1
Cuối cùng đến tận khi mang trong mình ý định rời đi Han Wangho vẫn chưa thể tìm được lý do để trách móc Lee Sanghyeok. Cậu ước mình đã có thể ích kỷ hơn để gán anh vào một tội danh không tên nào đó, nhưng rồi cậu nhận ra vậy thì có quá thiếu công bằng với anh hay không. Khi từ đầu tới cuối anh chưa từng cho cậu cơ hội bước vào cuộc đời anh với một thân phận khác, dù rằng cậu hiểu, thoáng nào đó trong anh đã từng rung động vì cậu, hay hơn cả thế là vẫn đang rung động.
Han Wangho nhớ mình gặp anh vào một ngày mùa xuân với ánh nắng ấm áp buổi sớm, gió thổi lao xao khiến mái tóc cậu pha lẫn chút xanh của vài chiếc lá non từ cái cây nào đó mà cậu chẳng xác định được rõ. Anh nhìn cậu, một chàng trai ngoài 24 đang đến xin phụ giúp trung tâm khiếm thính vào những ngày cuối tuần.
Cậu thấy bóng mình hiện rõ trong mắt anh, và chẳng hiểu vì điều gì cậu đã nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, như thể cậu thật sự muốn đoán được chút ít gì đó, tiếc thay là không thể. Bất chợt anh đưa tay gỡ đi những phiến lá xanh còn phảng phất hơi sương ra khỏi mái tóc cậu, rồi anh cười nhẹ bảo cậu vào trong để trao đổi kỹ hơn, từ giây phút ấy linh cảm đã phần nào đó mách bảo cậu rằng, chút rung động ban sơ trước vị giáo viên trẻ sẽ không thể mãi đơn thuần như thuở ban đầu.
Anh là giáo viên của trung tâm khiếm thính, lớn hơn cậu 7 tuổi, anh có một ánh mắt khó đoán, một đôi môi hiện lên ý cười đủ khiến kẻ khác bị thu hút và vì nó mà trót đem lòng say mê. Ngoài 30 anh phong độ, cao ráo, và sự lịch thiệp nho nhã dường như đã ăn sâu vào tiềm thức, từng lời anh nói ra đều chẳng tìm thấy một kẽ hở, điều đó đồng nghĩa anh khép kín cũng như chẳng muốn ai bước vào suy nghĩ, nội tâm của mình. Những hình xăm được đảo lộn một cách có trật tự trên tay anh thu hút sự chú ý của cậu, nó khác hẳn những gì anh thể hiện bên ngoài, hay đúng hơn là chẳng ăn nhập với tính cách được ước chừng là kiểu người nguyên tắc, truyền thống của anh, với cảm nhận ban đầu cậu nghĩ những hình xăm đó gợi nhớ về kí ức không đáng nhớ, cũng chẳng đáng quên, dưới lớp áo sơ mi trắng nó đã chẳng được che lấp cẩn thận.
Cậu được đồng ý sau vài phút trao đổi, kể từ đó cậu đều có mặt ở trung tâm vào những ngày cuối tuần. Mặc dù ở đây không chỉ có mỗi Lee Sanghyeok là giáo viên nhưng người phụ trách những thứ phát sinh ngoài việc học chỉ có mình anh, vì thế khi đến đó cậu hầu như chỉ làm việc với anh.
Trung tâm tuy nhỏ nhưng điều kiện rất tốt, cũng như là việc cần thêm người phụ là một việc không quá quan trọng, bất cứ vị trí nào họ cũng có thể thuê, tuy nhiên cậu vẫn được nhận vì anh bảo rằng trông cậu rất mến bọn trẻ.
Bọn trẻ ở đây vô cùng yêu quý anh, thi thoảng có đứa sẽ dắm dúi vào tay anh cây bút chì, quả táo, chiếc kẹp tóc mà cá là anh không bao giờ dùng tới, hay hơn cả thể là những bông hoa khô được kẹp vào quyển sách. Anh đã nhận chúng bằng tất cả sự nhẹ nhàng mình có, nhẹ nhàng, trân trọng để bọn nhỏ hiểu rằng dù là tặng bất kỳ thứ gì thì chỉ cần đủ trân thành, tôn trọng, người nhận cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đôi lúc Han Wangho sẽ ngẩn ngơ vì những gì anh nói, có thể là anh nói về cuộc đời, về bọn trẻ, về công việc, những lời đủ sâu sắc khiến cậu suy nghĩ cả đêm mà chẳng nảy sinh cảm giác bị dạy đời, tuyệt nhiên anh chẳng hề nhắc tới tình yêu, có lẽ nó đã trở thành thứ cấm kỵ với anh, một vùng đất của sự im lặng, nơi hẻo lánh mà anh cẩn thận che dấu không muốn ai biết tới.
"Em chỉ thất vọng với việc tồi tệ nào đó diễn ra ngoài dự kiến."
"Nhưng khi em nghi ngờ rồi đoán được điều gì đó, em vẫn thất vọng mà." Cậu nhìn anh đang miệt mài với chiếc laptop, trái với vẻ mặt hoài nghi của cậu, anh lại thản nhiên tới lạ, như thể câu hỏi này hoàn toàn nằm trong dự kiến.
"Em không thất vọng khi đoán ra chúng, em lo lắng."
"Hửm?"
"Em sợ rằng điều em nghĩ là sự thật, và khi em được xác nhận thì tất cả chỉ còn là sự mỉa mai, vốn dĩ khi họ làm chuyện đó cẩu thả tới nổi để em nhìn ra dễ dàng, sự thất vọng từ em đã không còn xứng đáng dành cho người đó."
Cậu thấy anh thở dài, hơi thở sượt qua tai cậu dẫu rằng chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn cảm nhận chúng vô cùng rõ ràng. Anh luôn là gã đàn ông với nhiều tâm sự chất chứa trực chờ nổ tung, và anh giỏi nén chúng lại, để anh trông có vẻ như chẳng bị chúng ảnh hưởng, anh khép mình không muốn ai đặt chân vào cấm địa.
Anh không nói không với phụ nữ, nhưng sẽ luôn tìm ra những từ mang nghĩa tương tự. Trông anh thi thoảng sẽ hệt như gã trai dẻo miệng sẵn sàng bắt chết bất kỳ con tim thơ dại nào, và không chỉ thế trên thực tế đã có vô số con tim chẳng còn thơ dại, vẫn tình nguyện dâng hiến nó cho anh, dù rằng thứ họ nhận lại chỉ là lời xin lỗi theo hướng lịch sự chứ không phải vì cảm thấy mình sai.
Lee Sanghyeok luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, một mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, một mùi hương hoà trộn giữa mùi cơ thể và nước hoa, nhàn nhạt, không gắt mũi, đầy nam tính và yên bình. Không ít lần trong suốt khoảng thời gian đến trung tâm cậu đã muốn tựa vào anh thật lâu, để trong phút giây ngắn ngủi mình được anh che chở nhưng rồi cậu hiểu, khi chưa là gì của nhau, điều này là vô cùng sỗ sàng.
Han Wangho thích nhất là Lee Sanghyeok mỗi lúc đứng trên bục giảng, anh cười hiền với lũ trẻ, đôi bàn tay gân guốc nhưng chẳng hề đáng sợ, dẫu cho những hình xăm vẫn xuất hiện trên tay anh như một sự đối lập, cậu muốn biết thêm về chúng, về ý nghĩa và vì điều gì đã khiến anh khắc nó vào một phần da thịt.
Lee Sanghyeok xăm một con mắt, một chiếc piano bị hỏng, một ngôi nhà cũ trong tình trạng sụp đổ tan hoang, vài con số, và một cái ổ khoá, chỉ có ổ, không có chìa.
Cậu yêu Lee Sanghyeok vì tất cả những gì anh có, ngay từ giây phút đầu gặp gỡ, cậu đã gỡ bỏ toàn bộ sự phòng bị với anh, để mặc mình dần yêu anh, để tình cảm này lớn dần vượt cả tầm kiểm soát. Cậu không cao thượng hay hèn nhát tới nỗi sẽ bên anh cả đời với tư cách người bạn, hay là âm thầm giữ lấy tình cảm này đợi một ngày anh bên người khác thì dối lòng chúc anh hạnh phúc, cậu yêu anh, cậu sẽ cho anh biết, dù cậu vẫn sợ rằng thứ tình cảm lạ lẫm này sẽ khiến anh khó xử.
Lee Sanghyeok xem lũ trẻ như những đứa con bé bỏng cần được yêu thương, mỗi cuối tuần sau khi kết thúc công việc anh sẽ đến nhà thờ, bằng tấm lòng trân thành mà cầu cho bọn nhỏ hạnh phúc, khoẻ mạnh, đó dường như là tâm nguyện lớn nhất của anh, với người khác dù yêu thương tới mấy họ vẫn xem đây là công việc, một việc giúp họ trang trải cuộc sống, tuy nhiên với anh, anh chưa bao giờ xem đây là công việc. Mỗi tháng anh sẽ trích ra 70% lương để mua quà cho bọn trẻ lớp anh, những lần chọn quà đều sẽ đi cùng cậu, anh nhờ cậu tư vấn món nào sẽ khiến bọn trẻ vui nhất, anh tận tâm như thể sợ rằng lòng tốt của mình lại vô tình làm người khác tổn thương.
Anh đã từng yêu ai chưa, cậu biết rằng là chưa, anh chẳng phải kẻ mất niềm tin vào tình yêu như cậu đã từng nghĩ, có một việc gì đó khác đã khiến anh đóng cửa lòng mình, và biến mình thành một kẻ lịch sự khó gần. Dù cố gắng đến đâu anh cũng sẽ từ chối họ bằng bức tường lịch sự, không nói không mà cũng chẳng nói có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip