12
Chị không biết phải nói gì với thằng em của mình nữa, chui từ cái xó nào ra rồi một hai đòi về thăm chị, nhắc tới người trong lòng mấy câu đã lật đật bật dậy đòi về.
Chị biết bây giờ có cản cũng chẳng cản được, chị có thể dặn Lee Sanghyeok cẩn thận, đường đêm nguy hiểm. Nếu chị mà biết em chị đã lang thang trên con xe hơn nửa ngày trời chắc chị chặt gãy chân nó.
Han Wangho ngồi thất thần trên giường ngủ, em cứ nhìn mãi ra cửa sổ, thở dài, bất lực.
Cậu chưa từng hối hận vì yêu Lee Sanghyeok, nhưng trong phút giây bất chợt, cậu đã từng ước gì mình có thể ích kỷ để dối lòng gán lên anh một tội danh nào đó, để rồi nhận ra vì yêu nên mới cố buộc tội và cũng quá yêu để không thể làm được.
Cậu đã từng muốn làm gì đó liều lĩnh hơn mấy câu tỏ tình, vài lá thư gửi vội. Chẳng hạn như xuất hiện trước cửa nhà anh vào giữa đêm, để khi anh ra mở cổng cậu sẽ ôm chầm lấy anh và nói rằng đã nhớ anh rất rất nhiều. Nhưng cậu lại phân vân, phân vân rất lâu rồi quyết định không làm điều ấy, vì sau cùng chỉ đơn giản thôi, anh có cần điều ấy hay không, hay chí ích là anh đã từng trông mong điều ấy, bởi rằng khi anh không cần thì tất cả điều cậu làm đều trở thành vô nghĩa, và thừa thải.
Han Wangho muốn hỏi trong một phút giây nào đó khi anh nhìn vào mắt cậu, liệu anh có nhìn thấy tình cảm của cậu không, nhìn thấy cậu đã vì anh mà yêu nhiều như thế nào.
Lee Sanghyeok ấm áp nhưng đứng trước tình yêu của cậu anh lạnh lùng quá, thẳng thừng giết chết hy vọng, vạch ra ranh giới mỗi khi cậu có ý định vượt mức. Dường như cậu có cố gắng tới đâu cũng là không đủ.
Tiếng chuông cửa lúc 3 giờ sáng đánh thức cậu khỏi cơn mê, thoạt tiên cậu hoài nghi đôi chút, giờ này ai lại đến tìm nhỉ, nhưng cậu lưỡng lự một hồi vẫn quyết định đi ra xem là ai đến tìm mình giờ này, lỡ chẳng may có chuyện gì lại chết dỡ.
Han Wangho không biết hôm nay cậu bị cái gì, có lẽ những suy nghĩ khi nãy khiến cậu hơi thiếu tỉnh táo, cậu đi ra không cần hỏi xem đối phương là ai đã trực tiếp mở cổng, không hề phòng bị những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. May sao người đó là Lee Sanghyeok, cậu khá bất ngờ khi thấy anh vì cả hai đã chủ động giữ khoảng cách trong một khoảng thời gian khá dài, đột nhiên anh lại đến vào giữa khuya, nhưng chưa kịp để cậu nghĩ thêm điều gì, anh đã tiến đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.
"Wangho, anh xin lỗi." Giọng Lee Sanghyeok có chút nghẹn lại, tựa như chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi cũng có thể khiến anh bật khóc như đứa trẻ.
"Vào nhà trước đi anh, anh có vẻ không ổn lắm."
Cậu dìu anh vào nhà, trông Lee Sanghyeok khá mệt mỏi, mắt anh như thể sắp thụt vô tới nơi.
"Nếu là vì chuyện đó thì anh không cần phải xin lỗi em, tất cả là em chọn nên anh đừng thấy có lỗi."
Lần này đến phiên cậu nghẹn ngào, cứ ngập ngừng mãi rồi lại thở dài, sau cùng cậu muốn trách cũng không nỡ trách, mà muốn buông lại thấy nặng lòng, cậu yêu anh nhiều quá.
"Tình cảm mà anh, không thể ép buộc anh nói vậy em buồn hơn đấy, khác gì anh đang thương hại em đâu."
Cậu cúi đầu giọng nói nhỏ dần, cậu không dám nhìn mặt anh càng không dám đối diện với con tim mình. Trên hết cậu vẫn có cho mình sự ích kỷ, vẫn muốn buột tội anh đấy thôi nhưng cậu chưa từng đủ can đảm để làm điều ấy.
Có lẽ con người lương thiện trong Han Wangho luôn khiến em trở thành kẻ chịu thiệt thòi, kể cả trong tình yêu. Em luôn rộng lượng đến độ khờ dại, chấp nhận việc Lee Sanghyeok quan tâm em trên mức thông thường rồi lại tàn nhẫn phủi đi tình cảm của em là điều hiển nhiên.
Han Wangho đau nhưng em không nói, em chưa tìm được tư cách để thở than trước quyết định của chính mình, như em đã nói đây là điều em chọn Lee Sanghyeok chẳng có nghĩa vụ nhận lỗi khi đây là điều em muốn.
"Không phải."
"Wangho à, xin lỗi em, vì chính anh đã quá ngu ngốc để có thể mạnh mẽ mở lòng với em. Anh yêu em nhưng tất cả những gì anh làm là đẩy em ra xa, khiến em tổn thương."
"Có lẽ những tổn thương đã khiến anh trở nên sợ hãi trước tình yêu, anh khép mình và mong rằng không ai bước vào cuộc đời anh để xáo trộn nó lên, và anh gặp Wangho, anh yêu em, yêu em từ rất lâu, anh cho rằng việc anh làm, đẩy em ra khỏi anh có thể giúp tụi mình sau này không phải đau khổ."
Lee Sanghyeok nghĩ đến giờ phút này anh mới nhận ra có lẽ đã khá muộn, anh đã làm tổn thương Han Wangho quá lâu, tổn thương cậu bằng sự vô tình và cả những lời nói dối. Anh không trông mong cậu sẽ đồng ý bỏ qua tất cả cho anh, anh chỉ mong cậu cho anh cơ hội bù đắp khoảng thời gian qua. Không phải vì chị gái anh nói anh mới nhận ra, mà cả chính Lee Sanghyeok cũng đã dần tự ý thức được điều này khi xa Han Wangho, chỉ là anh không đủ tỉnh táo để nhận ra, mãi cho tới khi có người nói ra nó.
"Là anh ích kỷ tự cho mình đúng mà không nhận ra rằng, em không đáng phải chịu những tổn thương ấy, là chuyện của anh, anh không dứt khoát với em, anh đau lại còn lôi em vào."
"Wangho cho anh cơ hội được không?"
Hốc mắt Lee Sanghyeok từ lúc nào đã ươn ướt, anh nói tay nắm chặt lấy cổ tay Han Wangho như thể sợ cậu sẽ hận anh đến không muốn nghe nữa mà bỏ đi.
"Em vẫn luôn ở đây với anh, chưa từng rời đi."
Đáp lại cái ôm của anh khi nãy, Han Wangho tưởng rằng mình đang trong giấc mộng, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cảm nhận được tình yêu của cậu, sau cùng khi cậu mệt mỏi nhất thì người cậu yêu đã dang tay ôm cậu vào lòng để che chở. Han Wangho chưa từng đủ dũng cảm để rời đi, cậu vẫn là không nỡ quên đi Lee Sanghyeok.
Tán cây cằn cỗi trong tim cậu đang sống dậy, nở hoa rực rỡ, mùa xuân cũng đang về, về với cậu, với tình cảm đơn phương khiến cậu khóc nấc mỗi đêm.
Giờ đây lý do khiến cậu khóc cũng sẽ là lý do khiến cậu cười. Người khiến cậu yêu, yêu trong đớn đau sẽ là người lau nước mắt cho cậu mỗi khi cậu yếu lòng, người sẽ sẵn sàng ôm lấy cậu ủi an vào một ngày bất kỳ khi cậu trở nên cáu gắt vô cớ, và nói rằng yêu cậu, chỉ đơn giản là thốt ra câu yêu thôi.
Vì tình yêu có thể là đôi lần bỏ lỡ đầy nuối tiếc, và sau cùng chỉ là ta còn cần nhau, định mệnh sẽ đưa chúng ta trở về với nhau, một lần nữa.
Lee Sanghyeok nghĩ cả đời này việc may mắn nhất ông trời để lại cho anh có lẽ là cho Han Wangho xuất hiện trong đời, người yêu anh bằng tình cảm đơn thuần nhất, sẵn sàng đợi anh, đợi anh vượt qua được bóng ma tâm lý khi chính bản thân cậu còn chẳng biết về điều ấy. Dù Han Wangho tổn thương nhưng cậu chưa từng áp đặt nỗi đau ấy lên người anh.
Lee Sanghyeok từng nói với chính mình dù là cả đời, anh cũng sẽ không bao giờ dính đến tình yêu, nỗi đau từ tình yêu khủng khiếp quá, tựa như cả đời cũng chẳng thể xoa dịu. Để rồi giờ đây chính anh đang được xoa dịu, bởi tình yêu.
"Bây giờ anh Sanghyeok có thể kể em nghe về những tổn thương đã khiến anh đau khổ được không?"
Han Wangho muốn hôn lên đôi mắt mệt mỏi của anh, và cả hôn lên nỗi đau đã khiến anh day dứt, hẳn là anh cũng chẳng dễ dàng gì để vượt qua chúng.
Lee Sanghyeok hôm đó đã kể cho Han Wangho nghe về gia đình mình, về cảm giác mất mát khiến anh trở nên khép mình. Cậu không nói gì nhiều chỉ đơn giản sau khi anh kể hết, cậu ôm anh.
"Anh yêu của em vất vả nhiều rồi, sau này còn có em đừng buồn nữa, nhé?"
Anh đã có giấc ngủ ngon nhất suốt mấy tháng trời mất ngủ, giấc ngủ trong lòng Han Wangho chắc chắn là giấc ngủ yên bình nhất.
"Cái chậu cây vẫn còn sống?"
"Anh đừng có tìm cách lấy lòng em, em không có hết giận anh đâu, rõ ràng cái chậu em đưa cho anh không phải cái chậu này."
Lee Sanghyeok yêu vào không biết ăn phải cái gì mà đổi cả tính, thống nhất sẽ không công khai vội đợi một thời gian đã, nhưng anh chịu không được, trước mặt giáo viên toàn trường trong phòng giáo viên, anh thản nhiên thơm má cậu rồi thông báo cả hai đang hẹn hò. Thế là cậu giận vì anh tự tiện, đã rõ ràng thống nhất rồi mà cứ làm cái trò gì đâu không.
"Anh làm bể, anh đã phải dầm mưa để cứu cái cây vào đó, anh bệnh luôn mà em còn không xót anh."
"Anh đừng có nói với em là hôm anh bệnh là vì cái cây đó nha?"
"Đúng rồi." anh giả vờ tủi thân cúi gằm mặt xuống.
"Thôi được rồi, không giận nữa."
Lee Sanghyeok vẫn không phản ứng, giả vờ giận dỗi tiếp, không muốn trả lời cậu.
"Lại thì cho thơm má, không là khỏi nhé." cậu vừa nói vừa đứng dậy định bỏ lên phòng.
Lee Sanghyeok vẫn không phản ứng, tới mức này thì cậu phải dỗ rồi, rõ lúc chưa yêu đàn ông bao nhiêu, yêu vào lại cứ như trẻ con.
"Giờ em làm sao anh Sanghyeok mới hết giận đây."
"Cho anh thơm chỗ khác." vừa nghe cậu hỏi, anh đã quay sang trả lời ngay với đôi mắt sáng rực.
Cậu thầm chửi trong lòng anh là con mèo già dê, nhưng mà tự trấn an mình rằng anh đang giận, phải chiều theo thôi.
"Muốn thơm, muốn liếm gì thì lên phòng, đừng có chù ụ cái mặt ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip