2

Phụ việc ở trung tâm được một năm, Han Wangho chắc rằng mình đã đủ yêu anh để bất kỳ trường hợp nào cũng chẳng phải hối hận vì đã nói ra.

Han Wangho kết luận Lee Sanghyeok là kiểu người tốt, không phải tốt với ai mà là ai cũng tốt. Mỗi sáng khi nhìn thấy cậu sắp đi làm mà chẳng may đám banh lông ở nhà lăn đùng ra ốm, anh sẽ không ngần ngại đến giúp cậu chăm sóc bọn nó, hay là mỗi khi trời vào độ lạnh anh sẽ mang cho cậu ly nước ấm mà không phải nước lạnh như thường ngày, hay mua cho con gái cô tạp vụ ở trung tâm một chiếc balo mới khi vô tình nghe cô than vãn về việc ấy, còn giúp đám trẻ về nhà những hôm không có người đến đón.

Và như đã thấy, anh tốt với mọi người không có ai là ngoại lệ, với trái tim thoạt nhìn đã tưởng chừng rộng lớn nhưng sau cùng chỉ là một mảnh đất lòng tốt được nuôi dưỡng bởi trái tim đầy nhân hậu, khép kín.

Cậu đã nhìn về anh cả trăm lần để mong rằng mình có thể nhìn thấy được nội tâm anh dù ít dù nhiều, và dù có nhìn đến đâu thứ cậu nhận được chỉ là con số không tròn trịa.

Han Wangho rung động với tất cả mọi thứ anh làm, dù là vì cậu hay là vì lũ trẻ.

"Anh Sanghyeok em thích anh."

Cậu đã nói như thế vào một buổi sáng ấm áp trên con đường ngập nắng đến tiệm đồ lưu niệm gần trung tâm, cậu nghe tim mình đập loạn, tâm hồn xao xuyến trước ánh mắt dò xét từ anh, có chăng anh đang tìm điều gì đó, sự đùa cợt từ cậu hay là tìm mảnh tình yêu chính anh đã vội vã đánh rơi và trót vô tình chẳng nhận ra. Ở cả hai vế thật lòng cậu thấy không vế nào quá tệ nhưng cậu vẫn mong đó là vế thứ hai.

"Đừng thích anh, anh không muốn yêu."

Cậu thấy thoáng ngập ngừng trong ánh mắt anh rồi lại nhanh chóng tiêu biến đi đâu mất.

Anh không chất vấn cậu vì sao lại thích anh, một gã đàn ông, vì sao lại nảy sinh thứ tình cảm lạ lẫm mà rất có thể nào đó nó sẽ là mũi dao đâm trực tiếp về phía cậu, anh không chất vấn điều ấy, chỉ ngập ngừng bảo cậu đừng thích, vì thích thì sẽ đau.

Mơ hồ anh chưa từng cho phép ai đến gần cuộc sống của mình với tư cách nào đó lãng mạn. Ở thế giới của anh, cậu cá rằng chỉ có người thân hoặc là bạn, không biến số nào được phép xảy ra.

Mảnh tình đơn phương của cậu cứ vậy mà bị bỏ qua trong đáng tiếc, anh vờ như sự việc sáng hôm ấy là một trò đùa quái ác mà đứa em ngoan ngoãn của anh tạo ra để trêu chọc anh, còn cậu cũng vờ như đã thông suốt nhưng thâm tâm chẳng một khắc nào quên. Hình ảnh anh trong tâm trí cậu vẫn chưa được xoá nhoà đi chút nào, ngược lại nó càng được tô đậm hơn theo năm tháng, theo tình yêu cậu chưa bao giờ cho là sai trái.

Lee Sanghyeok không đẩy cậu ra xa, anh cố định cậu lại ở một điểm, để cậu thừa hiểu rằng việc bước thêm một bước là không thể, nhưng anh không ghét cậu, không né tránh với mục đích đuổi cậu đi.

Lễ tình nhân năm nào đó, Han Wangho đã tặng anh vài chiếc bánh quy socola kèm một lá thư nhỏ vào lúc tan tầm, trung tâm giờ ấy chỉ còn độ vài người, hoàng hôn ánh lên màu cam nhạt nhuộm màu cho chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc của anh, không gian yên lặng tới nỗi cậu cảm nhận được tình yêu của mình chảy đầy trong không khí, hai vành tai cậu đỏ ửng đôi mắt mơ hồ mang theo ý chờ đợi.

"Anh sẽ nhận. Nhưng em biết đó, anh mong không có lần sau."

"Em biết nhưng em vẫn sẽ làm, anh sẽ không ghét em đâu, đúng chứ?"

"Anh không muốn em phí thời gian cho anh, Wangho à." Anh nói với chất giọng nặng trĩu, có vẻ anh đã muốn nói rất nhiều nhưng rồi lại thôi.

Han Wangho không hiểu vì cớ gì anh luôn bày ra thái độ như vậy, anh không nói không yêu cậu, không xa cách cậu, nhưng cũng chẳng cho phép cậu yêu anh, bằng một cách nào đó tình yêu trong người Lee Sanghyeok vô cùng phức tạp, như thể những cảm xúc mảy may nảy sinh trong lòng anh sẽ vi phạm một đạo luật gì đó, để rồi chính anh phải khép lòng mình chẳng cho người khác cơ hội cũng như là cho chính anh. Cậu thấy được sự cô độc hằng lên bóng lưng anh trên đoạn đường về nhà, thấy được nét suy tư ẩn hiện qua lời nói hành động, tuyệt nhiên anh chẳng muốn sẻ chia, cứ vậy tự mình ôm lấy tất cả.

Han Wangho thì khác, tình yêu với cậu là thứ chẳng thể lý giải nhưng cũng rất đỗi giản đơn, một thoáng rung động nơi mi mắt, chút an toàn khi cạnh bên, hay khi đi đến nơi đông người sẽ chủ động nép sát vào người đó vì tin tưởng, tin rằng người đó sẽ bảo vệ được mình, hay chỉ là muốn được nhỏ bé trong vòng tay người đó. Cậu hiểu rõ tình yêu đối với mỗi người sẽ mang một hình dáng khác nhau.

"Anh về đây, hay em về cùng anh đi. Trễ rồi, đi một mình cũng không tốt lắm."

"Dạ được."

"Em ra cổng trước đi để anh khoá phòng cho."

Anh nhận lấy món quà trên tay cậu cất vào balo, cũng như tranh thủ kiểm tra cửa nẻo. Trên đoạn đường về nhà thân thuộc, cậu đã chờ đợi anh hệt như cái lần cậu tỏ tình thất bại, và rồi kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, anh im lặng, như thể sự im lặng đó đã là một phần trong anh.

Khó đoán đến khiến người ta phải bực mình.

Đoạn đường về nhà trở nên tẻ nhạt bởi sự im lặng của anh và sự gượng gạo của cậu, trong hàng chục lần cạnh anh, cậu đã muốn nói rất nhiều, nói rằng cậu yêu anh hơn những gì anh tưởng, nói rằng chỉ cần là nụ cười của anh thôi cũng khiến lòng cậu xao động tựa cơn gió ngày thu khuấy động hàng cây với những chiếc lá khô đẫm sắc vàng. Để rồi mọi thứ chỉ có thể dừng lại ở đầu môi, cậu hoài nghi mình đã quá vội vàng chăng khi kết luận câu yêu thành lời, nhưng rồi khi cậu nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trước anh, cậu hiểu rằng, ừm Wangho à, mày không vội đâu.

"Wangho đừng thích anh nữa." Anh cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đang bao trùm cả hai.

"Tại sao? Anh luôn kêu em đừng, không nên, nhưng vì sao thì anh không nói, anh đâu thể cấm em yêu anh."

"Anh không cấm em, anh làm sao có thể cấm em được, nhưng anh mong em hiểu, việc yêu anh sẽ không có kết quả đâu." Lee Sanghyeok nhìn em, có lẽ lần đầu tiên anh lấy can đảm nhìn em khi nói về tình yêu, anh không muốn em đau, càng không muốn bản thân dính vào vòng luẩn quẩn mang tên tình yêu.

Cậu không trả lời hay đúng nhất là chẳng biết trả lời ra sao, Lee Sanghyeok không ví mình như mũi tên độc, nhưng anh có cách làm cậu tự nhận ra điều ấy, đau đớn khôn cùng.

Mãi cho đến khi về nhà cậu vẫn chưa thể phản bác lại lời nói của anh, trên thực tế cậu không phải là kiểu người quá cố chấp với một việc bất kỳ mà không đề cập đến cảm nhận của họ. Cậu nhận ra anh đã không vui khi câu yêu thốt ra từ cậu một lần nữa, Lee Sanghyeok không ghét vì cậu là đàn ông, có lẽ cái anh ghét là ghét việc cậu yêu anh, một gã chết tiệt không thể đón nhận lấy chúng.

Nếu cậu ương bướng hơn một chút, cậu đã có thể kêu anh kệ cậu, nhưng cậu không làm được việc ấy, kệ tức là không quan tâm, tức là trong mắt anh cậu chẳng quan trọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip