Shattered Reflections

Dưới màn sương mỏng như dải lụa bạc buông hờ hững xuống bầu trời tro xám của một buổi sớm âm u, Sanghyeok lặng lẽ sải bước trên con đường lát đá cổ xưa phủ đầy rêu phong, từng viên gạch như thở ra hơi thở của những linh hồn đã ngủ quên, lưu giữ trong mình dấu tích của thời gian và bao lớp người đã từng đi qua. Không khí đặc quánh một nỗi trầm lặng khó gọi thành tên. Hơi lạnh không sắc như lưỡi dao mảnh, lặng lẽ len lỏi vào từng nếp vải, luồn qua kẽ tay, thấm dần vào lớp da thịt nhợt nhạt. Nhưng Sanghyeok không rùng mình vì giá rét. Thứ khiến anh co thắt tim gan là cảm giác bất an, một điềm dữ mơ hồ đang lớn dần như hạt sương tan vào bóng tối - âm ỉ, thầm lặng, và đáng sợ hơn bất kỳ ngọn gió lạnh nào.

Đã bao đêm trôi qua, anh ngồi bất động dưới ánh đèn bàn lập lòe, cặm cụi viết đi viết lại những lá thư như thể từng con chữ có thể cứu rỗi một điều gì đó đang sụp đổ. Nhưng rồi lại là im lặng. Một sự im lặng dài, lạnh lẽo và tuyệt đối như cái chết. Những bức thư gửi đi liên quan tới vận mệnh thị trấn không một lời hồi đáp, hay nói cách khác, đều bị hòm thư từ chối chuyển đi. Thư viện của thị trấn vẫn là ngọn hải đăng giữa màn đêm tri thức, nhưng nay trong mắt Sanghyeok chỉ còn là tường sách xám xịt và những dòng tài liệu mơ hồ không dẫn lối cho bất kỳ câu trả lời nào. Và hòm thư ấy - chiếc hòm cổ phủ rêu, đứng giữa rừng sồi như một cánh cổng thời gian - gần như đã khép lại đôi mắt vô hình của mình. Nó không còn ngân lên tiếng gọi dịu dàng mỗi khi Sanghyeok tiến lại gần. Không còn mở ra lòng mình đón nhận những bức thư thấm đẫm nỗi lo. Giờ đây, nó là một khối sắt câm lặng, vô hồn - từ chối đưa cho Sanghyeok những gì anh khát cầu, kể cả một tia hy vọng mong manh như tơ trời rối rắm.

Thế giới dường như đang trôi xa khỏi tầm tay anh. Từng bước chân vang vọng giữa rừng vắng như tiếng gõ cửa của định mệnh. Những cánh rừng sồi cổ kính thì thầm bằng ngôn ngữ của gió - ngôn ngữ của thời gian đã lãng quên. Và Sanghyeok, giữa cuộc đời chẳng còn gì rõ ràng ngoài một tương lai đang vụn vỡ dần, hiểu rằng: nếu anh không hành động, nếu anh không phá tan sự im lặng đang vây lấy tất cả... thì Mistvale, và Wangho của anh - Wangho mà anh hằng đêm nhung nhớ, sẽ mãi chỉ còn là những cái tên mất hút trong tro bụi của một thời đại không ai còn nhớ đến.

Như thể chính thời gian cũng đang quay lưng với anh và Wangho vậy.

Sanghyeok biết... có lẽ đã đến lúc dừng lại việc mong chiếc hòm thư hồi tâm chuyển ý.
Wangho không thể chỉ viết. Và anh không thể chỉ chờ.

Anh sẽ không còn đặt tất cả niềm tin vào những lời viết tay run rẩy từ tương lai, không còn trông mong một phép màu hồi âm giữa hai thế giới bị ngăn cách bởi năm mươi mùa lá rụng.

Đã đến lúc phải hành động, bằng chính đôi chân của mình. Bởi tất cả những gì ở tương lai chỉ có thể được thay đổi bằng những điều ở hiện tại.

Và để bắt đầu, anh phải đối mặt với người có thể là chiếc chìa khóa mở ra mọi bí mật đã bị chôn vùi dưới lớp bụi của thời gian: ông nội của Han Wangho.

Men theo những lời chỉ dẫn rời rạc từ người dân thị trấn, Sanghyeok dấn bước về phía ngoại ô - nơi mà tiếng gió thổi qua những rặng phong già nghe như lời thì thầm của những linh hồn cổ xưa chưa yên nghỉ. Tại cuối con đường quanh co phủ đầy lá úa, một cánh cổng sắt rỉ sét hiện ra, trầm mặc mà uy nghi. Treo lơ lửng trên đó là tấm biển đồng khắc tên chủ nhân: Han Jiseok - cái tên mà ngay cả những người trẻ tuổi nhất Mistvale cũng từng nghe qua với sự dè chừng.

Ông ta hiện đang là nhà đầu tư lớn nhất của nhà máy năng lượng - nơi, theo những dòng thư từ Wangho, sẽ trở thành trái tim đen của thảm họa. Trong tương lai u ám ấy, Han Jiseok là một trong số ít những người còn sống - và cũng là một trong những kẻ mang nhiều tội lỗi nhất.

Biệt thự nơi ông cư ngụ sừng sững như một pháo đài bị lãng quên, những khung cửa sổ cao vút đóng kín, bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp dây leo cuộn mình như những con rắn đang ngủ đông. Không gian đặc quánh, u tịch. Không một tiếng chim hót, không một hơi thở của sự sống.

Sanghyeok bước tới, tim đập từng nhịp dồn dập như trống trận. Bàn tay run nhẹ khi anh vươn tới tay nắm cửa cổng lạnh buốt như băng đá của quá khứ. Dưới làn sương trắng đục cuộn quanh chân, anh biết rằng từ khoảnh khắc này, mình không còn đơn thuần là một chàng thiếu niên hai mươi bốn tuổi với những giấc mơ dịu dàng giữa rừng sâu. Giờ đây, anh sẽ là người mang trong tim ký ức của một thị trấn chưa từng tan vỡ - và cả niềm đau của một tương lai đang chực chờ sụp đổ.

Và điều đó bắt đầu từ cánh cửa này.

Cánh cửa mở ra.

Và ông ấy - Han Jiseok - đứng đó.

Tóc ông bạc trắng như sương muối trên ngọn núi già. Tấm lưng hơi còng xuống bởi sức nặng của năm tháng, nhưng trong đôi mắt đục màu tro vẫn còn đó một thứ ánh nhìn sắc lạnh, xuyên thấu, như lưỡi dao găm vào tận đáy tâm hồn kẻ đối diện - ánh nhìn của một kẻ từng biết quá nhiều điều không nên biết.

Sanghyeok nuốt khan, lấy hết dũng khí cúi đầu.

"Cháu chào ông. Cháu tên là Sanghyeok. Bố cháu là Lee Sanghwa, ông ấy từng có một thời gian ngắn làm việc trong nhà máy của ông."

Một khoảng lặng như thể cả thế giới ngưng đọng. Rồi, giọng ông Jiseok cất lên, khô khốc, lạnh lẽo, như tiếng va chạm của đá và thép.

"Nhà máy đó, ta chỉ góp cổ phần. Nó chưa bao giờ là của ta." - Ông liếc nhìn Sanghyeok bằng nửa con mắt đầy phòng bị - "Cháu tới đây làm gì?"

"Thưa ông.." - giọng Sanghyeok nhỏ dần, như thể đã bị nuốt trọn bởi chính nỗi lo lắng đang siết lấy tim mình - "Cháu chỉ muốn hỏi một vài điều về nhà máy.. và về Mistvale."

Anh nắm chặt mép áo, bàn tay run khẽ, như đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ đông người, ngước nhìn người lớn với ánh mắt mong chờ một điều gì tử tế. Nhưng ông lão chỉ khẽ nhếch môi, như thể đã nghe trăm nghìn lời van xin kiểu đó trong đời.

"Nếu cháu tò mò đến thế, cứ tìm đọc mấy tờ báo lá cải bên hè phố. Chúng viết về nhà máy nhiều lắm." - Giọng ông đều đều, nhưng ẩn chứa sự giễu cợt cay nghiệt - "Ta không phải là cái thùng rác để nhét vào những câu hỏi cũ mèm. Giờ thì mời cháu về. Hôm nay ta không tiếp ai cả-"

"Cháu biết về cái hòm thư trong rừng.." - Sanghyeok vội vã thốt lên, như bấu víu lấy sợi dây cuối cùng giữa cơn giông bão.

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua hai người, rít lên qua những khe lá khô, khiến không gian như chùng xuống.

Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, ông Jiseok khựng lại.

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt ông, hơi thở dồn dập.

"Cháu đã gửi thư vào đó. Và.. cháu đã nhận được hồi âm."

Ông lão đứng bất động.

"Cậu ấy tên là Han Wangho. Ông biết cậu ấy mà, đúng không?"

Cái tên như một lưỡi kiếm vô hình chém ngang lớp không khí đặc quánh. Mặt ông Jiseok thoáng tái đi. Chỉ trong một tích tắc, một thoáng hoảng hốt lóe lên trong đôi mắt ông, rồi vụt tắt.

"Ta không biết ai tên như vậy cả." - Giọng ông đanh lại, khàn khàn, như bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó u uất từ sâu trong ngực - "Cháu lớn từng này rồi, đừng học cái thói mê tín với trò đùa của lũ trẻ rảnh rỗi nữa."

Rồi ông quay lưng bước đi, theo sau là cánh cửa đóng lại

Nhanh chóng, lạnh lẽo, và đầy tuyệt vọng.

Giờ chỉ còn lại mình Sanghyeok, đứng giữa hàng phong đỏ như máu,

một mình.

Giữa những tiếng lá rơi và câu trả lời bị khóa chặt trong một đôi mắt từng nhìn thấy quá nhiều điều 

nhưng giờ có lẽ lại chọn cách quên đi.

Tối đó, trong căn phòng nhỏ mang mùi gỗ cũ và mực giấy, Sanghyeok ngồi bất động trước bàn làm việc. Ánh đèn vàng hắt bóng mờ nhòe lên tường, soi rõ gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng như chưa từng biết đến giấc ngủ sâu. Bên tay anh, một lá thư run rẩy trong ánh sáng lặng câm, tờ giấy hơi nhàu nhĩ, mép cong nhẹ như đã phải trải qua một chặng hành trình dài vượt thời gian và hiện thực. Lại là một lá thư từ hòm thư cổ giữa rừng sồi.

"Tôi đã viết mười hai lá thư giống nhau đến ám ảnh, với hy vọng chí ít một trong số chúng có thể vượt qua cánh cổng vô hình của thời gian để đến tay chính quyền - để cứu lấy Mistvale. Nhưng hòm thư vẫn lặng thinh, ngoảnh mặt với tôi như thể tôi chỉ là một kẻ lang thang lạc lõng giữa vũ trụ này, không tên, không gốc, không được thừa nhận. Sanghyeok à... tôi đã mệt mỏi đến mức chẳng đêm nào còn có thể mơ trọn một giấc mơ lành."

Nét chữ của Wangho đã không còn vững chãi - những dòng mực nghiêng ngả, kéo lê trên giấy như bị bàn tay run rẩy của ai đó viết vội giữa một cơn mê mộng.

"Tôi... không chắc mình là ai nữa."

Một câu đơn lẻ, như tiếng gõ khẽ vào tâm khảm Sanghyeok, khiến lòng anh se thắt lại thành một nắm tro tàn.

"Tôi nhớ tôi từng biết đến Mistvale, tôi nhớ những mái nhà phủ rêu, những con đường đá ẩm ướt sau mưa. Nhưng tôi không còn nhớ vì sao mình biết nó.
Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ từng dòng chữ mà cậu viết, từng lời kể đầy xúc cảm về cuộc sống hiện tại. Nhưng.. tôi không thể nhớ được khi nào chúng ta bắt đầu.
Lá thư đầu tiên.. nó đến từ đâu? Ai là người viết trước? Là tôi.. hay là cậu?"

Sanghyeok siết chặt lá thư. Cổ họng khô rát, nhưng nước mắt lại trào lên như một phản xạ tự nhiên – như thể trái tim anh đang gào thét trong lặng câm.

"Từ khi bức thư chứa sự thật về Mistvale bị chiếc hòm từ chối, tôi cảm thấy bản thân không còn là mình nữa. Mỗi lần viết, là mỗi lần tôi lạc thêm một chút trong trí nhớ của chính mình.
Tôi nhìn vào gương và không còn chắc chắn người đối diện là ai.
Tôi nói chuyện với mẹ.. nhưng chẳng thể nhớ nổi ánh mắt bà từng nhìn tôi ra sao.
Sanghyeok à, tôi cảm giác như mình đang tan chảy khỏi thực tại.
Như thể từng dòng mực tôi viết ra.. là từng mảnh linh hồn bị bào mòn và rơi rụng."

Tờ giấy mềm oặt trong tay Sanghyeok như một sinh thể hấp hối - từng nét mực nhòe đi theo hai hàng nước mắt rơi xuống. Ngoài cửa sổ, gió đêm hú dài qua rừng sồi, mang theo âm thanh như lời ai đó gọi tên trong tuyệt vọng.

Đêm ấy, Sanghyeok khóc rất thương tâm.

Phải chăng chính hành động vượt thời gian, chính cái kết nối tưởng như kỳ diệu giữa hai linh hồn lạc lối này, đang dần xóa nhòa Wangho khỏi dòng chảy ký ức và lịch sử? Liệu người con trai ấy - với đôi mắt u buồn và những bức thư đầy khao khát được thấu hiểu - có đang trả giá bằng sự tồn tại của chính mình, chỉ để đổi lấy một cơ hội mỏng manh cứu lấy một thị trấn đã bị số phận kết án từ rất lâu?

Sanghyeok cúi đầu. Tim anh đập từng nhịp nặng nề như thể đang giã từ một điều gì đó quý giá hơn cả sinh mệnh.

Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra, thứ đang dần tan biến không chỉ là Wangho.
Mà còn là chính anh - người từng tin rằng tình yêu có thể chống lại thời gian.

Sáng hôm sau, sương mù phủ trắng lối, và bầu trời Mistvale âm u đến lạ thường khi biến thành một màu tro nặng trĩu trải dài, như thể chính bầu trời cũng đang giữ một bí mật chưa thể thốt thành lời. Những đám mây lững lờ trôi, dày đặc như nhung đen kéo thành tấm màn tang phủ lên từng nhịp thở của thị trấn nhỏ. Trong cái lạnh ngấm vào xương ấy, Sanghyeok bước đi, một mình, không vì tìm kiếm thông tin nữa, mà là để tìm lại những mảnh ký ức thất lạc, đang chực chờ sống dậy nơi tầng hầm cũ kỹ của thư viện thị trấn.

Trong bức thư đêm qua, Wangho - qua những dòng chữ đứt gãy như chính thanh âm không thể thốt ra trọn vẹn - đã nhắc đến căn phòng lưu trữ hình ảnh trong thư viện, cậu cầu xin Sanghyeok hãy đến đó xem có thứ gì đang hiện hữu, bởi nó đã quanh quẩn trong tâm trí Wangho, chực chờ nuốt chửng lấy cậu mấy ngày trời.

Nơi kho lưu trữ hình ảnh dường như là một căn phòng bị lãng quên sau bao năm tháng. Nó mang trên mình mùi của giấy ố vàng, của thời gian trầm mặc và những thước phim câm lặng chưa từng được kể lại. Những album dày cộp xếp chồng lên nhau, bụi phủ từng lớp như vết sẹo của thời gian. Trong vô vàn bức ảnh đã phai màu, đôi mắt Sanghyeok bất chợt dừng lại ở một tấm hình nhuộm màu bạc thế kỷ.

Một bức ảnh cũ chụp vào mùa lễ hội năm 1995 với dòng ghi chú lem nhoè bằng bút mực xanh nhạt phía sau như một tiếng vọng xa xăm của những ngày xưa cũ. Trong ảnh, cả thị trấn như đang reo vui. Người dân tụ họp đông đúc trước quảng trường, rạng rỡ trong những bộ đồ lễ hội đầy đủ sắc màu, dưới những dây đèn chăng ngang đầu như sao rơi giữa ban ngày. Những băng rôn sặc sỡ đong đưa nhẹ theo gió, những khuôn mặt cười nói rạng ngời,... tất cả tựa như một bức tranh sống động về một thời Mistvale chưa từng bị bóng tối nuốt chửng.

Và rồi, ở giữa khung cảnh tươi sáng ấy, Sanghyeok nhìn thấy ông Jiseok thời trai trẻ. Vẫn gương mặt đó, nhưng chưa bị thời gian khắc nghiệt hằn lên những nếp gấp. Ông đứng giữa nhóm người lớn với dáng vẻ tự tin, kiêu hãnh. Nhưng điều khiến trái tim Sanghyeok như ngừng đập... là người đứng ngay cạnh ông.

Một cậu bé.

Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt to tròn ánh lên tia sáng hồn nhiên xen lẫn điều gì đó sâu hơn - như thể cậu đã nhìn thấu những điều người đời còn chưa nghĩ tới. Nụ cười nghiêng nghiêng, có chút ranh mãnh, có chút buồn, và ánh nhìn ấy - trời ơi, ánh nhìn ấy... Sanghyeok không thể nhầm được. Không thể.

Là Wangho.
Chính là Wangho.

Wangho trong bức tranh tự vẽ chính mình gửi cho Sanghyeok như một món quà trao đổi. Cậu từng nói, rằng các biết rõ về dáng hình của nhau, nỗi nhớ càng được khắc sâu và càng trở nên đẹp đẽ hơn.

Trái tim Sanghyeok thắt lại trong một khoảnh khắc như bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình của số phận. Cổ họng khô khốc. Anh lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh như thể nếu rời đi, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Làm sao có thể?

Nếu Wangho sống ở năm 2075 - ở một thế giới đổ nát chưa từng xảy ra bây giờ - thì tại sao cậu lại xuất hiện ở một lễ hội diễn ra ba mươi năm trước?

Tại sao cậu lại ở đó, trong một bức ảnh có thật, giữa những con người đã từng và đang tồn tại?

Vậy rốt cuộc, Wangho, ông Jiseok là ai?

Sanghyeok mang theo nỗi nghi ngờ từ tận sâu trong tâm can, run rẩy viết duy nhất một dòng thư gửi cho Han Wangho cách xa năm mươi mùa hoa nở:

"Han Wangho, hãy nói cho tôi biết sự thật đi, đừng giấu tôi bất cứ điều gì nữa. Hiện giờ ông cậu trông đã rất già rồi, cũng chừng tám mươi tuổi, vậy năm mươi năm nữa, ông ấy vẫn còn sống và nhớ về hòm thư hay sao? Và cả cậu, tại sao cậu lại có mặt ở Mistvale vào năm 1995?"

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip