2

Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, Han Wangho thực sự có ngày sẽ mang vẻ ngoài của Lee Sanghyeok đến lớp. Tính cách của cậu hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài mọt sách này chút nào.

Về sự cố ở lớp Độc Dược, Wangho và Sanghyeok đã thỏa thuận không để ai biết chuyện này. Đến cả Siwoo, người bạn thân nhất của cậu cũng không hề biết. Dù gì thì việc hoán đổi thân xác không biết bao giờ mới trở lại như cũ của hai người cũng không phải thành tích vẻ vang gì để đồn thổi ra ngoài.

Cậu không muốn lên trang đầu Nhật báo Tiên tri với tiêu đề dị hợm nào đâu.

Sáng nay có lớp Biến Hình. Trong cơ thể của Sanghyeok, Wangho với một đám học sinh Ravenclaw lẫn Slytherin đang xếp hàng chờ vào lớp. Bên cạnh cậu, Sanghyeok với vẻ ngoài của cậu đứng khoanh tay, mặt khó chịu vô cùng. Anh liếc nhìn Wangho từ đầu đến chân, hạ giọng nói nhỏ:

"Cậu đi đứng như vậy là sao đấy? Tôi không bao giờ khom vai cúi đầu như thế."

Wangho nhăn mặt, cố nén hơi thở dài. "Còn anh thì đừng có mà khoanh tay lầm lì như vậy. Tôi có phải kiểu người đáng sợ đâu?"

Sanghyeok chẹp miệng. "Có đấy."

"..."

Chết tiệt.

Trước khi Wangho kịp phản bác, giáo sư McGonagall đã mở cửa lớp, cả hai đành chen chúc theo dòng học sinh, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

~~~

Với tư cách là huynh trưởng Slytherin, Wangho không phải một kẻ ngốc, nhưng bắt cậu đóng giả người kỳ cựu đứng đầu Ravenclaw thì quả là một nhiệm vụ bất khả thi.

Vừa mới vào lớp, Wangho đã nhận ra ngay điểm yếu chí mạng của mình. Sanghyeok viết ghi chú quá nhanh. Lúc giáo sư McGonagall vừa giảng về cách biến thú cưng thành một cái ly thủy tinh, Wangho còn đang vật lộn với việc nhớ xem nên vẫy đũa theo chiều nào, trong khi những trang giấy của Sanghyeok, à không, của chính cậu hiện tại đã chi chít chữ. Chữ nhỏ, gọn, đẹp đẽ đến mức đáng sợ.

Cậu nuốt khan. Ravenclaw mấy người lúc nào cũng học kiểu này à?

"Lee Sanghyeok." Giọng giáo sư vang lên, kéo Wangho ra khỏi dòng suy nghĩ.

Rắn nhỏ giật thót. Mất một giây để nhớ phản ứng... à, bà ấy đang gọi mình. Không, gọi Sanghyeok. À không, bây giờ mình là anh ta. Đau đầu chết mất!

"Trò có thể thực hiện câu thần chú này cho cả lớp xem không?" Giáo sư McGonagall nhìn cậu chờ đợi, còn cả lớp thì quay sang đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Wangho suýt thì buột miệng từ chối, nhưng rồi cậu nhớ ra, Sanghyeok sẽ không bao giờ từ chối mỗi khi được mời làm mẫu. Nếu cậu tỏ ra do dự, mọi chuyện chắc chắn sẽ bại lộ ngay lập tức.

Cố gắng hít một hơi, Wangho bước lên. Cậu nhìn chằm chằm con mèo trước mặt. Rõ ràng nó đang cười nhạo cậu.

Vung đũa phép, cậu cố nhớ lại trình tự phép biến hình, miệng lầm bầm câu thần chú:

"Vera Vertah-"

BÙM!

Khói trắng bay lên. Mọi người chớp mắt nhìn thành phẩm của Wangho. Trên bàn là một cái ly... nhưng vẫn còn nguyên lông và đuôi mèo.

"...Ồ."

Lớp học im lặng mất ba giây. Rồi một đám học sinh Ravenclaw bắt đầu xì xầm.

"Sanghyeok mà cũng có lúc thất bại sao?"

"Cậu ấy có bao giờ nói sai câu thần chú Biến Hình đâu?"

"Chắc hôm nay cậu ấy bị ốm..."

Còn McGonagall thì nheo mắt nhìn Wangho, ánh mắt như thể đang phân tích từng cử chỉ của cậu.

Wangho cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Tất thối Merlin, sao lại cho cậu biến thành người có thành tích xuất sắc nhất Hogwarts vậy chứ?! Rắn nhỏ giương mắt qua nhìn vị thủ lĩnh nam sinh, người đang ở trong thân xác của mình, mong muốn nhận được một chút cảm thông từ người kia.

Nhưng không.

Sanghyeok chỉ khoanh tay, mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng Wangho có thể nhìn thấy rõ nụ cười nửa miệng đầy chế giễu. Anh ta đang mỉa mai cậu. Chắc luôn!

~~~

Hành lang tầng bốn vắng vẻ hơn thường lệ vào giờ ăn trưa. Ánh sáng từ những khung cửa kính mờ phủ một lớp bụi vàng óng lên nền đá lát đã mòn theo thời gian. Xa xa, tiếng cười nói rộn ràng từ đại sảnh vọng tới như một làn sóng âm thanh xa xôi, bị lọc qua nhiều lớp tường đá dày lạnh.

Han Wangho bước nhanh, tay nắm chặt quai túi giấy đựng một ít bánh bí ngô và thịt nướng do nhà bếp chuẩn bị. Mắt cậu không ngừng liếc sang trái, sang phải, rồi lại nhìn thẳng, như thể đang chạy trốn khỏi một thế lực truy đuổi vô hình.

Trên thực tế, thứ mà cậu đang trốn không phải là con chó ba đầu Fluffy hay Ông Kẹ. Mà là Bae Junsik, vị huynh trưởng nhà Gryffindor kiêm bạn thân của Lee Sanghyeok.

Đáng lẽ giờ này cậu phải ngồi ăn ở bàn nhà Ravenclaw, giả vờ lặng lẽ ghi chép gì đó như thói quen của Lee Sanghyeok. Nhưng từ đầu buổi sáng đến giờ, Junsik cứ lải nhải bên tai cậu với hàng tá câu hỏi khiến cậu muốn bốc hơi.

"Sanghyeok à, sao hôm nay mày ít nói dữ vậy?"

- Tên này có bao giờ nói nhiều à?

"Sanghyeok à, mày bị cảm lạnh đúng không? Tao nghe đám rắn xấu xa kia bàn tán về mày rồi."

- Thằng cha này nói cái quái gì vậy? Bộ cứ nhà rắn là xấu xa hả?

"Chắc là bị khàn giọng nên mới đọc sai thôi, chứ câu thần chú dễ như vậy con mèo của tao còn đọc được kia mà, ha ha ha..."

- Học giỏi thì nghĩ mình oách lắm hả!??

"Này, sao mày câm như hến vậy? Quên nữa, cậu bé kia với mày tới đâu rồi?"

"..."

"HAN WANGHO! TAO TÌM THẤY MÀY RỒI!"

Bâng quơ suy nghĩ, Wangho bị tiếng thét chói tay làm cho tỉnh lại, hơi nhíu mày. Chỉ thấy xa xa là Siwoo đang lao như điên về phía này, hai tay ôm chặt đống đồ ăn như thể sắp khủng bố cậu.

"Mày đứng lại ngay cho bố! Đã là ngày thứ hai mày không ăn trưa cùng tao rồi!!!"

Nhưng chẳng kịp phản ứng, cậu bị Sanghyeok không biết từ đâu bay ra kéo tay chạy biến. Dọc theo hành lang phụ phía sau cầu thang xoắn ốc, họ lao qua mấy tốp học sinh, rồi bẻ ngoặt vào lối hẹp sau tượng đá phù thủy ba mắt.

Cuối cùng, cả hai dừng trước một cánh cửa đá hơi chìm vào vách tường. Không có bảng tên. Không có ký hiệu. Trông giống hệt những phòng trống khác dùng để cất chổi bay hay đồ dùng cũ.

Lee Sanghyeok giơ tay, rút ra một chiếc chìa khóa bạc nhỏ xíu từ trong áo, rồi tra vào ổ khóa khắc hình móc câu gãy.

Lạch cạch.

Cánh cửa mở ra, tiết lộ một không gian mà Wangho chưa từng thấy trong suốt những năm học tại Hogwarts.

Căn phòng nhỏ nằm sâu trong tháp Tây, tách biệt khỏi tiếng ồn và sự náo nhiệt của học sinh trong trường. Không gian nơi đây mang một thứ tĩnh lặng rất riêng, như thể thời gian bị chậm lại sau cánh cửa đá.

Wangho bước vào ngay sau Sanghyeok.

Cậu chưa từng đến đây trước đó, và cảm giác tò mò bủa vây ngay từ bước chân đầu tiên.

"Đây là đâu?"

"Văn phòng riêng của tôi." Sanghyeok đáp tỉnh bơ, lôi từ trong túi ra một chiếc chìa khóa có đầu bọc bạc.

"Anh có văn phòng riêng á?" Wangho sững sờ. "Thủ lĩnh nam sinh có đặc quyền này hả? Sao không ai nói cho tôi biết?"

"Huynh trưởng cũng có phòng tắm riêng đó thôi."

"Thế là phân biệt đối xử rõ mà."

"Cũng đúng. Vậy năm sau cậu thử tranh chức thủ lĩnh nam sinh xem."

Sanghyeok đẩy cửa. Một mùi hương dễ chịu thoảng ra từ bên trong, mùi của giấy da, trà đen, và một chút tinh dầu bạc hà. Wangho bước vào như kẻ vừa khám phá ra một căn mật thất được giấu trong bản đồ bí mật.

Phòng không rộng, nhưng mỗi chi tiết đều được sắp xếp ngăn nắp đến mức khó tin. Trên giá sách xếp ngay ngắn những cuốn bìa cứng đóng dấu Ravenclaw, góc tường có một bộ cờ phù thủy đang im lìm chờ chủ nhân, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cao hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu những vệt bụi lơ lửng như sợi tơ bạc nhảy múa trong không khí.

Có mùi của giấy cũ, bạc hà và một chút gì đó rất riêng... rất Sanghyeok.

"Đây không phải là phòng của phù thủy bình thường." Wangho lẩm bẩm.

"Cậu..."

"Ý tôi thì anh là kiểu phù thủy có bệnh sạch sẽ quá mức đó." Huynh trưởng Slytherin như có như không nắm bắt được ý nghĩ trong đầu người kia. Lee Sanghyeok là phù thủy gốc Muggle. Điều này khiến cho một vài tên thuần chủng kiêu ngạo cùng nhà với cậu đem ra chế giễu.

Có lần cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đám rắn năm ba trong lúc đi kiểm tra vào ban đêm. Wangho có lẽ chỉ nhắc nhở chúng đây không phải là khung giờ thích hợp để lang thang ở trong trường và ra lệnh cho chúng trở về giường ngay lập tức. Nhưng từ "máu bùn" thốt ra từ miệng của một thằng ranh chẳng rõ mặt mũi thành công chọc giận cậu. Đám nhóc sau đó bị cậu bắt chép phạt một cuộn giấy da.

Wangho cực kỳ ghét những người khinh thường xuất thân của người khác. Đều là phù thủy, cậu cho rằng ai cũng có thể chứng minh bản thân và hơn thua bằng khả năng sử dụng phép thuật. Chỉ có người yếu kém, chẳng bằng ai mới đem gốc gác ra dè bỉu.

Cơ mặt Sanghyeok giãn ra, anh bật cười khẽ, nụ cười mà Wangho chưa từng thấy khi họ cãi nhau ngoài hành lang hay nhìn nhau như muốn xách đũa phép lên choảng một trận.

"Tôi xin lỗi, hôm nay Junsik bám theo cậu dai lắm à?"

"Rất kinh khủng. Anh ta cứ canh lúc tôi vừa học xong tiết là lại nhảy ra để hỏi cả trăm thứ ngớ ngẩn!" Wangho vừa thở dài vừa nói.

Sanghyeok nhếch mép. "Bạn cậu cũng đâu có thua kém. Tôi còn tưởng cậu ta là chó săn."

"Hồi sáng ở tiết Bùa Chú, tôi có thổi một con hạc giấy qua cho cậu. Tôi có... hẹn cậu ở tháp Tây đến phòng riêng để bàn một số chuyện."

"..."

Nghe đến đấy Wangho thấy hơi chột dạ. Cậu tưởng Sanghyeok nổi hứng trêu chọc mình nên đã sớm vò con hạc nhét vào túi áo, cũng không xem bên trong rốt cuộc có gì.

"Tôi đi khắp nơi tìm cậu thì vô tình va vào trò Son rồi cậu ta đuổi theo tôi khắp trường."

"Ồ..."

Mất mặt quá Son Siwoo, khi nào quay lại Wangho chắc chắn sẽ tịch thu hết đống bánh kẹo của nó.

Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế bên bàn. Trước mặt là hai phần bánh kẹp và một bình trà nhỏ đang tỏa khói được anh chuẩn bị sẵn từ trước. Anh không đói lắm, nhưng tay vẫn vô thức mở lớp giấy gói bánh rồi đưa cho người kia.

Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ kính mờ, làm lay động chiếc rèm màu xám tro. Ngoài kia, sân trường vẫn rì rào tiếng học sinh, tiếng cánh chim chao nghiêng trên tán cây du. Nhưng bên trong văn phòng thủ lĩnh Ravenclaw, mọi thứ như bị tách ra khỏi thế giới ấy.

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng người, chạm thìa vào thành tách trà bạc. Tiếng vang nhỏ, nhưng trong không gian yên ắng này, nó ngân lên như tiếng chuông gõ vào khoảng trống giữa hai người.

Ánh mắt anh dừng lại nơi Wangho trong thoáng ngắn, trước khi trượt đi như thể chưa từng dừng lại. Nhưng Wangho đã kịp nhận ra. Cậu đang cầm chén trà, cảm giác tay mình hơi run. Không rõ vì hơi lạnh từ cửa sổ, hay vì điều gì khác âm ỉ hơn.

Và rồi, một câu hỏi lững lờ hiện lên trong đầu cậu, như lớp bụi mỏng bay lên khi ai đó khẽ lật trang sách đã cũ.

"Anh nghĩ... khi nào chúng ta mới trở lại như cũ?"

Một thoáng chùng xuống, rồi sự tập trung mơ hồ trở lại. Trên bàn, một quyển sách cũ kỹ mở sẵn được Lee Sanghyeok đẩy tới. Lề sách có vết mực cũ và vài ghi chú bằng bút lông với nét chữ thẳng tắp. Một dòng trong đó được gạch chân đỏ: "Yếu tố duy nhất quyết định thời gian phục hồi hình dạng ban đầu là nhìn thấu sự thật bị giấu kín."

"Anh tìm ở đâu ra vậy?"

"Phu nhân Pomfrey đưa nó cho tôi. Có lẽ Snape đã nhờ bà ấy."

Bên dưới lớp áo đồng phục, Wangho cảm thấy lòng mình giãn ra một chút.

"Tuy vậy, tôi vẫn chưa hiểu được sự thật bị giấu kín mà quyển sách nhắc tới là gì... nhưng chắc nó có liên quan đến hai chúng ta."

Giây tiếp theo, ánh mắt cậu trượt về phía Sanghyeok. Thật kỳ lạ, trong khoảnh khắc ấy, Wangho không nghĩ về cách trở lại, không nghĩ về giáo sư Snape, về căn hầm độc dược, hay các loại nguyên liệu đang thiếu. Cậu chỉ nghĩ, nếu như mãi không thể trở lại... thì ít nhất, ở đây, giữa căn phòng này, giữa tách trà nguội và ánh nắng nhẹ, cả hai đã ngồi xuống cùng nhau mà không hề có một cuộc tranh cãi nào.

Và với một người từng nghĩ rằng vị tiền bối nhà quạ lớn hơn mình hai tuổi kia, người chỉ biết đến sách vở và sự kiêu ngạo, đó đã là một điều gì đó rất khác.

Rồi bất chợt, Sanghyeok đứng dậy. Anh lặng lẽ bước đến bên chiếc bàn gỗ lớn cạnh giá sách, mở ngăn kéo, và lục lấy một vật nhỏ.

Wangho khẽ nghiêng đầu. Tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Một chiếc chìa khóa bạc, giống hệt cái mà Sanghyeok đã dùng lúc mở cửa phòng, được đặt nhẹ lên bàn ngay sát tay Wangho.

"Chìa khóa sơ cua, tôi nghĩ cậu cần nó." Sanghyeok nói, giọng bình thản như thể đang nhắc một ghi chú trong giờ học. "Từ ngày mai cậu chuyển qua đây ở đi, nếu cứ về ký túc xá chung thì chắc chắn sẽ rất bất tiện. Tôi sẽ báo cho Snape về việc này nên cậu không cần lo."

"Còn nữa, tôi đã ghi chú sẵn lịch họp của các huynh trưởng, mẫu đơn phạt, phân công tuần tra trong tuần này, tất cả trong ngăn bên trái." Anh không nhìn thẳng vào Wangho khi nói, nhưng tay vẫn lướt trên mặt bàn, gõ khẽ như để chắc chắn mình không quên thứ gì.

Wangho nhìn chiếc chìa khóa. Kim loại mát lạnh, ánh lên trong nắng. Nhỏ bé, nhưng lại là biểu tượng cho một thứ quyền hạn mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nắm giữ.

Cậu không nói gì. Chỉ chạm nhẹ vào nó, như thử xem liệu vật này có thật sự chấp nhận bàn tay mình không. Cảm giác kỳ lạ lướt qua, không còn là chuyện rắc rối. Không còn là tai nạn. Mà là một sự gắn bó vô hình được ký gửi qua tách trà, ánh mắt, và chiếc chìa khóa đặt ngay trước mặt có khắc những con số không rõ - 3257.

~~~

Gió lạnh thổi qua bìa Rừng Cấm, mang theo cái rét tê tái của mùa thu đang chuyển dần sang đông. Trên bãi đất rộng ngoài tòa lâu đài, lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của thầy Hagrid đang tụ tập, sẵn sàng cho buổi học.

Rõ ràng là Merlin đang giúp cậu. Số tiết mà Ravenclaw và Slytherin học cùng nhau tăng lên một cách đáng ngờ. Vừa có thể tránh được người bạn thân của mình, vừa có thể nhận được sự hỗ trợ của Lee Sanghyeok khi cần thiết.

Han Wangho bước đến, bàn tay giấu trong lớp áo choàng dày rét buốt, cố gắng không để lộ vẻ căng thẳng. Xung quanh cậu, những học sinh đang đứng thành nhóm nhỏ, trò chuyện rì rầm trong không khí mát lạnh. Một vài người khẽ nhún chân, cố giữ ấm giữa lớp cỏ ướt đẫm sương.

Thầy Hagrid, cao lớn như một ngọn tháp đứng ngay trung tâm bãi đất, tay cầm một cái túi da khổng lồ. Khi ông lên tiếng, giọng nói trầm ấm của thầy vang vọng trong không gian:

"Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Bằng Mã."

Không khí lập tức sôi nổi hẳn lên.

Bằng Mã, con lai giữa Griffin và một con ngựa thường, là sinh vật nổi tiếng khó tiếp cận. Không chỉ vì sức mạnh cơ bắp và chiếc mỏ cong như lưỡi dao, mà vì lòng tự trọng cao ngất trời của chúng. Nếu không thể hiện sự kính trọng đúng cách, khi cảm thấy bị đe dọa, Bằng Mã sẽ tấn công.

Wangho nuốt nước bọt. Lại nữa. Cậu biết mình, tức là Lee Sanghyeok hiện tại đang là trung tâm của sự chú ý.

Ai cũng nghĩ Sanghyeok chắc chắn biết cách đối phó với Bằng Mã. Cái danh "học sinh ưu tú", "thiên tài Ravenclaw", "người từng đọc hết 1001 Sinh Vật Huyền Bí Và Cách Xử Lý Chúng" đang đè nặng lên vai cậu như cái bao bột nặng trịch.

Cậu đang lẩm nhẩm các bước tiếp cận an toàn thì giọng Hagrid vang lên:

"Giỏi lắm Sanghyeok, cộng 5 điểm cho nhà Ravenclaw. Xung phong luôn là điều ta luôn khuyến khích các trò ạ."

Wangho như hóa đá. Mọi người không hẹn mà lùi lại phía sau, chỉ có cậu là đứng yên không nhúc nhích nên Hagrid mới đâm ra hiểu lầm.

Mắt nhìn con Bằng Mã đứng cách đó mười mét, lớp lông bạc xám lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt hổ phách sâu thẳm quét qua học sinh với vẻ cảnh giác cao độ. Bộ móng vuốt to như tay người, quắp mạnh xuống nền đất khiến lớp cỏ bị xé toạc.

Không. Không ổn. Cậu thích động vật nhưng là mèo cơ, không phải mấy sinh vật khó đoán Bằng Mã. Wangho đang định bước lùi thì đột nhiên, một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu từ phía sau.

"Wangho..." Một giọng nói nhỏ, bình tĩnh đến lạnh lùng cất lên, từ người đang khoác chiếc áo Slytherin phía sau cậu. Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt bất lực, giống như một giáo sư bất đắc dĩ đang đối diện học trò vụng về. Không nói thêm gì, Sanghyeok chỉ nghiêng đầu về phía con Bằng Mã, rồi khẽ hất cằm.

Sanghyeok không để cậu và mọi người kịp phản ứng, nắm lấy cổ tay Wangho, kéo cậu cùng bước về phía sinh vật khổng lồ đang chờ.

"Khoan đã, anh làm gì vậy?!" Wangho lắp bắp, nhưng quá muộn để lùi lại.

Cậu bị kéo đi giữa bao ánh nhìn chăm chú, bước chân lảo đảo vì cỏ trơn và tim đập loạn. Tay vẫn còn bị giữ chặt trong tay Sanghyeok, nóng hơn mức cần thiết, khiến da cậu như châm chích qua lớp áo. Đến trước Bằng Mã, Sanghyeok dừng lại, buông cổ tay cậu ra, chỉ để nghiêng đầu thật thấp, mắt không nhìn thẳng vào con vật, động tác thuần thục như trong sách. Wangho cũng cúi đầu theo, tay hơi run.

Con Bằng Mã nhìn họ chằm chằm một lúc lâu. Mắt vàng của nó hơi nheo lại, móng vuốt di chuyển nhẹ trên nền đất. Wangho nín thở, gần như tưởng rằng mình sắp bị mổ một cú chí mạng. Tưởng chừng cả một thập kỷ đã trôi qua, sinh vật khổng lồ ấy chậm rãi cúi đầu. Nhẹ. Đủ để báo hiệu rằng nó đã cho phép bọn họ bước vào lãnh thổ của mình.

Cả lớp ồ lên và vỗ tay.

Wangho chưa kịp phản ứng thì Sanghyeok đã từ tốn đẩy vai cậu ra hiệu: "Cưỡi đi."

"Tôi không thể..." Cậu định lùi lại. Sanghyeok bước tới, tự mình trèo lên lưng Bằng Mã trước, rồi nghiêng người, chìa tay về phía Wangho.

Khoảnh khắc đó như bị kéo dãn. Tay Sanghyeok vẫn chìa ra, ánh nắng lướt nhẹ qua gương mặt anh, trầm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng cũng ấm áp, an toàn đến kỳ lạ. Wangho do dự. Nhưng rồi cũng đặt tay vào lòng bàn tay kia. Bàn tay siết lấy cậu thật chắc. Chỉ vài giây sau, cậu đã ngồi phía trước Sanghyeok, lưng gần chạm vào lồng ngực đối phương, hơi thở của anh phả nhẹ nơi gáy, khiến tóc gáy cậu dựng lên từng sợi.

"Giữ chặt." Giọng Sanghyeok thì thầm phía sau. Cậu gật đầu, tay nắm vào lớp bờm mượt mà của Bằng Mã. Và rồi sau một cú nhún chân mạnh mẽ, một luồng gió sắc lướt qua mặt. Cả hai bay lên không trung.

Họ không biết những người bên dưới nói gì. Có thể đang choáng ngợp. Có thể đang ngưỡng mộ. Nhưng Wangho chẳng còn để tâm. Cậu chỉ thấy tim mình đập như trống trận, không rõ vì gió lạnh, độ cao, hay... cái nắm tay vừa rồi. Cậu cố không nghĩ nhiều nhưng đầu óc thì không tự chủ mà trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip