Letters to Nowhere
Mỗi bức thư là một hơi thở em gửi vào quá khứ.
Nếu có ngày em tan biến khỏi thế giới này, hãy nhớ rằng em từng ở đó, từng chờ anh.
-
Sau khi lặng lẽ đẩy bức thư cuối cùng vào trong lòng hòm thư cổ vẫn lặng lẽ nằm im như một di tích bị lãng quên giữa rừng già, Sanghyeok chỉ đứng đó trong một thoáng rất lâu, như thể chính bàn tay anh cũng không nỡ buông những dòng chữ vừa viết. Rồi anh quay đi, đôi chân rời khỏi khoảng đất trống đầy lá khô, quay ngược về phía thị trấn thân thuộc mà giờ đây, chẳng còn mang trong nó chút an yên nào. Anh không ngoái đầu lại, cũng chẳng buồn tự hỏi liệu bức thư có thực sự được tiếp nhận, hay chỉ đơn thuần tan vào hư vô như bao ước vọng mong manh từng qua tay anh.
Suốt những tháng ngày u ám ấy, kể từ khoảnh khắc anh biết về vận mệnh bi thương đang chực chờ nuốt chửng Mistvale, anh chưa từng cho phép mình ngồi yên, để cuộc đời vô tình thêu dệt nên một tấn bi kịch mà anh là kẻ duy nhất nghe thấy lời cảnh báo. Sanghyeok đã đi, đã tìm, đã đào bới không biết bao nhiêu góc tối của thị trấn, như thể một nhà khảo cổ đang tuyệt vọng tìm kiếm lời giải từ quá khứ. Nhưng thay vì ánh sáng rọi đường, tất cả những gì anh thu được chỉ là những bí mật sâu hun hút như vực thẳm, những vết nứt ẩn sâu trong lòng Mistvale mà không ai muốn nhìn nhận. Mỗi điều anh phát hiện ra lại như một nhát dao, khứa vào trái tim anh những vết thương vô hình cùng những thứ khiến anh đêm đêm trằn trọc với câu hỏi
"Tại sao lại là mình?"
Có đôi lúc, anh thấy mình như kẻ mộng du giữa hai chiều thời gian. Anh bắt đầu hoài nghi tất cả. Rằng có lẽ đây chỉ là một giấc mơ dài, một vở kịch khéo dàn dựng, hay tệ hơn là một trò đùa bệnh hoạn của số phận. Liệu có phải anh đã quá tin vào một chiếc hòm thư cũ kỹ, quá si mê vào những dòng chữ đến từ tương lai mà đánh mất ranh giới của thực tại?
Thế nhưng, những nghi ngờ ấy, cuối cùng cũng bị nhấn chìm bởi một niềm tin sâu sắc đến từ nơi sâu thẳm trái tim anh - thứ duy nhất mà logic không thể chạm tới. Anh không thể phủ nhận những bằng chứng sống động, những hiện tượng phi lý đã xảy ra quanh mình như một vòng xoáy định mệnh. Và hơn hết, anh không thể, và không muốn nghi ngờ Wangho.
Bởi lẽ, nếu thế giới này có thể phản bội anh, thì có lẽ Wangho sẽ là người cuối cùng không bao giờ làm điều đó. Không phải vì những lời đẹp đẽ họ đã viết cho nhau, mà vì trong từng con chữ, từng nét mực run rẩy của Wangho, Sanghyeok đã nhìn thấy một trái tim đang yêu và sẵn lòng tan biến vì tương lai của người khác.
Và tình yêu ấy, đối với Sanghyeok, là thực tại chân thật nhất anh từng biết.
Ấy vậy mà không biết vì lí do gì, bức thư cuối cùng mà Sanghyeok gửi đi - một trang giấy thấm đẫm nỗi lo và những lời không ai dám nói thành tên - lại chìm vào thinh không. Không có hồi đáp. Không một nét bút vội vàng, không một mảnh giấy úa màu thời gian, không một dấu hiệu nào cho Sanghyeok thấy được rằng Wangho vẫn còn đó, ở đầu kia của một dòng thời gian đã vỡ vụn. Những ngày tiếp theo trôi qua như từng nhịp tim hụt hẫng, nặng nề, rỗng tuếch và thấm đẫm nỗi bất an không tên.
Linh cảm cào xé lòng anh như một trận gió dữ quật qua rừng sồi - mãnh liệt và không thể phớt lờ. Có điều gì đó đã xảy ra. Hoặc đang xảy ra. Và nếu anh không làm gì ngay lúc này, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Sanghyeok nắm chặt lấy bức ảnh cũ - bức ảnh lễ hội mùa thu ba mươi năm về trước, nơi ánh đèn lồng rực rỡ giờ chỉ còn là những đốm sáng lờ mờ trong ký ức. Anh cẩn thận gấp lại, trượt nó vào túi áo ngực như thể cất giữ một mảnh ghép cuối cùng của sự thật, rồi xỏ vội đôi giày, mở tung cánh cửa nhà trong một chuyển động gần như tuyệt vọng.
Con đường đến biệt thự nhà họ Han hôm nay dài hơn thường lệ, như thể sương sớm đang cố níu lấy bước chân anh, kéo anh lại khỏi điều gì đó mà chính thế giới cũng đang sợ hãi.
Và rồi anh lại đứng đó, trước cánh cổng đen nặng nề, chạm khắc những đường nét cổ xưa u ám, của một ngôi biệt thự phủ màu tro lạnh. Ngôi nhà hiện ra trong ánh sáng tàn úa của buổi chiều tà như một ký ức bị lãng quên: lặng im, kiêu hãnh và giấu kín vô vàn bí mật đằng sau từng ô cửa sổ khép chặt. Nhưng lần này, Sanghyeok sẽ không quay đi. Dù có bị đuổi, bị hét vào mặt hay đe dọa, anh cũng sẽ không rời đi khi chưa bóc trần sự thật.
Dưới tán cây sồi già xào xạc, với trái tim nặng trĩu và quyết tâm không thể lay chuyển, Sanghyeok đưa tay lên nhấn chuông cửa, âm thanh vang vọng như tiếng gọi của số phận - chậm rãi, nhưng không thể đảo ngược.
Han Jiseok đón anh một lần nữa, vẫn là dáng vẻ như vài ngày trước nhưng dường như tóc ông giờ đã bạc hơn, hai chân cũng run run. Ông mở lời trước khi Sanghyeok kịp nói:
"Ta biết cháu lại tới đây vì việc gì. Vào nhà đi."
"Thưa ông, cháu không muốn hỏi về Mistvale hay nhà máy nữa. Có lẽ, những ngày rong ruổi đi tìm sự thật đã rút cạn sinh khí của cháu mất rồi. Cháu tiếc Mistvale, tiếc thị trấn đẹp đẽ yên bình này, nhưng cháu nhận ra, cháu yêu Mistvale là vì Wangho. Nếu như việc tìm ra sự thật có thể khiến Wangho biến mất thì cháu không thể làm được. Hôm nay cháu tới đây là để hỏi ông một điều." - Nói đoạn, Sanghyeok rút trong túi áo ra tấm ảnh - "Tại sao Wangho lại ở đây vào năm 1995? Dù cháu chưa thấy Wangho bằng xương bằng thịt bao giờ, nhưng những bức tranh được gửi tới qua hòm thư, những linh cảm đã cho cháu biết đây chắc chắn là Wangho."
Mọi điều bắt đầu sáng tỏ.
Khi ánh mắt ông Han Jiseok dừng lại trên tấm ảnh cũ, nơi đứa cháu trai của ông đứng giữa một đám đông, và đứng ngay cạnh ông, có lẽ hơi thở của ông cũng đã chững lại đôi phần.
Không còn chối cãi.
Không còn lảng tránh.
Sự thật cuối cùng cũng bước ra ánh sáng – trần trụi, chói lòa như một lưỡi dao sáng loáng rạch toạc màn sương dối trá bấy lâu nay.
Ông Han Jiseok chính là người đã đặt những viên gạch đầu tiên xây nên nhà máy năng lượng Mistvale. Chính đôi tay ấy từng kiêu hãnh dựng lên một biểu tượng của phồn vinh, cũng là đôi tay gạt bỏ mọi tiếng nói phản biện, những bản báo cáo đầy cảnh báo mà các nhà khoa học chân chính đã nỗ lực gửi gắm.
Và khi có thể cứu lấy tương lai, ông đã chọn quay đi.
Ông chọn danh vọng.
Chọn ánh hào quang từ những buổi lễ cắt băng, từ những trang báo ca tụng.
"Thực ra, ta đến đây từ tương lai. Ta của Mistvale 2075 cũng đã ngoài tám mươi tuổi, ta quay lại thị trấn này để ngăn cản sai lầm năm ta ba mươi lăm. Bức ảnh này không phải năm 1995, nó chỉ là mốc thời gian ta chọn làm con số may mắn mà thôi." - Ông Jiseok chầm chậm nói, những thanh âm thốt ra từ miệng người đàn ông khiến Sanghyeok cảm thấy tai mình ù dần đi vì vượt qua hàng ngàn những logic thông thường.
"Và sự thật là ta đã tạo ra Wangho. Ừm, cháu không nghe lầm đâu, Wangho mà cháu thấy trong ảnh là một người máy làm việc cho nhà máy năng lượng của ta. Ta tạo ra rất nhiều Wangho dựa trên hình mẫu nguyên bản của người con trai bé nhỏ mà ta lạc mất từ khi nó vừa lên tám. Sau này, khi Mistvale sụp đổ, ta dùng phần mã gene cuối cùng của mình tạo nên Wangho mà cháu đã trao đổi thư từ suốt cả mùa xuân. Lee Sanghyeok, tất cả mọi thứ cháu làm, ta đều biết, nhưng ta không muốn ngăn cản. Bởi lẽ, chính ta cũng là một kẻ tội đồ của thị trấn, kể cả khi được quay lại năm mươi năm, ta cũng không biết làm gì để cứu vãn tình thế."
"Vậy... Vậy hoá ra hòm thư trong rừng..?"
"Đúng, nó xuất hiện là vì ta quay lại 2025. Và việc trao đổi thư dần khiến Wangho mông lung, mơ hồ là bởi nó đã dần có tình cảm với cháu, đi ngược lại với thiết lập máy móc ban đầu. Đừng trách Wangho vì đã không nói sự thật, nó đã cố gắng làm việc đó nhưng không thể vì bộ nhớ bị đảo lộn liên tục. Có lẽ, tất cả những gì chi phối nó chỉ là tình cảm với cậu trai cách biệt năm mươi năm."
Han Jiseok chống gậy bước tới gần cửa sổ, ông nhìn xa xăm như thể đang cố tìm kiếm một tia hy vọng nào loé sáng giữa đại ngàn thăm thẳm bao quanh biệt thự. Rồi ông thở dài, mệt mỏi và kiệt quệ. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn hai bên tường đổ xuống bóng lưng người đàn ông, Sanghyeok cảm thấy mình như đang đứng đối diện với mạch nguồn của sự thật. Cơn gió thổi qua khe lá rít lên từng nhịp thê lương, và trong khoảng lặng giữa hai nhịp thở, giọng anh vang lên đầy run rẩy, khẩn khoản, đau đớn như thể từng âm tiết được chắt ra từ tận cùng tâm can:
"Vậy bây giờ ông đã giấu Wangho ở đâu? Ông nói đi? Làm ơn, cháu xin ông. Nếu ông có thể tới 2025, có nghĩa là cậu ấy cũng có thể tới." - Sanghyeok gào lên - "Làm ơn hãy đưa cậu ấy tới 2025, cậu ấy muốn được thấy Mistvale đẹp đẽ vô ngần này lắm. Và kể cả bánh xe số mệnh không luân chuyển cho thị trấn này thoát khỏi án tử hình, cháu nguyện chết cùng Wangho."
Gương mặt già nua của Han Jiseok bất động trong giây lát, đôi mắt ánh lên một tia nhìn lạ lẫm, vừa xót xa, vừa lạnh lẽo, vừa như hoài niệm, vừa như khinh miệt. Ông ta hít sâu một hơi, giọng nói vang lên như vết dao cứa vào không gian im lặng, từng từ sắc nhọn mà tàn nhẫn:
"Chết cùng Wangho? Lee Sanghyeok, cháu ngờ nghệch y hệt như người cha năm đó của cháu vậy. Một người máy không bao giờ chết nếu bộ nhớ của họ có thể được sửa lại, còn một sinh thể sẽ về với cát bụi và lãng quên khi chiếc đồng hồ đếm ngược cuộc đời họ chạy hết một vòng." - Han Jiseok chầm chậm đáp.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh đứng đó, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt đã quầng thâm vì những đêm mất ngủ và nỗi tuyệt vọng không tên. Nhưng rồi, bằng một thứ giọng nghẹn ngào mà quả quyết, anh cất lời, từng từ vỡ òa ra như cơn mưa sau mùa hạn cháy khô:
"Ông tạo ra Wangho vì tình yêu với con trai mình nhưng lại không công nhận cậu ấy có linh hồn ư? Đối với cháu, Wangho có linh hồn."
Một linh hồn tuyệt đẹp.
Giọng anh lạc đi, nhưng ánh nhìn thì chưa bao giờ kiên định đến thế. Nước mắt nối dài trên gương mặt gầy gò hốc hác vì những ngày rong ruổi giữa ranh giới của hiện tại và tương lai, giữa sống và diệt, giữa lý trí và điều kỳ diệu.
"Cháu yêu Wangho" - anh nói, như thề thốt với cả vũ trụ - "Vậy nên, cậu ấy có là gì đi chăng nữa, là ký ức, là dữ liệu, là người máy, là một giấc mơ bị lập trình hay là kết tinh của sai lầm khoa học thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cháu yêu cậu ấy, vì cậu ấy đã lắng nghe những lá thư của cháu, chia sẻ nỗi cô đơn của cháu, vì ánh mắt cậu ấy trong những bức vẽ từng nhìn cháu bằng niềm tin - dù từ một tương lai hoang tàn. Và kể cả khi thị trấn này bị xé toạc thành từng mảnh, bị nuốt chửng trong biển lửa và cháu chỉ còn là một phần của lớp đất mềm bên dưới gốc sồi phía Đông.."
Sanghyeok nghẹn lại, nhưng anh vẫn cố nói tiếp - nốt sau cùng như một bản nhạc tiếc nuối mà tuyệt đẹp:
"...Còn Wangho - nếu cậu ấy vẫn còn ở lại đâu đó trong chiều không gian này, dù là mảnh vỡ ký ức hay một linh hồn tái tạo, thì cháu vẫn thấy đời mình xứng đáng. Vì cháu đã yêu. Và vì cháu đã có được Wangho, dù chỉ qua những lá thư gửi đến một nơi không có chỗ nào cho linh hồn cháu được trú ngụ."
Han Jiseok vẻ mặt đầy bất ngờ, rồi trong một tiếng thở dài thườn thượt, ông lấy trong ngăn kéo ra một lá thư cũng nhuốm màu vàng ố, bên trên có nét chữ ký quen thuộc của Wangho.
"Nó gửi cho cháu, cầm lấy và đọc đi."
Sanghyeok - như cảm nhận có điềm gì đó chẳng lành - cầm lấy bức thư trong run rẩy, căng não ra và đọc từng dòng chữ thân quen.
"Gửi anh Sanghyeok - từ năm 2075,
Lá thư này cho phép Wangho gọi anh là anh nhé. Thật ra, em đã biết hết mọi chuyện rồi, ông đã thú thật với em và cho em cơ hội viết cho anh một lá thư cuối. Em của năm 2025 nếu vẫn tồn tại thì cũng sẽ ít hơn anh Sanghyeok 2 tuổi đó."
Mắt Sanghyeok đọc đến đây lại càng nhoè thêm.
"Em được biết rằng ông đã quay lại quá khứ và sửa tất cả những lỗi lầm ông gây ra, ông nói với em rằng ông đã huỷ toàn bộ dự án liên quan đến nhà máy, và Mistvale vẫn sẽ yên bình. Chỉ tiếc là, nếu việc đó xảy ra, em sẽ chỉ như một bóng ma, một vết sẹo lồi của văn minh khoa học..
Nên em quyết định để ông cho em ngừng hoạt động và tiêu huỷ bản thể này của em. Chính em cũng đã có câu trả lời cho việc vì sao mình cứ nhớ nhớ quên quên.. Hoá ra em chỉ là một người máy, buồn thật, anh nhỉ!
Nhưng em biết ơn anh Sanghyeok lắm, nhờ anh mà em có cơ hội được cảm nhận rằng yêu một người là thế nào, dù mình chưa được một lần đan tay hay chạm mắt. Ông bảo em là Wangho đặc biệt nhất trong tất cả các Wangho của ông. Em chắc chắn là ông rất yêu em, em đã thấy ông khóc lúc nói ra cho em sự thật. Nên anh đừng oán trách ông nhé, vì nếu như em biến mất, chẳng mấy chốc ông cũng sẽ đi thôi, cả em và ông đều là những phần lầm lỗi của thị trấn, sẽ chỉ còn Han Jiseok ba mươi lăm tuổi ở lại với Mistvale 2025 cùng quyết tâm trở thành một nhà khoa học chân chính.
Em tiếc vì chưa bao giờ được nhìn thấy Mistvale em ao ước, và em còn tiếc anh hơn gấp vạn lần. Nhưng tất cả đã là số phận của chúng mình, nên anh hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần em, được không anh?
Vì biết đâu, vào một ngày nắng đẹp, ta sẽ gặp lại nhau dưới gốc cây sồi già, anh nhỉ?
Mãi yêu anh,
Han Wangho."
Sanghyeok không còn nhớ gì sau khi đọc bức thư ấy nữa, bởi hình như anh đã hoa mắt đến mức ngất lịm đi.
---
tbc but just extra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip