nếu như cái nhà tù này mà không có dùng hiệu ứng Syphon thì chắc là mình đã có thể Substitute Light và bay ra khỏi đây rồi...Huh?

Matt và tên tù nhân đang bị mắc kẹt nhìn nhau một lúc lâu...

- Tên tù nhân: Yo yo yo!

Matt nghiến răng và đập tay vào mặt, tỏ ra thái độ khó chịu.

- Matt: Lại là ngươi nữa...Red Mage!

- Akai: Mồ~ tôi phải nói biết bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới hiểu được đây? Tên của tôi là Akai! Majutsushi Akai!

- Matt: Vậy thì ta phải nói biết bao nhiêu lần nữa thì ngươi mới hiểu được đây? Tên của ngươi dài, khó nhớ, khó viết và khó đọc vãi ra!

- Akai: Còn đỡ hơn là tên của hai thằng mém và đã cắn lưỡi kia.

- Hiro: Red Mage, đối thủ không đội trời chung của Matt từ rất lâu về trước, mỗi lần gặp nhau là phải đánh với nhau một trận, hiếm khi nào mà không đánh lắm. Ví dụ như trong EBF2, sau khi đánh bại được Guardian thì Red Mage đã xuất hiện để bán các đồ vật như heal Potion, bomb, phi tiêu,... nhưng chỉ có duy nhất lần đó mà thôi.

- Matt: Mà tại sao mày lại bị nhốt vào đây vậy hả?

- Akai: Chuyện dài lắm...

Trước đó...

- Akai: Hmm...để xem nào...nên chọn nhiệm vụ nào đây?...giết 10 con Slime...giúp nông dân cày ruộng...ngăn Phát-xít chế tạo vũ khí ngầm? tiền thưởng là... 100 đồng vàng và 1 000 đồng bạc! Được rồi! Mình sẽ chọn nhiệm vụ này!

Akai đi gỡ tờ giấy nhiệm vụ được đính trên bảng xuống, đi lại quầy và nhận nhiệm vụ.

- Chủ hội: Mời cậu kí tên vào đây!

Akai kí tên và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

- Chủ hội: Thật là... nhiệm vụ này đạt cấp độ Khó rồi đấy. Các cấp độ bao gồm Tập Sự, Dễ, Bình Thường, Khó, Sử Thi, Huyền Thoại và Thần. Cấp độ Bình Thường mà còn chẳng làm được, nói chi Khó.

Một lát sau...

- Akai: Đến nơi rồi! Hể...? Đây là lâu đài dành cho nhà vua à? chẳng phải là một cái đang nằm ở Emirate hay sao? Thôi kệ, cứ đi vào đ-

Ai đó đột nhiên đánh vào gáy của cậu, làm cho cậu ngất đi.

- 202: 202 đây, tôi đã tìm thấy một tên đột nhập rồi,...ừ! Nhanh lên đó.

Hiện tại...

- Matt: Và khi tỉnh lại thì Ngươi đã ở đây rồi, phải không?

- Akai: Chính xác.

- Matt: Sao đó thì Ngươi đã cố xài phép nhưng toàn thất bại, kế đó là dùng những thanh kiếm mà ngươi đã cướp được để chém đứt song sắt nhưng lại bị mẻ kiếm, trong khi đó thì những song sắt vẫn còn y nguyên, không xước, không lõm. Tin rằng không còn cách nào khác nên ngươi đã cố chui ra ngoài các song sắt, đầu của ngươi đã ra ngoài thành công nhưng thân thì lại không, ngươi đã cố rút đầu lại nhưng thất bại nên đành chịu chờ đợi.

- Akai: Ngươi có thần giao cách cảm à!?

- Matt: Đoán thôi. Đi nào mọi người, kệ hắn đi.

- Akai: Này!!! Chúng ta là bạn mà!!! Phải không!?! Này!!! Cứu tôi đí!!!

Nhóm Hiro lại tiếp tục thăm sơ qua các tù nhân và đến một căn phòng khác, căn phòng đó chính là phòng thí nghiệm.

Khi đi đến trước cửa thì mọi người liền dừng lại tại đó.

- Matt: Tôi ghét cái thứ này!

- Natalie: Chỉ là mật khẩu thôi mà có gì to tát lắm đâu?

Ở bên phải cánh cửa là một cái bảng điều khiển có 9 con số để nhập mật mã và một cái nút hình chữ X màu đỏ để xóa. Ở phía trên cánh cửa có một cái camera, cái camera đó sáng lên một ánh sáng màu đỏ và bắt đầu "quét" bọn họ, Sau khi quét xong thì cánh cửa ngay lập tức mở ra. Một vị tiến sĩ trẻ đang đứng ở trước cửa, tươi cười và chào mừng họ.

- Kagaku: Chào mừng mọi người đã đến với phòng thí nghiệm của chúng tôi, chắc hẳn mọi người chính là những vị khách quan trọng của Lance-san rồi nhỉ? Tôi tên là Kagaku, Kashikoku Kagaku.

- Matt: Mình chỉ nghe thấy duy nhất chữ K mà thôi, tên của hắn độc thật...

- Natalie: Chỉ cần nghe tên thôi là hiểu anh ta thông minh cỡ nào rồi, Kashikoku có nghĩa là thông minh hoặc một cách khôn ngoan, Kagaku có nghĩa là khoa học. Mình đoán tên này chính là kẻ đứng đầu trong cái đội khoa học này rồi.

- Hiro: Tôi tên là Hiro, Takuni Hiro.

- Matt: Matt

- Natalie: Natalie

- Anna: Anna

- Nolegs: Mew! Nolegs!

- Kagaku: Vậy, tôi sẽ dẫn mọi người tham quan một vòng nơi này nhé.

Kagaku dẫn mọi người đi tham quan một vòng tại đó.

- Kagaku: Đây là những cuộc thí nghiệm điên rồ của chúng tôi. Mở đầu sẽ là thứ này nhé.

Một chiếc xe tăng màu xám có hai cái mũi khoan ở hai bên, hai cái nòng súng nhỏ ở giữa, một cái nòng to ở trên, ở phía trước chiếc xe tăng có gắn những cái lưỡi dao giống như chiếc Neon Valkyrie, sau lưng nó có gắn một cái ăng-ten và ở dưới có bánh răng để chạy.

- Kagaku: Đây là chiếc xe tăng Valkyrie của kẻ đã xây dựng nên Pháo Đài Sắt. Chiếc xe tăng này cũng là chiếc đâu tiên của quân đội chúng tôi.

- Natalie: Nhìn tuyệt đó!

- Matt: Hèn gì mà nhìn quen quen...

- Hiro: Chẳng phải đây là chiếc Valkyrie mà Lance đã dùng ở EBF2 hay sao!? Mà đầu tiên á!?

- Kagaku: Kế tiếp, đây là những con robot được thiết kế để bảo vệ Pháo Đài Sắt của chúng tôi.

Mọi người trố mắt chiêm ngưỡng từng con robot.

- Hiro: M-Mình biết tất cả chúng! Chúng xuất hiện lần lượt trong EBF1, 2, 4 và 5

- Natalie: Mà khoan đã nào, thế còn quân gác cổng thì sao?

- Kagaku: Theo như tình hình hiện tại thì đa số các robot đều được tập trung lại đây để sữa chữa và nâng cấp để chống lại thế lực ngoài hành tinh. Vậy nên mới có quân gác cổng đấy, chứ bình thường thì những con robot này sẽ gác cổng và gác trên đỉnh Pháo Đài, thỉnh thoảng thì một số con sẽ đi tuần tra xung quanh cái Pháo Đài, mặc dù đó là nhiệm vụ chính của Đội Phòng Vệ.

- Natalie: Oh...

- Kagaku: Kế tiếp là bla bla bla...

Sau một hồi tham quan vòng vòng cái phòng thí nghiệm thì...

- Kagaku: Và cuối cùng là một cuộc nghiên cứu vẫn còn đang tiếp diễn, một cuộc điều tra quan trọng...về Cosmic Monolith!

- Anna: TO QUÁ!!!

- Natalie: Mọi người đem về bằng cách nào vậy!?

- Matt: Thiên thạch đây ư?...

- Nolegs: *nghĩ đến việc bị nó nghiền nát*

- Hiro: T-To thật đấy, chiều rộng của nó cũng phải đến 10m, dài là 30m.

- Kagaku: Ngài đoán rất chính xác đấy ạ! Cả chiều dài lẫn chiều rộng của viên thiên thạch hay Monolith này hoàn toàn là một con số nguyên. Chúng rất hoàn hảo, hoàn hảo đến kì lạ.

- Hiro: Quên nữa, Dionaea, mình phải đưa cô ấy ra ngoài mới được! Ừm...tôi vừa chợt nhớ ra rằng là tôi vô tình bỏ quên một "món đồ" tại phòng VIP 103 rồi, tôi quay lại đó lấy được không?

- Kagaku: Cứ tự nhiên đi ạ.

Hiro quay về phòng VIP 103 để đưa Dionaea ra ngoài, khi vừa đến nơi thì cậu nghe thấy tiếng ồn gì đó phát ra từ bên trong. Cảm thấy điều bất lành nên cậu ngay lập tức xông vào phòng. Khi vừa vào thì những gì mà cậu thấy là một căn phòng bừa bộn không hơn không kém, Trên những bức tường có những khẩu súng được giấu bên trong đang ở bên ngoài và bị hỏng nặng. Lance đang cầm khẩu súng lục tự chế của mình để chặn con dao mà Dionaea đang cầm trên tay, ngoài hai tay của Dionaea ra thì còn có thêm hai sợi dây leo đột biến nữa để tiếp sức cho Dionaea.

- Dionaea: Hiro, chào mừng anh đã quay lại.

- Lance: Hiro! Cô ta đang làm cái quái gì trong phòng cậu vậy hả!?

Hiro đứng hình một lúc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

- Lance: Ngưng đứng hình và làm cái gì đó đi!

- Hiro: Phải rồi! Hai người hãy ngưng lại và kể lại đầu đuôi câu chuyện đi!

- Dionaea:...Vâng ạ.

Dionaea bỏ con dao xuống mặt đất, Lance chầm chậm bỏ súng vào túi để phòng việc Dionaea tấn công bắt ngờ.

- Lance: *thở dài* chuyện là thế này. Sau khi mọi người rời khỏi dãy hành lang của phòng VIP thì tôi đã đi vào phòng của cậu để kiểm tra xem ai đang ở trong phòng cậu.

- Hiro: Làm thế quái nào mà cậu lại biết vậy hả?

- Lance: Radar, dù là cậu đã rời khỏi phòng nhưng vẫn còn ai đó trong phòng. Vì thấy lạ nên tôi đã quyết định là sẽ đưa cho mọi người thẻ VIP và nói dối về việc đi lấy đồ, khi vào phòng cậu, Dionaea đã đột kích từ phía sau, đó chính là nguyên nhân của vụ đánh nhau này đấy.

- Hiro: Theo như tôi đoán thì căn phòng này đã rút hết súng ra từ trong những bức tường để bắn hạ Dionaea nhưng lại thất bại, và bằng một cách nào đó, Dionaea đã tìm được một con dao, tiếp cận và chém cậu thay vì dùng những sợi dây leo đột biến có thể đổi hình dạng thành dao, thành kiếm để trảm cậu ta.

- Dionaea: Vì từ bên trong, em có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, có vẻ như Lance là một người bạn của Hiro nên em đã quyết định là sẽ nhường hắn một tí.

- Lance: Trùng hợp thật, vì tôi nghĩ rằng cô là một người rất quan trọng đối với Hiro nên tôi cũng đã quyết định là sẽ nương tay.

- Hiro: "Nương tay" bằng cả chục khẩu súng khác nhau được giấu trong tường á?

- Lance: Chỉ để hù dọa cô ta mà thôi, chúng chẳng bắn được phát nào cả. Nhưng có vẻ như vì sự bất an của cô ta mà cô ta đã phá hủy hết chúng.

- Dionaea: Chính xác là vậy.

Hiro đập tay vào mặt và nói.

- Hiro: Có vẻ như là tôi đã không thể giấu được Dionaea rồi.

- Lance: Cũng phải nhỉ? "Trời biết, đất biết, tôi và cậu đều biết, cậu nghĩ rằng là còn ai không biết nữa?"

- Hiro: "Nếu một điều gì xấu có khả năng xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra một cách tồi tệ nhất". Có vẻ như là tôi không nên che giấu việc này nữa.

- Lance: Đi thôi, căn phòng này có khả năng tự dọn dẹp với độ tỉ mỉ cao, mọi người không cần dẹp đâu.

- Hiro: Tốt nhất là mình chuẩn bị tinh thần cho việc này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip