rơi vào tình yêu
Lúc Han Wangho về đến nhà thì trời đã xẩm tối.
Em bỏ ăn, chui nhanh vào phòng nằm trên trường giả chết, né tránh ánh mắt lo lắng của mẹ. Người đã bé như hạt đậu lại còn hay ốm vặt, cứ dỗi ai là giở trò biếng ăn, mẹ Han lo lắm chứ. Nhưng con trai bà, bà hiểu, cu cậu mỏng manh và dễ tủi thân lắm. Lúc còn nhỏ tí hin, sau buổi học ở lớp mầm non, em hay đến quán phụ mẹ dọn xiên chả cá của khách. Mẹ sắm riêng cho em bé một chiếc ghế con con, bé phải đứng lên ghế thì người lớn mới thấy bé cơ. Tay búp măng nhỏ xíu ngoan ngoãn xoè ra, miệng chúm chím con xin cô, con xin trú ạ làm khách cười tít mắt, khen mẹ Han khéo đẻ quý tử xinh trai còn dẻo mồm dẻo miệng. Ai ghé quán ăn cũng tranh thủ bẹo má Wangho, bé con biết cô chú mến mình nên cũng chìa má sữa ra cho nựng. Ai mà không khen bé ngoan, không nựng má bé là ngày hôm đó cục đậu buồn thiu ngay, mấy lọn tóc nâu (mẹ bé nhuộm cho) ôm lấy bầu má mềm tiu nghỉu. Wangho nhà ta vốn luôn nhạy cảm như thế đó.
Con nhỏ đến tuổi biết yêu là chuyện thường tình, hẳn thế. Có lần mẹ Han bắt gặp trai yêu hí hoáy đổ bột trong bếp, vụng về nướng mấy chiếc bánh cookies thơm lừng, đựng trong túi giấy hồng còn cẩn thận thắt nơ xinh. Để rồi cuối ngày khi Wangho thất thểu từ trường học trở về, túi bánh đã ỉu từ lâu nằm chỏng chơ trong góc balo. Bánh bị đống sách vở của em đè lên nhàu nhĩ, nơ buộc miệng túi vẫn còn y nguyên.
Cục cưng của mẹ bị người ta từ chối mất tiêu.
Si mê, quấn quýt là yêu.
Ngẩn ngơ, khắc khoải cũng là yêu.
U sầu, vỡ vụn vẫn là yêu.
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết...
Han Wangho thở dài không tiếng động. Đầu em vẫn còn đau vì dư chấn lúc chiều. Em mệt đến mức không nhấc nổi tay chân, thả người vào nệm mềm tự xoa dịu bản thân. Số thuốc cầm máu hôm nay làm Wangho phát sốt, em cắn chặt môi kìm chặt tiếng rên hừ hừ trong cổ họng, cái lạnh rịn qua từng đốt sống lưng. Giá mà, giá mà có Lee Sanghyeok ở đây.
Ừ, Sanghyeok mà ở đây thì lạnh lẽo nhất không phải nhiệt độ cơ thể em mà là ánh mắt anh.
Wangho cứ nghĩ đi nghĩ lại hoài, sao mà mình thích anh dữ vậy không biết nữa. Lee Sanghyeok lạnh lùng, gai góc biết bao, vậy mà Han Wangho cứ năm lần bảy lượt lao vào rồi rướm máu. Em từng nghĩ mình dễ thương thế này cơ mà, ai cũng khen em ngoan, em giỏi, em đáng yêu, Lee Sanghyeok sẽ từ từ thích em thôi. Han Wangho thề, em không tấn công anh dồn dập chút nào đâu, em chỉ lặng lẽ chờ anh tan lớp dù khối 11 đã ra về từ sớm, lẽo đẽo theo anh đến lớp học thêm để lén bỏ bánh kẹo vào giỏ xe, dù cho sáng hôm sau nó vẫn sẽ xuất hiện trong ngăn bàn của em như một lời từ chối không khoan nhượng.
Tại sao phải thế? Wangho nghĩ.
Sao lại thẳng thừng với em vậy? Em để ý Lee Sanghyeok luôn lịch thiệp với tất cả mọi người, kể cả các bạn nữ có làm phiền hỏi bài tập suốt anh cũng chưa từ chối bao giờ. Nhưng với Wangho thì hoàn toàn khác. Ban đầu anh còn cố tình kính nhi viễn chi với em, giờ thì triệt để không quan tâm nữa rồi.
Trán Wangho nóng phừng phừng mặc cho tay chân lạnh ngắt. Em dần lịm đi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò. Nếu mẹ Han không kịp thời phát hiện rồi tức tốc chở em đi bệnh viện chắc em sốt ngu ngơ luôn rồi mất. Ngồi sau xe, Han Wangho đã sốt đến mê sảng, miệng cứ lẩm bẩm "Sanghyeok...", "anh Sanghyeok tồi nhất..." rồi thút thít khóc không ngừng. Mẹ Han xót con như đứt từng khúc ruột, tội nghiệp cục cưng của bà...
Cha mẹ nâng niu con như vàng, sao con lại yêu một người tệ bạc.
———
"Wangho xin nghỉ phép hở Jihoon?"
"Dạ, nghe mẹ bạn nói là bạn sốt cao, đang nằm ở bệnh viện Seoul á anh Hyukkyu. Anh ăn đi đừng nhường có em nữa màaaa."
"Đúng đó anh Hyukkyu, thằng Jihoon béo ị ra rồi, nó toàn giành đồ ăn của anh thôi, anh kệ xác nó." Ryu Minseok cũng theo Jeong Jihoon đến lớp anh Kim Hyukkyu ngồi lì cả buổi trưa.
Jihoon híp hai con mắt như sợi chỉ: "Béo nhưng mà tớ cao!"
"Á à ý mày là tao lùn phỏng thằng này chết mày với tao *{+]^|%]+$^~€"
"Thôi không cãi nhau! Để mọi người nghỉ trưa nào hai đứa!" Kim Hyukkyu mà không cản thì nhỏ Minseok sẽ cạp đầu trai trẻ của anh thật không đùa.
"Tại Jihoon cứ trêu em!"
"Cậu bảo tớ béo trước!"
"Trật tự!" Kim Hyuukyu nhéo cái bụng mỡ của Jihoon để nó im lặng: "Nói chuyện Wangho đi. Biết vì sao em ấy sốt không?"
"Em chỉ nghe cô chủ nhiệm bảo là sốt thôi, nhưng chắc một phần do tai nạn ở sân bóng hôm qua đó anh. Sức đề kháng cậu í kém lắm, bệnh suốt à."
"Hay mình ghé thăm Wangho đi anh?"
"Ừ, anh cũng tính nói hai đứa. Dù gì cũng là lỗi của đội bóng rổ, Jihoon đại diện xin lỗi Wangho nhé."
"Anh Hyukkyu đi thì em đi thôi. Nhưng xét về tình về lý thì chẳng phải đội trưởng Lee Sanghyeok cần chịu trách nhiệm sao?" Jeong Jihoon khẽ huých vào lưng người ngồi trên.
"Ý gì?" Lee Sanghyeok vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay. Môi anh mím chặt, hàng lông mày rậm khẽ chau không rõ nghĩa.
"Wangho sốt rồi kia kìa, anh đi thăm cậu ấy đi."
"Tại sao tôi phải làm vậy? Đâu phải việc của tôi?"
"Này, tôi hỏi cậu nhé Sanghyeok," Kim Hyukkyu chen ngang: "Cậu thật sự ghét Wangho lắm sao?"
"...Không ghét. Tôi chỉ không quan tâm thôi, cậu ta...rất phiền."
Tôi không thích những điều phiền phức.
"Nhưng Wangho cũng đâu làm gì quá đáng? Em thấy cậu ấy chỉ rất thích anh thôi mà." Ryu Minseok - người từng chứng kiến không ít lần Han Wangho cặm cụi chuẩn bị từng món quà nhỏ cho anh, dù sau đó đều chung kết quả là bị từ chối không nhịn được lên tiếng.
"Thích tôi là đã làm phiền tôi rồi."
"Phải không? Vậy tại sao lại cố tình mua thuốc cho em ấy rồi nói dối là Jihoon nhờ?"
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh hơi bối rối trước câu hỏi của bạn mình. Đúng hơn là tâm trí anh đã không tài nào ổn định từ lúc nghe tin Han Wangho sốt đến mức nhập viện, và điều đó thì không thể qua mắt cậu bạn không thân Kim Hyukkyu (dù mắt cậu ấy hơi bé). Anh nhạy bén nhận ra Lee Sanghyeok đã không lật thêm một trang sách nào từ lúc Jeong Jihoon ríu rít về bệnh tình của em trai khối dưới.
"Tôi còn thấy cậu lén lút nhặt cha—..."
"Đủ rồi Kim Hyukkyu." Lee Sanghyeok liếc bạn mình, anh cho sách vở vào balo, tỏ ý muốn rời đi không tiếp tục cuộc trò chuyện.
"...Cậu có thể nói dối ai cũng được, trừ chính bản thân mình."
Kim Hyukkyu tin rằng Lee Sanghyeok đủ thông minh để hiểu ẩn ý trong lời anh nói. Lee Sanghyeok vờ như không nghe thấy, tay anh nắm chặt quai xách, bước chân vội vã rời đi.
———
Lee Sanghyeok luôn bài trừ những biến số xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Từ nhỏ, anh đã được lập trình và sống như một cỗ máy không vết xước. Anh tận hưởng việc làm mọi thứ một mình, những việc anh làm đều phải tuân theo kế hoạch anh đã vẽ sẵn ra. Hiển nhiên, phải lòng và cảm mến một ai đó chưa - bao - giờ được quyền xuất hiện trong cuộc sống vốn đã lắm ảm đạm và bài trừ thay đổi của Lee Sanghyeok.
Nhưng Han Wangho là một hiểm hoạ không lường trước được.
Lee Sanghyeok có thể nặng lời hơn nhưng anh không lựa chọn làm thế. Chút long lanh nơi đáy mắt em mỗi khi anh định nói điều gì đó đau lòng làm Sanghyeok cố nuốt ngược chúng vào trong. Anh đã cố hết sức để tránh làm em tổn thương, vì trong sâu thẳm, anh nghĩ Han Wangho mong manh và dễ vỡ như một phiến đá pha lê làm từ sương trên lá cỏ. Ý anh là, anh thực sự không nghĩ việc khuyên em đừng tiếp tục ra sân bóng rổ là một thứ gì đó nặng lời. Chẳng phải sao? Trời thì nắng, Wangho thì mềm mại và yếu đuối biết bao. Anh ghét việc lâu lâu cứ phải liếc nhìn trên khán đài, thấy bóng dáng bé xíu mướt mồ hôi cầm trên tay chai nước mát lạnh mà không dám uống, cái đầu nhỏ lúc lắc dõi theo từng nhịp chuyển động của trái bóng cam. Kết thúc trận đấu, thường thì má của Wangho sẽ hây hây đỏ, tóc mai rịn vào trán ôm lấy bầu má tròn phúng phính như kẹo bông mềm. Em bất chấp lũ đực rựa người đầy mồ hôi mà chạy ù vào sân bóng, rồi lại bối rối ngại ngùng dúi vào tay anh chai nước mát vẫn còn lớp hơi lạnh chảy dọc thân chai. Theo thường lệ, tất nhiên là anh từ chối. Nhưng chưa kịp nói "Cậu nên để phần bản thân thì hơn" thì Jeong Jihoon đã nhào đến giật phăng chai nước trong tay Wangho rồi cười hềnh hệch "Anh Sanghyeok không uống thì để mình cho" mặc anh liếc nó muốn cháy sườn. Lee Sanghyeok thừa sức biết Wangho buồn, bằng chứng là hàng mi cong như rẽ quạt của em chớp liên hồi như cố kiềm nước mắt chực trào ra. Nhưng biết làm gì hơn bây giờ? Không muốn người ta hy vọng thì tốt nhất là dập tắt nó từ khi còn chưa chớm nở.
Mình chỉ hợp với học tập và nối nghiệp gia đình thôi. Lee Sanghyeok cố trấn an bản thân vì điều gì không biết nữa. Chẳng phải đó vốn là việc anh đã lên kế hoạch sẵn ngay từ đầu rồi sao?
———
Han Wangho quay trở lại trường sau 4 hôm nghỉ ốm.
Cơ thể vốn mảnh mai nay càng thêm gầy gò sau trận nằm viện vì sốt mê man. Em được mẹ bọc kín từ đầu tới chân như bánh nếp mềm quấn lá chuối xanh, toàn thân chỉ lộ ra cặp mắt cún con lúng liếng. Ngăn bàn em đầy ắp quà thăm bệnh của mấy đứa bạn thân. Xem nào, Kim Geonwoo tặng em vỉ kẹo ngậm ho bị thọt mất hai viên, Choi Wooje nhét vào đó mấy bịch bánh chocolate ngọt mà Wangho cá chắc là nó mua cho nó rồi tiện thể làm quà thăm bệnh, Park Dohyeon thì photo mấy đề Toán kèm lời giải chi tiết của thầy trong thời gian em nghỉ ốm. Anh Hyukkyu, Jihoon, Minseok và cả Siwoo cũng mua hoa quả đến thăm em tận nơi. Vậy thì tính ra có mỗi thủ phạm đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Đáng ghét, Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét nhất thế gian. Ai yêu anh ấy chắc chắn bị khùng.
Mình xung phong là đứa khùng nhất trong hội người khùng, Han Wangho lẩm bẩm rồi tự cười khúc khích. Sau mấy hôm nghỉ ốm hình như em thấy mình khùng nặng hơn. Hừm, ý là yêu Sanghyeok hết thuốc chữa ấy. Ở trong bệnh viện, em cứ thi thoảng ngóng xem anh có vô tình bị cơn gió độc nào thổi vào thăm em không, hoặc tỉ như anh có bà con nào đó nằm cùng phòng nên tiện thể ghé qua em một chút dù xác suất là rất rất nhỏ. Wangho vẫn cố tìm lý do bao biện cho Lee Sanghyeok, nào là anh là học hành bận rộn thế còn gì, mình với anh cũng không thân thiết mấy, chắc gì Sanghyeok đã biết mình nhập viện vân vân. Còn lý do ảnh biết thì cũng có thèm quan tâm đâu được em giấu nhẹm đi trong ngổn ngang suy nghĩ.
"Wangho ơi, khoẻ rồi thì có muốn đến sân bóng chơi không? Hôm nay trường mình đấu với trường quận khác đó."
"Cái thằng Jihoon này! Quên lý do vì sao cậu ấy nhập viện rồi hở? Hết chuyện hay sao rủ ra đứng nắng làm gì không biết!"
Son Siwoo cằn nhằn Jeong Jihoon như bà mẹ trẻ. Cậu đang thực hiện công cuộc giúp Han Wangho tránh xa Lee Sanghyeok 1000 km, và bước đầu tiên đương nhiên là né những nơi anh thường có khả năng lui tới ra.
"Đừng tới đó Wangho, tớ dẫn cậu xuống thư viện ngồi máy lạnh cho mát."
Han Wangho giấu mình trong lớp áo dày cộp, em thỏ thẻ với bạn mình: "Siwoo à tớ...muốn, muốn đi..."
"Đi đâu?"
Biết rõ còn cố hỏi. Jeong Jihoon ngáp cái rõ to, "Đi xem mình chơi bóng rổ. Mình đây, Jihoon đẹp trai thợ săn điểm của đội bóng đây. Không xem mình thì xem ai Wangho nhỉ?"
"À ừm, mình tới cổ vũ Jihoonie..."
"Jihoonie hay là Sanghyeokie hả Wangho?" Son Siwoo không vui nhíu mày, cậu nhéo bầu má chẳng còn mấy lạng thịt của bạn mình: "Ốm ra đấy nữa thì ai lo cho?"
"Hông ốm đâu...Tớ chỉ xem một chút xíu rồi về, đi mà Siwoo..."
Hừ, sao mà ghét Lee Sanghyeok thế không biết.
"Cấm cậu bén mảng đến chỗ thằng cha đó!"
...Hic, Siwoo nhà mình hung dữ quá đi.
———
Trời nóng như đổ lửa. Han Wangho được cho phép cởi bớt lớp áo dày, để lộ cánh tay mảnh khảnh trắng ngần lon ton theo đám Jihoon ra sân bóng. Lee Sanghyeok đã đến từ sớm, anh đứng giữa đội hình dặn dò gì đó, tóc mái được anh vuốt lên để lộ hàng chân mày kiếm sắc sảo. Kim Geonwoo với Park Dohyeon lớp em cũng tham gia, hai tên này ăn cám tăng trọng mà lớn hay sao í, cao to như cây sào chọc thủng tầng ozon trái đất. Còn Jihoon không tính, chắc nó nuốt hai thằng kia nên mới bự con được thế này.
"Jihoon! Lẹ cái thây lên!"
Đấy, vừa nhắc là chúng nó í ới gọi ngay. Jeong Jihoon để cho đám Siwoo ngồi với anh Hyukkyu rồi gia nhập với chúng bạn. Hôm nay anh Hyukkyu mặc áo của Jihoon thì phải, phía sau áo còn in số 3 to đùng với dòng chữ nguyện si tình với mãi một người chứ nhiều người họ bảo si đa in đậm đỏ lè sau lưng áo.
...Đổi lại nếu là Wangho, giữa mặc chiếc áo đó và ở truồng thì em chọn ở truồng.
"Áo anh bị đổ mực nên phải mượn đỡ của Jihoon..."
"Không cần giải thích đâu anh Hyukkyu, tụi em hiểu mà. Ngoài thằng đó ra thì ai đủ can đảm mặc cái áo đó nữa."
Kim Hyukkyu ngượng ngùng gãi đầu, anh quyết định giấu nhẹm chuyện thật ra mình cũng có một cái áo khác in chữ quả chanh non không chua mà chát, lòng người hiểm ác còn chát hơn chanh 🐉 Quà anni 1 tuần Jihoonie tặng đó, anh thấy câu đó cũng ngầu ngầu gang gang mà. Nhưng dòm Siwoo và Wangho tỏ vẻ kì thị ra mặt, Hyukkyu nghĩ thôi không nói thì hơn. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Hôm nay Lee Sanghyeok còn đánh tốt hơn mọi lần. Anh lạnh lùng dẫn bóng, vượt qua đội bạn rồi nhanh gọn ghi điểm. Mấy bạn nữ lớp khác ngồi kín khán đài cổ vũ, dường như đa số các tiếng hô hào đều có chung điểm đến là Lee Sanghyeok. Han Wangho chỉ có thể thì thầm cái tên ấy thật khẽ, vì em biết sẽ thật là kì cục nếu một thằng con trai ỏn ẻn kêu tên của một thằng con trai khác, dù em nghĩ chuyện mình thích Lee Sanghyeok cũng không phải bí mật gì.
Chỉ là mặt mũi của anh Sanghyeok quan trọng hơn tất thảy. Anh ấy sẽ không thích đâu.
Không có gì bất ngờ, đội bóng rổ trường em nhanh chóng giành chiến thắng. Như chỉ chờ có thế, đám đông vội ùa xuống sân nơi đội đang tập kết. Đương nhiên Lee Sanghyeok là một trong những đối tượng được săn đón nhất. Wangho đứng gần đó nhìn anh mỉm cười lịch sự trò chuyện mọi người, không hề có dáng vẻ chán ghét xa cách khi đối diện với em. Son Siwoo nắm chặt bắp tay Wangho phòng trường hợp em bỗng phát điên mà đi làm từ thiện cho Lee Sanghyeok. Nhưng Wangho đã không làm thế, em chỉ lẳng lặng nhìn anh rạng rỡ như mặt trời, cười nói với mọi người như không hề biết đến sự có mặt của em.
Thôi chẳng sao, dù gì Wangho cũng quen rồi. Sự tồn tại của em trong mắt Sanghyeok chỉ cỡ một hạt bụi mịn không hơn không kém. Em cố giấu nỗi buồn quay sang bắt chuyện với Kim Geonwoo, người cũng chơi rất hay trong trận đấu lần này:
"Hôm nay cậu đánh tốt lắm, chúc mừng đội đã giành chiến thắng nha!"
"Hè hè. Nhờ có Wangho cổ vũ đó."
"Khen tôi nữa, tôi cũng ghi được gần 20 điểm còn gì." Park Dohyeon tu ừng ực chai nước của Son Siwoo tiện thể lấy luôn khăn lau trên tay Wangho: "Sao biết tôi cần khăn mà chuẩn bị trước tâm lý thế?"
Han Wangho tính nói là tâm lý cái quần què nhưng thôi em nhịn xuống. Chủ yếu vì em sợ Park Dohyeon không chỉ Toán cho em với Siwoo nữa. Thấy Kim Geonwoo đã uống hết nước, Han Wangho đưa luôn chai nước của mình cho bạn:
"Nếu cậu không ngại thì uống đi, mình chỉ mới vặn nắp thôi."
"Ôi dào đàn ông con trai với nhau ngại cái gì, tớ với Dohyeon còn từng bú chung cái ống hút đây này." Kim Geonwoo cười khì nhận lấy chai nước, "Tớ cảm ơn nhá."
Geonwoo hí hửng mở nắp chuẩn bị tu ừng ực thì bất ngờ một quả bóng từ đâu lao đến, chuẩn xác đập vào cổ tay khiến cậu giật mình, chai nước văng tứ tung rồi rớt xuống đất. Cậu thậm chí còn chưa đớp được miếng nào thì đã bị nước văng khắp mặt. Đang tính chửi thề nắm đầu hung thủ thì chỉ thấy Lee Sanghyeok lạnh lùng đi đến nhặt bóng, vẻ mặt tỉnh bơ như người vừa ném bóng bậy bạ không phải là mình:
"Xin lỗi, anh trượt tay."
Đụng ai thì đụng chứ làm gì dám đụng Lee Sanghyeok. Kim Geonwoo tiu nghỉu nói "Không có gì đâu anh" rồi chấp nhận số phận nhịn khát. Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok có vẻ không vui, chắc vì sự xuất hiện của em làm anh chướng mắt, em khẽ nói với hai thằng bạn mình:
"Hay để mình mời nước 2 cậu nhé? Xem như cảm ơn Geonwoo đã viết bài hộ với Dohyeon giải tập Toán giúp mình."
"Nhất trí, mình đi nữa!" Son Siwoo ríu rít kéo tay Han Wangho mau chóng rời khỏi: "Hẹn gặp ở quán trà sữa đối diện trường nhé, mình với Wangho ra trước giữ chỗ đây."
Son Siwoo vội vã khiến Han Wangho cũng bối rối bước nhanh theo. Thật ra em còn một chiếc khăn sạch sơ cua tính lén đưa cho anh Sanghyeok nữa, song hình như Siwoo phát hiện ý đồ của em hay sao ấy, nó làm như khát lắm mà nắm tay em chạy vội. Thế là lần đầu tiên sau hơn chục bận xuống sân xem bóng rổ, Han Wangho không chủ động đến gần Lee Sanghyeok tặng thứ này thứ kia.
Anh cũng chả cần, hừ. Hiếm lạ gì mấy cái khăn rồi chai nước linh tinh vớ vẩn. Ba đồ quỷ này anh có nhóc.
Biết vậy nãy ném thẳng vào mặt cho rồi. Sao dùng lực nhẹ vậy không biết nữa.
tbc.
Để mọi người chờ lâu rồi. Ban đầu mình tính tầm 4 shots thôi, nhưng chắc fic này sẽ dài hơn thế nhé 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip