11
Lee Sanghyeok về tới nhà chị vào độ nửa đêm, và chị chẳng thể tin nổi thằng em quý báu của mình lái xe suốt một quãng đường dài với cái cửa kính xe mở toang. Sương đọng lại ướt đẫm trên mái tóc nó, chiếc áo sơ mi trắng cũng không thoát khỏi tình trạng chung một số phận.
"Có điên thì cũng vừa phải."
"Em quên." Lee Sanghyeok nói tay vẫn còn lau mái tóc vừa gội bằng dầu gội hương chanh.
"Hay thật, em của chị mày còn sống sau khi lái xe với tình trạng không tập trung."
"Có nên ăn mừng cho sự sống sót của em không Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống ghế sofa, mái tóc ướt che đi quầng thâm đậm màu, ánh mắt đỏ rực mệt mỏi vì mất ngủ trong thời gian dài. Về đây cũng vô ích, về cũng nhớ Han Wangho.
Trước đây khi đã quen với việc không để ai bước vào cuộc đời, Lee Sanghyeok không nghĩ sẽ có một ngày tình yêu dày vò mình nhiều đến thế.
"Em mệt không?" chị hỏi tầm mắt vẫn chưa từng rời khỏi nó.
"Lee Sanghyeok rõ ràng em chẳng cần phải đau khổ đến thế nếu em không cố chấp."
"Em sợ mình tổn thương, sợ người ta tổn thương rồi em nhìn xem, có ai hạnh phúc không hả em?"
Chị mất kiên nhẫn với cậu em cứng đầu của mình, chị biết sau chuyện năm đó nó cũng không còn hứng thú quá nhiều với tình yêu, chị cũng đã nghĩ tới trường hợp nó một mình tới già và nó cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng rồi em chị, nó đã yêu, nó thừa biết nó yêu.
Lee Sanghyeok luôn khiến chị bất ngờ, nó khiến chị bất ngờ trước việc nó không muốn yêu ai, và nó cũng chẳng yêu ai suốt từng đó năm, thái độ của nó với mỗi người dường như đều như nhau, không một biến số. Nhưng rồi chị lại bất ngờ vì nó yêu, rồi cũng trơ mắt nhìn nó bị tình yêu dày vò hay đúng hơn là chính cái tôi của nó đang dày vò cả hai. Chị biết cậu trai đó yêu nó mà chẳng cần nó trực tiếp đề cập.
"Em từ chối em ấy rồi." Lee Sanghyeok nói, anh thấy cổ họng mình đắng ngắt, không thể tiếp tục nói thêm.
"Chị biết."
Cách đây khoảng 1 năm hơn, vào độ 3 giờ sáng Lee Sanghyeok gọi cho chị một cách bất chợt, lúc gọi đến nó im lặng rất lâu, chị hỏi nó phải hơn 10 lần nó mới thay thế những tiếng thở nặng nề thành câu em đây. Rồi nó bâng quơ kể cho chị vài câu chuyện về việc từ chối vì tốt cho người ta, điều trước giờ nó chưa từng làm, kể được một lúc thì nó ngập ngừng và rồi nó khóc.
Lee Sanghyeok khóc rất lâu, khóc rất thương tâm khi ấy anh tỏ ra chẳng quan tâm đến chuyện Han Wangho tỏ tình với mình, và cho rằng đó là cảm xúc nhất thời của cậu, chỉ cần bỏ qua tất cả sẽ quay trở về vị trí ban đầu. Nhưng thực tế, đêm ngày anh từ chối, anh đã rất đau khổ, nội tâm Lee Sanghyeok giằng xé dữ dội, anh không biết mình đang sai hay đang đúng khi hành động như vậy. Trên thực tế, anh có thấy mình sai khi để việc mình thích cậu không còn là chuyện mỗi mình bản thân anh biết, anh tin chắc rằng với một tâm hồn nhạy bén như Han Wangho, cậu đã nhìn thấy mảnh tình anh giấu vội chẳng xong, vậy mà khi cậu quyết tâm làm rõ anh lại phũ phàng từ chối.
Lee Sanghyeok gọi cho chị cốt là để tự biện hộ cho chính mình nhưng rồi sự đau khổ lại khiến anh khóc như một đứa trẻ. Một kế hoạch có hoàn hảo tới đâu vẫn sẽ tồn tại ít nhất một lỗ hỏng, lỗ hỏng trong kế hoạch một đời đơn độc của Lee Sanghyeok là Han Wangho.
"Mở lòng mình ra đi Sanghyeok, đừng làm tổn thương bản thân và cậu ấy."
Anh không trả lời tỏ rõ ý định chỉ muốn nghe không muốn đáp, đúng hơn là chẳng biết đáp gì.
"Chị biết sau chuyện của ba mẹ, và cả của chị, em không còn lòng tin với người khác, hay với bản thân mình. Nhưng em à, đời người có bao lâu đâu em? Dày vò nhau mãi loanh quanh cũng hết một đời, chi bằng cho nhau cơ hội để nửa đời sau không phải hối tiếc."
"Dù chuyện có không thành chị tin rằng cả hai đứa đối với đối phương sẽ không phải sự ghét bỏ."
Chị chưa từng gặp cậu trai ấy nhưng chị tin, một cậu nhóc trẻ tuổi dành tình cảm đặt biệt cho bọn trẻ kém may mắn ở trung tâm khiến thính, sẵn sàng từ bỏ ngày cuối tuần quý báu để phụ Lee Sanghyeok chăm cho bọn nhỏ, hiển nhiên là một đứa trẻ với trái tim lương thiện, và kiên nhẫn, kiên nhẫn đợi em trai chị rất lâu.
"Chuyện của chị nó khiến chị đau, chị bàng hoàng nhưng sau cùng chị vẫn nghĩ, khoảng thời gian yêu người đàn ông đó không có gì là hối hận cả."
"Chị à." Lee Sanghyeok muốn chị dừng lại, với tư cách là một người em không ai muốn gián tiếp khơi lại nỗi đau của chị mình.
"Nghe chị nói đã."
"Là con người tệ bạc với nhau, lỗi không nằm ở tình yêu."
"Là anh ta có lỗi với chị, và chị là kẻ tiếp tay cho anh ta giết đi con người chị, chị đã từng hết lòng, làm tất cả những gì chị có thể để giờ đây chị nghĩ chị ổn sau từng đó biến cố, chị vẫn gặp được con chị, chị nghĩ chị chẳng còn gì để hối tiếc."
"Chị phải trầy trật suốt mấy năm mới có thể hiểu ra chuyện này, nhưng em thì khác Sanghyeok à."
Chị ngập ngừng nhìn nó, xem xem nó có thật sự vẫn còn muốn lắng nghe hay không, và chị thấy nó vẫn cúi đầu, chăm chú lắng nghe.
"Chị tin em cảm nhận được cậu ấy không phải kẻ tệ bạc có thể nhẫn tâm cầm dao đâm em một nhát, dù chính em có là người đưa dao đi chăng nữa. Cả em, em cũng thừa biết bản thân nâng niu người đó đến nhường nào mà phải không?"
"Vậy sao em cứ dìm mình trong hoài nghi, và viễn cảnh tiêu cực?"
Chị nhớ thằng em chị cả đời không đặt chân vào bếp, vậy mà ngày đẹp trời nó nhắn tin cho chị xin công thức nấu nước mát, chị nghĩ nó nấu cho bản thân nó uống, cuối cùng lại thành nấu cho "người ta" còn nói với người ta là đồ mua được.
Một lần nó đang về thăm chị đột nhiên có cuộc gọi tới, cậu trai kia hỏi nó sáng mai rảnh không, cậu trai ấy cần đi khám bệnh vào sáng sớm vì sức khoẻ dạo này giảm đáng kể, nên nhờ em chị đến chăm mấy con mèo, sẵn đưa đi chích ngừa, nếu em chị bận thì cũng không sao, cậu ấy sẽ dời lịch khám bệnh lại rồi đưa tụi nhỏ đi.
Em chị bảo rảnh, sáng sẽ đến đưa cậu ấy đi khám luôn, 7 giờ tối nó gấp gáp tạm biệt chị rồi phóng như bay về nhà để kịp "rảnh" như lời nó nói.
"Muộn rồi chị nhỉ?"
"Bây giờ em có nhận ra thì cũng muộn mất rồi, em ấy đã không còn cần đến tình cảm này của em, khi em đã vùi dập nó tàn nhẫn."
"Đâu ai có thể đợi em mãi."
"Sanghyeok tin chị, nếu không còn cần em cậu ấy đã không ở đó."
"Dù cậu ấy có thất vọng nhưng cậu ấy vẫn ở đó, chứng tỏ sâu trong thâm tâm cậu ấy vẫn đang đặt niềm tin nơi em.
Mái tóc anh đã khô, lòng anh cũng ấm dần, lần đầu tiên sau từng đó năm, Lee Sanghyeok thấy được dáng vẻ mong chờ vào tình yêu mà chính anh đã từng đánh mất.
Lee Sanghyeok đã từng hận cuộc đời vì sao để cả hai bước vào cuộc đời nhau, tại sao lại để Han Wangho yêu anh nhiều như vậy, yêu một kẻ tồi tệ không đủ can đảm tiếp nhận tình yêu đẹp đẽ của em. Và rồi bây giờ anh nhận ra kẻ anh nên hận là chính mình, sau từng đó tổn thương ông trời đã bù đắp cho anh bằng sự xuất hiện của Han Wangho, chỉ có anh mãi sống trong đau khổ mà không chịu nhận ra.
Là chính sự cố chấp của anh làm tổn thương cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip