10
Sau đó không lâu ba anh mất vì không chịu nổi cú sốc đến từ người vợ ông yêu thương nhất. Ngày mưa tầm tả năm đó Lee Sanghyeok thẫn thờ đưa tiễn ba mình về thế giới bên kia, anh không khóc nhưng trong lòng ngỡ như đã chết đi một nửa.
Lee Sanghyeok cứ nghĩ cuộc đời mình đã chẳng còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa, nhưng rồi chuyện cứ thế tiếp diễn, muốn lẫn tránh cũng chẳng được.
Khi Lee Sanghyeok vào năm nhất chị gái anh trong một ngày nắng đẹp đã tìm đến anh. Chị khóc, chị khóc rất nhiều, ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời ngày mùa thu soi gọi lên gò má đã từng vô cùng xinh đẹp, vì giờ đây sự xinh đẹp ấy đã trốn đi đâu mất chỉ còn sót lại dư âm của một thời xa vắng. Chị gục đầu lên vai anh, sự mệt mỏi hốc hác hằn lên đôi mắt chị, khiến anh biết rằng chị mình đang tuyệt vọng đến nhường nào.
"Chị mệt quá."
Chị mệt với cuộc sống, mệt với cái thực tại chết tiệt ép chị phải chạy trốn khỏi thực tế về cuộc hôn nhân mục nát chẳng khác gì cái gia đình này sau khi mẹ họ lật mọi thứ lên. Người đàn ông chị từng hết lòng tin tưởng giờ đây lại bóp nát linh hồn chị từng giây từng phút.
Chồng chị ngoại tình với trưởng phòng, ban đầu còn giữ liêm sĩ dấu diếm chị về câu chuyện tanh tưởi họ làm sau lưng chị. Nhưng khi chị vô tình phát hiện được toàn bộ sự thật vào 1 năm trước, họ đã trở nên vô cùng trơ trẽn, cô ta ngang nhiên yêu cầu chị chấp nhận kiếp chung chồng, còn hắn ta thì ép chị đồng ý.
Và chị đồng ý trong miễn cưỡng, tình thế không tiến được cũng không thể lùi được, chị cắn răng vì con, vì mong đứa nhỏ nên người trong điều kiện tốt nhất mà chị chấp nhận làm con ngu trong cái nhà ấy. Cô ta bắt chị làm việc nhà như người ở, chị vẫn ngậm đắng nuốt cay làm theo, nhưng cuối cùng họ đạt đến giới hạn của chị, cô ta muốn đánh con của chị, buộc lòng lần này chị phải dứt khoát vì tương lai của con trai mình.
Sau khi ly hôn, chị không tranh được quyền nuôi con, dần dần đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, chị điên dại và thi thoảng chị nói nhớ hắn.
Người đàn ông từng vì chị quỳ trước cửa nhà dưới cơn mưa tầm tã, để xin ba mẹ hắn cho phép lấy chị làm vợ. Đến cuối cùng cũng xé tim chị ra thành trăm mảnh chẳng mấy tiếc thương.
Sau từng đó biến cố Lee Sanghyeok dường như trở nên nhạy cảm khi đứng trước từ yêu. Đối với anh tình yêu có chăng là thứ dễ dàng thay đổi nhất, khi còn yêu người ta có thể nguyện chết vì nhau, nhưng khi hết yêu một ánh nhìn cũng khiến họ tiếc rẻ.
Lee Sanghyeok không tin vào tình yêu, anh sợ rằng rồi một ngày nào đó, một trong hai sẽ biến mình thành kẻ tồi tệ và giam hãm cuộc đời người còn lại. Thế nên Lee Sanghyeok không muốn một ngày nào đó sẽ trở thành kẻ tồi tệ tổn thương Han Wangho.
Riêng về chị anh, mãi đến 2 năm trước chị mới tỉnh táo lại, giờ đây chị làm giáo viên ở một trường cấp 3 ở tỉnh, thi thoảng anh vẫn đến thăm chị.
Trời đã tối, Lee Sanghyeok ì ạch khởi động xe bắt đầu chạy đến trước cửa nhà Han Wangho, tuy nhiên anh không gọi cậu ra, hay có ý định bước vào nhà, chỉ đơn giản là anh ngồi trong xe phóng tầm mắt xa xăm về phía phòng khách nhà cậu, nơi cậu đang ngồi trước tivi, và anh nhìn cậu thông quá chiếc bóng in lên tấm màn cửa.
Anh muốn gặp cậu quá, tuần trước cậu báo bận nên không thể tới trung tâm vào cuối tuần, cả hai giờ đây cũng chủ động né nhau ra nên căn bản Lee Sanghyeok không có cơ hội thấy được cậu.
Lee Sanghyeok lôi từ trong túi ra một hộp thuốc lá và cái bật lửa, anh bật lửa đốt lên điếu thuốc đầu tiên trong ngày, rít được vài hơi anh mở cửa xe để mặc cho gió khiến khói thuốc thổi ngược vào gương mặt mệt mỏi. Hơn bao giờ hết chính Lee Sanghyeok giờ đây cũng không hiểu bản thân muốn gì. Gạt Han Wangho ra khỏi cuộc sống là quyết định của anh, anh nghĩ làm vậy sẽ khiến cả hai không phải đau, nhưng rồi hình như chính anh đang đau đớn quá thể. Không thể gặp được cậu khiến anh ngỡ rằng linh hồn mình đang đau đến tan biến.
Bóng tối từ căn nhà nhỏ chợt ập đến khi anh hút được 3 điếu thuốc, nhìn lại đồng hồ anh nhận ra đã hơn 10 giờ đêm và Han Wangho đang chuẩn bị đi ngủ, anh nhìn lên tấm màn cửa, lòng mang đầy tiếc nuối. Thật ra anh vẫn ngắm chưa đủ, còn nhớ nhiều quá.
Lee Sanghyeok lại rong ruổi trên con xe của mình, có lẽ anh đang tìm cho mình một đích đến mà chính anh còn chưa thể hình dung ra được hình dạng của cái đích đến ấy.
"Chị à."
"Lâu rồi em không về thăm chị, dạo này ổn chứ?"
"Em không biết nữa, em đang về."
"Trễ rồi, đường xa nguy hiểm lắm, hôm khác đi." chị anh lo lắng khuyên nhủ đứa em trai cứng đầu.
"Không sao, em đi được nửa đường rồi."
"Hết nói nổi cái thằng này, để chị đợi cửa, có chuyện gì cũng từ từ."
Lee Sanghyeok cúp máy, sau từng đó thời gian người duy nhất hiểu được anh rốt cuộc chỉ có chị gái mình. Biến cố ấy dường như đã lấy cắp đi phần hồn nhiên của đứa trẻ sinh ra trong gia đình hạnh phúc, để lại một người phụ nữ với tâm hồn già cỗi, đầy nhạy bén. Chị từng nói rằng như vậy giúp chị bớt đau, cơn đau khiến chị muốn con tim mình chai sạn nhưng chị không mong Lee Sanghyeok như thế.
Từ nhỏ Lee Sanghyeok luôn là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, biết đúng biết sai mà chẳng cần gia đình giáo dục quá nhiều, nó chỉ đơn giản là gặp đúng sẽ học gặp sai sẽ tự động né đi. Với tư cách là một người chị, chị mong Lee Sanghyeok lớn lên sẽ có thể hạnh phúc nhưng rồi đời đưa bọn họ vào những biến cố, những cơn sóng ngầm dần cuốn trôi đi tất cả những gì đẹp đẽ trước đây, và chị thấy đứa em trai chị yêu thương nhất dần thay đổi.
Lee Sanghyeok không giữ nổi ánh mắt trong veo vốn có, chị đã thấy những nỗ lực, khát khao của nó chỉ để mong cầu bắt được chút mảnh vỡ của chính mình ngày trước tan ra mà chẳng được. Nó dần trở nên lạnh nhạt, thái độ với nhiều sự việc cũng không còn quá rõ ràng.
Chị không rõ trong khoảng thời gian chị không tỉnh táo đã xảy ra điều gì, chị chỉ biết sau khi chị tỉnh táo, em trai chị có lẽ sắp trở thành thầy tu. Chị hỏi em mình có ai chưa, nó bảo chưa từng yêu ai, chị hỏi có ai thích nó chưa, nó bảo có rồi không nói gì thêm. Mãi cho tới cái lần chị lên thăm đứa em trai yêu quý của mình chị mới nhận ra, Lee Sanghyeok được rất nhiều người thích, cả nam lẫn nữ, vô số bóng hồng vây quanh, việc nó chưa yêu ai là do chính nó chọn như thế.
Chị còn nhận ra Lee Sanghyeok đối xử với tất cả như nhau, không một biến số.
Nhưng lần này có lẽ là khác. Chị thấy Lee Sanghyeok đăng ảnh cùng người khác, một cậu trai ước chừng nhỏ hơn em chị 6-7 tuổi, và vài cuộc gọi tới bất chợt vào độ giữa đêm.
Lee Sanghyeok bắt đầu kể về ai đó, ngoài lũ trẻ, kẻ kể cả đồng nghiệp cũng không thèm nhắc tới như em chị bắt đầu nhắc về ai đó, và chị đoán không sai, người Lee Sanghyeok nhắc là cậu trai duy nhất nó đăng ảnh cùng.
Nó khen cậu trai đó hết lời, đến mức nó không nói thẳng chị cũng biết được phần nào lý do nó bắt đầu thay đổi.
Nhưng được một thời gian cũng gọi là dài, nó không còn trực tiếp nhắc với chị về cậu trai đó nữa, tuy nhiên những tiếng thở dài vào lúc nửa đêm bán đứng nó, nó đang gián tiếp nhắc đến người kia.
Những tổn thương biến em trai chị thành kẻ bảo thủ và làm tổn thương chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip